6. Tôi sẽ là hoa bồ công anh của cậu
Draco niệm một phép Tempus nhanh.
"Đã 8:20 tối rồi,"hắn lẩm bẩm. Draco đang ngồi trên sàn phòng mình, chờ Harry đến để cùng làm bài luận về lọ thuốc chữa bệnh. Và Potter lại đến trễ-như mọi khi.
"Đúng giờ chắc chắn không nằm trong danh sách ưu điểm hiếm hoi của Potter," Draco nghĩ, khẽ lắc đầu.
Phòng Draco vẫn gọn gàng như thường lệ. Hắn đã bày hết sách vở, đồ dùng học tập ngay ngắn trên sàn, và thậm chí còn pha sẵn trà cho cả hai, trà hoa oải hương hảo hạng từ Pháp. Mẹ hắn lâu lâu lại gửi vài món đến Hogwarts, vì bà biết hắn hay bị mất ngủ. Họ vẫn thường xuyên viết thư qua lại, và Draco sẽ kể cho bà nghe về cuộc sống của mình ở trường, dĩ nhiên là có chọn lọc.
Draco có mối quan hệ tốt với mẹ mình. Bà thậm chí còn biết hắn là người đồng tính, nhưng không nói gì với Lucius, vì biết rõ Draco sẽ không thoải mái, và lo rằng hắn có thể bị tước quyền thừa kế. Thỉnh thoảng, trong thư, bà lại hỏi:"Con có để mắt đến cậu trai dễ thương nào chưa?''
Tên tóc vàng bây giờ đang đọc lại một trong những lá thư gần đây của bà trong lúc giết thời gian chờ Harry. Hắn mỉm cười khi đọc, thực sự biết ơn người mẹ thấu hiểu của mình.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Cửa mở ra ngay, và Draco được chào đón bằng một giọng nói hổn hển,
"Xin lỗi, tôi biết là tôi đến muộn."
Khuôn mặt Harry hơi đỏ lên, rõ là cậu đã vội chạy đến đây.
"Tôi đoán, lại bận cứu thế giới à, Cứu Thế Chủ?" Draco chọc với một nụ cười khẩy.
"Ồ thôi nào, Malfoy!" Harry đáp, ngượng ngùng nhưng cũng không giấu nổi vẻ thích thú. Draco thầm khoái chí, ít ai chịu đón được kiểu hài hước độc mồm của mình như Potter.
"Được rồi, Potter, tôi biết đúng giờ không phải là điểm mạnh của cậu-giờ thì ngồi xuống đi để còn bắt đầu."
Harry bĩu môi nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu cầm lấy một trong những quyển sách từ chồng sách và bắt đầu đọc.
Hai đứa nhanh chóng chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng lật sách và bút lướt nhẹ trên giấy da. Lâu lâu lại nghiêng đầu qua, trao đổi vài câu ngắn, rồi lại trở về thế giới riêng của từng trang sách.
"À đúng rồi, tôi quên mất một thứ!" Draco nói, đứng dậy rồi đi tới tủ đầu giường, lấy ra một khay gỗ có hai tách trà. "Để tôi hâm nóng chúng một chút," hắn bảo, rồi vung đũa nhẹ và niệm một câu thần chú sưởi ấm.
Ngay tức thì, căn phòng tràn ngập mùi hương dễ chịu và dịu nhẹ của hoa oải hương. Trà là loại xịn từ Pháp, nên mùi thơm ngào ngạt, êm như một cái ôm giữa đêm đông.
Harry hít sâu một hơi, chững lại như thể vừa bị kéo vào một ký ức nào đó.
"Lavender?" cậu thốt lên. Nhưng nghe như một lời nhận ra hơn là thắc mắc.
Chỉ vài giây sau, má Harry đã ửng đỏ. Cậu lúng túng gãi đầu, tránh ánh mắt Draco, rồi vội cầm tách trà lên nhấp một ngụm, cố tỏ vẻ bình thường.
Draco nhìn Harry chăm chú. Có gì đó không đúng. Tại sao cậu ta đột nhiên lại lúng túng dữ vậy? Hắn chỉ mới nhắc đến "hoa oải hương" thôi mà, và giờ Potter đỏ mặt như quả cà chua chín.
Chẳng lẽ... cái mùi đó gợi lại ký ức nào đó?
Không... không thể nào... Draco nghĩ, lông mày hơi nhíu lại.
Một linh cảm khó chịu dâng lên trong hắn.
Lạy Merlin, nếu nó là thật...
Làm ơn đừng nói đúng...
Hắn ngả người ra sau, thử thăm dò:
"Đã bao giờ đến cánh đồng hoa oải hương chưa, Potter? Tôi nghe nói chúng đẹp đến lắm đó."
"Pffffft-"Harry suýt phun hết ngụm trà, sặc ho khù khụ rồi cuống cuồng lấy tay áo chùi miệng."Xin lỗi-là bị bất ngờ thôi. Tôi... đang suy nghĩ vẩn vơ ấy mà," Harry lúng túng chống chế, cười gượng.
Harry không thể che giấu cảm xúc rõ hơn nữa. Cậu gãi cổ, mắt nhìn lảng sang bên, dáng vẻ chẳng khác gì đang vật lộn với một bí mật
Draco không cần hỏi thêm. Câu trả lời đã ở ngay trước mặt, chưa phải là xác nhận, nhưng cũng quá đủ. Từ giờ, hắn quyết định theo dõi chặt chẽ hành vi kỳ lạ của Harry.
Họ quay lại với bài tập. Vào một lúc nào đó, Harry với tay lấy một cuốn sách khác từ chồng sách. Draco chớp lấy thời cơ và cũng với tay ra, giả vờ tập trung vào tờ giấy da của mình.
Tay họ chạm nhau. Một cảm giác rất ấm áp.
Giữ cho đầu óc tỉnh táo, Draco nghĩ thầm trong đầu.
"À, xin lỗi. Không thấy cậu đang với tới," Hắn nói dối, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Harry ngước lên, mắt họ chạm nhau trong một nhịp. Rồi, như bị sét đánh, như thể cậu bị kéo trở về thực tại, cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và rút tay lại.
Cậu ta đang lo lắng, Draco nhận ra. Vì mình.
Phần còn lại của buổi học được hoàn thành trong im lặng, một cách kỳ quái.
"Được rồi. Cũng muộn rồi. Chúng ta sẽ hoàn thành phần còn lại vào lúc khác," Draco nói, giọng bình thản.
"Ừ, dù sao thì tôi cũng mệt rồi. Chúc ngủ ngon!" Harry đáp, rồi đứng dậy phóng đi, như thể đang chạy trốn.
======
Draco giờ ngồi một mình trên mép giường. Khả năng họ chỉ tình cờ chia sẻ những giấc mơ giống nhau? Gần như bằng không. Đây không phải là giấc mơ sáng suốt thông thường, mà là những cuộc gặp thực sự. Trong mơ.
Có gì đó không ổn với lọ thuốc. Ngày mai, hắn sẽ đến thư viện. Tìm hiểu kỹ hơn về Giấc ngủ không mộng mị, Dược Bình An, và mọi khả năng có thể xảy ra trong quá trình pha chế của hắn.
Nhưng đêm nay, Draco không thể dứt khỏi suy nghĩ ấy. Nếu Harry cũng thực sự mơ thấy hắn... Thì liều thuốc đêm nay có thể là câu trả lời, một câu trả lời mà hắn chưa chắc đã sẵn sàng, nhưng lại vô cùng cần biết.
Draco cầm lọ thuốc giữa các ngón tay, xoay nhẹ. Chất lỏng bên trong màu tím bạc, xoáy như khói trong chai dưới ánh trăng hắt vào từ cửa sổ.
Một giọt là đủ. Hắn nghiêng chai, để ba giọt rơi xuống thay vì một.
"Chỉ để chắc chắn thôi," Draco thì thầm. Nhưng ngực hắn lại nhói lên.
Hắn uống cạn hỗn hợp rồi leo thẳng lên giường. Chỉ vài phút sau, bóng đêm đã kéo hắn đi.
.
Draco lại thấy mình trong giấc mơ.
Lần này, hắn đứng bên một hồ nước nhỏ, yên tĩnh giữa khu rừng rợp bóng. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu cả vầng trăng tròn treo cao giữa trời. Hắn quay lại, mắt tìm kiếm bóng người quen thuộc. Harry đang ngồi trên một tảng đá lớn ở mép hồ, chân trần đung đưa nhẹ, đầu hơi nghiêng, đôi mắt hướng lên vầng trăng sáng. Ánh trăng vỡ vụn dưới mặt nước, lấp lánh như sao trời rơi xuống.
Draco do dự. Hắn nên làm gì đây? Lại mơ thấy Harry. Lần nữa.
Một lần có thể là trùng hợp.
Lần hai, rất đáng ngờ.
Nhưng lần thứ ba...
Không thể nào chối được nữa.
Harry cũng nhớ lại những giấc mơ, giống như Draco vậy.
Draco từng mong điều đó, mong có cơ hội được gặp lại Harry ở một nơi không có ánh mắt soi mói, không có sức nặng của thực tại, không có quá khứ. Một chốn chỉ có hai người tự do bên nhau.
Nhưng giờ khi hắn đang ở đây, trong chính cái giấc mơ hắn từng khao khát... lại có điều gì đó kỳ lạ.
Cảm giác không đúng.
Giống như chạm vào một người say rượu hoặc bất tỉnh, một người không thể thật sự đồng ý. Và Draco không muốn là người như thế.
Hắn muốn Harry cũng muốn hắn, tỉnh táo, một cách tự nguyện.
Không phải vì một giấc mơ.
Vậy nên hắn tự nhủ: không còn cử chỉ lãng mạn nào nữa. Không ôm, không chạm, không gì vượt ranh giới.
Chỉ những điều nhỏ nhặt, nếu chúng không vượt quá giới hạn.
Ánh mắt Draco gặp ánh mắt Harry.
"Ồ, chào Draco! Tôi đang đợi cậu đấy!" Harry cười, hai chân vẫn đạp nhẹ dưới nước.
Draco lùi lại.
Rồi quay đi. Một bước, rồi thêm bước nữa. Hắn bắt đầu rời khỏi bờ hồ, chậm rãi.
"Này, đợi đã!! Draco! Sao cậu lại bỏ đi thế?" Giọng Harry vang lên sau lưng, có chút bối rối.
Draco dừng bước.
"Đợi tôi với, tôi tới ngay!" Harry gọi, chạy theo.
Draco đứng yên. Ngực siết chặt. Làm sao hắn có thể rời đi, khỏi một người đang muốn hắn ở lại?
Được thôi. Một cách tự nguyện. Không cần bất cứ lọ thuốc chết tiệt nào ép buộc.
Vì vậy, hắn ở lại. Không tiến tới, nhưng cũng không bỏ chạy.
Harry đuổi tới kịp, đứng bên cạnh hắn.
"Vậy... hôm nay chúng ta làm gì?" Cậu hỏi, nụ cười rạng rỡ như nắng đầu ngày
"Tôi vẫn chưa chắc," Draco đáp khẽ. "Nhưng tôi biết một nơi. Đi thôi."
Khung cảnh chuyển mình, giấc mơ đổi sắc. Bầu trời hóa sớm mai, mờ sương và vàng nhạt. Hai người bước vào một cánh đồng bồ công anh nở rộ, gió nhẹ nâng những chùm bông li ti lơ lửng như tuyết mùa hè. Ánh bình minh phủ lên tất cả ánh sáng dịu dàng như tấm chăn ấm.
"Woah... đẹp quá!" Harry cười lớn, xoay vòng giữa cánh đồng như đứa trẻ, tóc rối nhẹ trong gió.
"Và giờ thì sao?" Cậu ngẩng đầu, mắt lấp lánh. "Bay vòng vòng như bồ công anh giữa trời à?"
Draco không nín được nụ cười.
Harry tự do quá. Vui vẻ quá. Đẹp đến mức tim hắn đau buốt.
"Được rồi, Potter. Lại đây. Tôi sẽ cho cậu xem một thứ thực sự tuyệt vời..."
Harry bước lại, gần hơn.
"Nhắm mắt lại," Draco nói, giọng như thì thầm của gió.
Harry nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu, thân thể căng nhẹ, tay buông vung vẩy vui vẻ hai bên hông như đang chờ phép màu.
Draco cúi xuống, nhặt một bông bồ công anh lên .
"Rồi, mở mắt ra đi nè."
Ngay khi Harry mở mắt-phù-Draco thổi bông bồ công anh thẳng vào mặt cậu.
"Ahh!" Harry cười phá lên. "Nhột quá!"
Một ít lông tơ bám đầy tóc rối bù của cậu, khiến cậu trông càng dễ thương hơn.
Draco cười to hơn bao giờ hết, hắn lùi lại vài bước, tinh nghịch nháy mắt: "Bắt tôi nếu cậu có thể, Potter!"
"Ôi, đợi đến khi tôi bắt được cậu, cậu sẽ hối hận đấy!" Harry hò hét, nhặt vài bông bồ công anh lao theo.
Hai người chạy đua với nhau, Draco cố trốn mà Harry nhanh như gió.
Draco vấp nhẹ hòn đá, Harry kịp đỡ nhưng... quá muộn rồi.
Cả hai mất thăng bằng, ngã lăn quay xuống đất, vướng vào nhau, cười ngả nghiêng không ngớt.
"Ahhh, đau quá,"Draco rên rỉ.
"Ôi thôi nào, Malfoy, đừng yếu đuối thế chứ!" Harry trêu, mắt lấp lánh.
Cậu thổi một nắm lông bồ công anh vào cổ Draco.
"Áaa, nhột chết mất!! Hahaha-dừng lại đi, làm ơn-"
Họ lăn lộn trên bãi cỏ, ném lông tơ vào nhau, cười khúc khích như hai thằng nhóc chưa từng trải qua trận chiến nào trong quá khứ.
Cho đến khi họ dừng lại.
Harry giờ đây nằm trên Draco, cả hai thở hổn hển. Mắt họ khóa chặt nhau. Ánh mắt Harry đảo từ mắt Draco đến môi anh rồi lại ngược lại.
Cậu liếm môi. Biểu cảm chuyển từ vui tươi sang tò mò, rồi nhu cầu cần thiết.
Hơi thở Draco nghẹn lại. Hắn cảm nhận rõ hơi ấm Harry, hơi thở cậu trên má mình. Ánh sáng vàng cùng những hạt giống trôi nổi xung quanh dần mờ nhạt. Tim hắn đập nhanh như muốn rớt khỏi lồng ngực.
"Làm ơn đừng nhìn tôi như thế," Draco thì thầm.
"Nếu tôi không muốn thì sao?" Harry
đáp, giọng nhẹ mà đầy dữ dội.
"Tôi không muốn thế này đâu," Draco tự nhủ hơn là nói với Harry.
Hắn đưa tay lên, ngón tay lướt qua tóc Harry, như đã từng tưởng tượng. Rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra và ngồi dậy. Harry cũng ngồi lên.
Họ im lặng nhìn nhau.
Rồi Draco cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Harry.
Không nói gì thêm, hắn đứng dậy rồi bước đi.
Harry ngồi lại trên bãi cỏ.
Như ngừng thở, mắt mở to vì khao khát.
======
Harry choàng tỉnh trên giường, thở hổn hển.
Tim cậu đập loạn. Cậu từ từ ngồi dậy, chớp mắt dưới ánh sáng ban mai.
Ngón tay khẽ chạm vào môi.
"Tụi mình suýt hôn nhau..."
Harry thì thầm, như một lời thú tội với chính mình.
Rồi cậu lặp lại. Lớn hơn.
"Là mình. Mèn ơi, mình muốn cậu ta hôn mình."
Và ngay lúc đó, mọi thứ thay đổi. Liệu... có phải thật không?
Harry nghĩ đến Ginny.
Cậu đã yêu cô. Có lẽ vẫn còn, theo một cách nào đó.
Nhưng không còn như trước. Không như với Draco.
Gần đến mức nghẹt thở.
Cách tim cậu siết lại khi ánh mắt họ chạm nhau.
Nó không chỉ là mơ.
Nó là thứ gì đó thật.
Và giờ, Harry không thể trốn tránh được nữa.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com