Chap 6: Teddy
Đợi mãi cũng đến cuối tuần, cả buổi sáng Hermione cứ có tâm trạng bồn chồn và háo hức, cuối cùng thì cũng được rời khỏi nhà và cô đang đợi từng phút để được đến Diagon Alley. Cả hai đã thống nhất đến đó vào chiều nay và sau khi ăn trưa xong sẽ xuất phát.
"Ăn trưa xong, chúng ta sẽ đi-" Chuông cửa reo, Draco vừa ngồi xuống bàn ăn thì lại phải đứng lên lại. "Để tôi ra xem."
Vài giây sau, Hermione nghe thấy một tiếng nổ nhỏ nên liền chạy ra ngay. Thật bất ngờ khi nguyên nhân của vụ nổ này là màn pháo hoa giấy từ đầu đũa phép của bà Narcissa, làm cho Hermione đứng bất động tại chỗ luôn.
"Cái gì vậy má?" Draco vòng hai tay trước ngực với gương mặt hơi bất mãn.
"Chúc mừng sinh nhật con trai." Bà Narcissa vỗ tay, tươi cười nói.
"Má, làm gì như con nít vậy." Draco quơ tay lên đầu để phủi mớ pháo giấy ra khỏi tóc của mình.
"Đó là ý tưởng của Teddy. Chào cậu đi con."
Một cậu bé tầm 6 tuổi đang núp phía sau bà Narcissa, ngại ngùng ló đầu ra, rồi nhảy lên trước mặt Draco tặng cho hắn một bông hoa hồng rồi bập bẹ nói từng chữ trông rất đáng yêu.
"Chào cậu Draco, chúc mừng sinh nhật cậu."
Hermione nhận ra cậu bé này, đó là Teddy, con trai của thầy Lupin và cô Tonks. Thằng bé sở hửu mái tóc giống với cô Tonk nên cứ vài phút là đổi màu, tuỳ theo cảm xúc của nó.
"Ô Teddy tới chơi nữa à, lại tặng quà cho cậu nữa ư, lại đây..." Chưa kịp nói hết câu, cậu bé Teddy đã chạy lại, nhưng là chạy lại ôm lấy Hermione đang đứng ở phía sau, cầm luôn cả bông hoa theo tặng cho cô. Người nào đó đang bị quê một nhịp nên ập hai tay vào người, tự ôm chính mình.
"Cô Hermy, cô cũng ở đây ư." Teddy nhảy chân xáo đến chỗ Hermione. "Teddy nhớ cô nhắm, tặng cho cô một bông hoa hồng xinh đẹp nè."
"Ô!" Hermione liếc nhìn Draco, cô hơi bối rối vì ban đầu đây là quà sinh nhật của hắn mà, nhưng rồi cô cũng nhận lấy. "Cảm ơn Ted."
"Hai người quen nhau?" Draco dựa lưng vào tường với vẻ mặt hơi nhăn.
"Đương nhiên." Hermione ẩm Teddy lên rồi nói: "Anh quên Harry là cha đỡ đầu của thằng bé à."
Draco bĩu môi, nhìn Teddy ôm lấy cổ Hermione rồi trao cho cô một nụ hôn, cảm giác như mình có thêm một kẻ địch.
"Chà!" Bà Narcissa bước vào, nhìn Hermione rồi lại nhìn Draco với con mắt tò mò. "Chuyện này là sao đây?"
"Ơ, cháu chào bác." Hermione vội bỏ Teddy xuống và giải thích. "Chuyện không như bác nghĩ đâu, cháu chỉ đang ở nhờ."
"Bộ cháu biết ta nghĩ gì ư?" Bà Narcissa mỉm cười, lần đầu tiên Hermione nhìn thấy bà cười, đó là một nụ cười rất đẹp.
"Ừm... ý cháu là..." Hermione ấp úng. "...chỉ sợ bác hiểu lầm."
"Ồ, không không, ta sẽ không hiểu lầm gì đâu. Ngược lại là ta thấy rất vui khi cháu chịu làm bạn với tên quý tử nhà cô." Narcissa béo vào má Draco. "Nhìn xem, nó thích ra mặt rồi nè."
"Má, đau." Draco gỡ cái tay của bà Narcissa ra. "Má nói cái gì vậy?"
"Nói cái gì thì tự con hiểu chứ. Ta sẽ không như ba con mà cấm cản đâu nên cứ tự do đi." Đôi lông mày của bà nhướm lên cao. "À, cũng may khi ta không rủ ông ta đi cùng, cơ bản cũng là vì Teddy không thích ông ấy. Nếu không đã làm con khó xử rồi Granger."
Hermione gượng cười, đúng thật là nếu ông Lucius xuất hiện ở đây chắc ông ta không ngần ngại mà ném cô ra ngoài đường cùng với những lời phỉ báng, nghĩ đến thôi cũng toát cả mồ hôi.
"Má phải nên mừng cho con mới đúng." Draco nhăn nhó, nói với giọng điệu trách móc. "Thật may khi con không phải nghe cái bài ca xem mắt của ông ấy."
"Ồ, Draco, ta đã nghe chuyện con và Rowle đã kết thúc."
Hermione nghĩ thầm, Rowle chắc là cô gái cô gặp hôm ở Bộ. Bà Narcissa nói tiếp:
"Không biết khi nào ba con mới dừng lại chuyện này. Nhưng chuyện huyết thống đã ăn sâu vào trong máu của ông ấy rồi, khó mà thay đổi được." Rồi bà thở dài nói tiếp. "Chính ta và ông ấy cũng là hôn nhân sắp đặt, đến mãi sau khi cưới chúng ta mới có tình cảm. Đó thực sự không phải là chuyện dễ dàng với con, Draco. Ta cũng đã nhiều lần cố gắng để làm ông ấy thay đổi suy nghĩ." Nói rồi bà đưa tay ra cho Teddy nắm lấy. "Thôi chúng ta không nên nhắc đến mấy chuyện phức tạp này nữa. Vào trong thôi nào, chắc Willow đã làm xong bữa trưa, không biết hôm nay sẽ có món gì nhỉ. À Draco, má có làm Apple Pie cho con đây." Bà giơ cái giỏ bánh lên rồi nhìn Hermione giải thích. "Món khoái khẩu của nó đấy." Hermione gượng cười đáp lại còn Draco thì đang nhăn nhó. "Mau vào ăn cho nóng này."
Hermione đột nhiên lại cảm thấy buồn thay cho Draco, nếu bị ép buộc cưới người mà mình không yêu thì khác nào là chuyện chia cắt cô khỏi đống sách chứ, thiệt là kinh khủng.
Thấy Hermione đứng trân ra đó mà không chịu vào Draco lay người cô rồi hỏi:
"Này, ổn chứ?"
"Ừm!" Hermione giật mình rồi lóng ngóng gật đầu.
"Suy nghĩ cái gì mà đứng đơ ra vậy?"
"Chỉ là... không tin được là má của anh lại không dữ như tôi tưởng tượng." Hermione nãy giờ vẫn hơi bất ngờ về tính cách của bà, thực sự khác xa so với những gì cô tưởng tượng trước đây, trông bà có vẻ thân thiện hơn. Draco bật cười khi thấy vẻ mặt trầm trồ của cô nàng. Rồi Hermione nheo mắt hỏi: "Mà này... hôm nay sinh nhật của anh à?"
"Ừm... phải." Draco gật đầu, rồi đôi môi nhếch lên một chút, hắn đã rất muốn nói cho cô biết nhưng không biết phải làm thế nào cho tự nhiên, cũng may nhờ có bà Narcissa mà cô ấy đã biết. Hắn đang hy vọng, cô ấy sẽ tặng cho hắn một món quà. Draco chờ đợi Hermione sẽ nói gì tiếp theo, một lời chúc cho hắn, chắc cũng không đến nổi nào, sẽ làm hắn vui cả ngày cho coi.
"Ồ, vậy chúc mừng sinh nhật nha, tuổi mới chúc anh bớt vô duyên và cợt nhả lại, có thể dũa lại cái nết thì càng tốt, à còn phải bớt tự luyến hơn nữa, và da mặt sẽ mỏng hơn." Hermione vỗ vai Draco và tặng cho hắn một lời chúc sinh nhật với một nụ cười thiện lành. Hermione đưa bông hoa mà Teddy tặng lên ngửi rồi nói tiếp: "À, phải trả lại quà sinh nhật của Ted cho anh chứ, tôi cắm nó vào bình hoa giúp anh nha." Nói rồi Hermione tiếp tục mỉm cười nhẹ rồi đi vào trong.
Draco không biết nên vui hay buồn, miệng hắn cười nhưng hơi méo. Hắn muốn cô tặng cho hắn lời chúc nhưng không phải là lời chúc kiểu này.
Ngồi vào bàn ăn, ai cũng tự nhiên, thoải mái ăn uống, ngay cả Willow không ngần ngại ngồi cạnh bà Narcissa mà liên tục chóp chép cái miệng, chỉ có một mình Hermione lại rất ngại ngùng. Hermione ăn uống từ tốn hơn mọi khi và để ý từng hành động của mình vì sợ làm bà Narcissa nổi giận nếu làm điều gì không vừa mắt bà ấy. Draco thì đang kể cho bà nghe chuyện tại sao Hermione lại ở đây, bà tỏ vẻ lo lắng nói:
"Ôi, ta không ngờ hắn lại làm chuyện như vậy với cháu. Thử tưởng tượng lúc đó cháu có mặt trong nhà thì... thật khủng khiếp." Bà cho một miếng thịt vào miệng nhai xong rồi thở dài: "Mấy hôm nay, ai cũng lo sợ về hắn, báo chí thì ngày nào cũng đưa tin làm người dân hoang mang."
"Con nghĩ hắn không làm gì quá ghê gớm đâu." Hermione khẳng định chắc nịch. "Hắn sẽ không mạo hiểm, có thể bây giờ hắn đang trốn một nơi xa nào đó để lập kế hoạch kĩ càng." Draco cười khẩy trước gương mặt nhiêm túc của cô nàng. Hermione hùng hực khí thế nói: "Nhất định tôi sẽ bắt hắn một lần nữa để coi anh còn cười được không." Bà Narcissa đưa tay lên che miệng cười.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta trò chuyện với nhau nhỉ Granger?" Bà hỏi làm Hermione giật mình, ngạc nhiên khi bà lại hỏi đột ngột như vậy. Cô gật đầu một cách e thẹn. Rồi bà mỉm cười nói tiếp: "Con nói đúng, Draco, con bé trông rất xinh đẹp, dũng cảm và sáng dạ, lại còn có chút cứng đầu nữa."
Hermione cười một cách ngại ngùng đáp lại lời bà nhưng rồi mặt cô hơi gượng lại khi nghĩ kĩ lại lời bà vừa nói và đánh ánh mắt sang Draco. Hắn hình như cũng vừa hồi tưởng lại lời má hắn vừa nói mà nhăn nhó:
"Ủa má, con nói hồi nào chứ."
"Để coi..." Bà Narcissa giả vờ chống cằm suy nghĩ. "lâu quá rồi ta không nhớ rõ, nhưng chính xác là hè nào khi nó trở về nhà là ta đều nghe nó kể về con."
Hemrione tròn xoe mắt nhìn Draco chờ đợi một lời giải thích.
"Là tôi kể... chuyện cô chửi tôi chứ gì." Draco liền minh oan một cách lóng ngóng, rồi nhăn nhó. "Chuyện củ rích rồi mà má lôi ra làm gì."
Hermione cắn môi, cô cũng nghĩ là hắn sẽ kể mấy chuyện xấu của mình cho má hắn nghe chứ làm gì tốt tính mà đi tung hô mình chứ, nhưng những lời bà Narcissa vừa nói làm cô có chút xao xuyến và không thể nào quên đi.
"Được rồi không chọc con nữa." Nói rồi bà Narcissa lấy khăn giấy lau miệng cho Teddy. "Ted, ăn cho cẩn thận."
"Mà má này..." Draco đặt tay vào đầu thằng bé đang ngồi cạnh mình ấn đầu nó xuống. "...sao thằng nhóc này lại ở chỗ của má vậy?"
"À, anh chị của má, là ông bà ngoại của nó, có công việc phải đi nước ngoài một thời gian, nên má giúp họ lo cho thằng bé. Dù sao ta cũng rảnh, có thêm một nhóc tì ở trong nhà cũng vui."
Teddy gở tay ông cậu ra khỏi đầu của mình, tóc của nó chuyển thành màu cam, ném cho Draco một cái nhìn không thể ghét hơn rồi cầm lấy tô cháo của mình chạy đến Hermione đang ngồi ở đối diện.
"Cô Hermy, cho con ngồi với cô nha."
Hermione đánh mắt nhìn Willow để hỏi xem có thể nhường chỗ cho thằng bé được không nhưng cô không muốn làm nó buồn nên chỉ cười, mong là nó sẽ hiểu ý cô. Con gia tinh đã dành chỗ ngồi cạnh cô từ đầu, cái miệng của nó vẫn đang nhai ngấu nghiếng nhưng con mắt lồi hết nhìn Teddy rồi nhìn Hermione, nhưng nó có vẻ không chịu nhường, còn nhăn mặt với thằng bé.
"Willow, nhường chỗ cho Ted đi." Bà Narcissa ra điều kiện. "Tất của ngươi có vẻ cũ rồi nhỉ, ta sẽ xem xét tặng ngươi vài đôi."
Nhờ vậy, con Willow mới chịu nhảy xuống khỏi chỗ ngồi của hắn, đi qua chỗ bên cạnh Draco một cách miễn cưỡng và nhìn Draco với một gương mặt không hài lòng rồi nó mới ngồi lên cái chỗ Teddy vừa bỏ đi.
Teddy leo lên cái ghế mà Willow vừa nhảy xuống, mặt liền cười tươi roi rói, mái tóc được chuyển lại về màu đen, và không quên lè lưỡi với ông cậu của mình.
"Tôi ổn, cảm ơn." Người nào đó bị hất hủi cho hay.
"May quá khi có Granger ở đây, chắc Ted chịu ở lại rồi chứ." Bà Narcisse xoa đầu thằng bé nói.
"Cái gì!" Draco nhíu mày, nheo cả mắt lại. "Má định để nó lại đây à?"
"Phải" Bà gật đầu. "Chiều nay ta có công chuyện không dẫn Ted theo được, ta định nhờ con giữ nó giúp. Lúc đầu nó còn không chịu nhưng xem ra bây giờ chắc thằng nhỏ muốn ở lại rồi đây."
"Dạ phải thưa bà." Teddy hí hửng đáp. "Ted muốn ở lại chơi với cô Hermy chớ nếu là cậu Draco thì còn lâu." Nói xong nó nhìn Draco với điệu cười khoái chí.
"Nhưng chiều nay bọn con bận rồi, Granger và con sẽ đến Diagon Alley."
"A, cô Hermy được đi Diagon Alley hà." Teddy hào hứng vung tay lên xém tí làm đổ tô cháo của nó. "Ted cũng muốn đến đó, ở đó có quán kem ngon lắm."
"Được thôi, Ted, cô sẽ cho con theo." Ted nhảy đựng cả lên, tóc của nó nhấp nháy màu liên tục, nhưng có người nào đó không vui, xụ cả mặt lại. "Có thêm người sẽ vui hơn mà, Malfoy." Hermione cười khi nhìn gương mặt xụ xuống của Draco.
Draco cắn môi, nhìn thằng nhỏ vởi nửa con mắt, đồ cản đường.
Đến chiều, khi những ánh nắng đã dịu đi cũng là lúc thích hợp nhất để đi mua sắm.
"Chúng ta sẽ đi bằng mạng Floo." Draco trên tay cầm một cái chén đựng đầy bột Floo bên trong, đến chỗ cái lò sưởi, thả một nhúm bột vào trong lò để kiểm tra. "Ted, đi cái này lần nào chưa?"
Thằng bé lắc đầu, mặt có có vẻ đang rất lo lắng, còn giật mình bước lùi lại khi ánh lửa xanh phụt lên.
"Yên tâm đi Ted." Hermione trấn an. "Nắm chắt tay cô rồi nhắm mắt lại là sẽ đến được Diagon Alley. Cô hứa sẽ bảo vệ con." Hermione xoa đầu và mặt thằng bé giãn ra, đặt hết niềm tin vào thần tượng của nó.
"Tôi sẽ đi trước để xem tình hình bên kia thế nào. Đợi tôi đi khoảng một phút rồi cô hẳn đi." Hermione gật đầu, rồi Draco bốc lấy một nhúm bột Floo, bước vào lò sưởi và hô rõ ràng: "Diagon Alley." Một ngọn lửa xanh vụt lên và Draco biến mất.
"Cậu Draco bị thiêu cháy rồi." Teddy trợn tròn mắt hét lên.
"Bình tĩnh nào Ted. Cậu của con đã đến Diagon Alley rồi đấy." Hermione nhìn đồng hồ. "Đợi một lúc nào." Gần một phút sau, Hermione cũng bốc một nhúm bột Floo từ cái chén Draco để lại. "Đến lượt chúng ta rồi Ted, nắm lấy tay cô nào." Teddy nắm chặt lấy tay Hermione, hít một hơi thật sâu rồi nhắm tịt cả mắt. "Diagon Alley." Hermione hô rõ từng chữ một và ánh lửa xanh vụt lên một lần nữa và hai cô cháu biến mất.
Tại Diagon Alley, ở một căn nhà nằm trong một con hẻm nhỏ, nơi có rất nhiều lò sưởi, là điểm đến của những người sử dụng bột Floo để di chuyển. Draco đã đến trước, xem xét kĩ càng mọi thứ xung quanh và đảm bảo không có gì khả nghi. Một phút sau, Hermione và Teddy xuất hiện, ở đó có rất nhiều tro tàn nên Hermione bị mất thăng bằng và ngã nhào ra. May mắn Draco đã kịp chạy đến đỡ nên cô không bị đập cả người xuống đất.
"Cảm ơn." Hermione ngại ngùng thu người ra khỏi vòng tay của Draco.
"Lau mặt đi." Draco đưa cho cô một cái khăn tay, vì đi bằng bột Floo thường hay dính bẩn từ đám bụi tro. Draco cảm thấy thiếu thiếu, liền hỏi: "Ủa, Ted đâu?"
Hermione đang lau mặt thì chợt nhớ ra mà hốt hoảng nhìn ngó xung quanh.
"Ted!" Hermione kêu lên khi thấy thằng bé nằm té ngay cạnh với một gương mặt bất mãn, khi Hermione đỡ thằng nhỏ dậy thì nó ho sặc sụa.
"Đi cái này chóng mặt quá. Khụ.. khụ." Thằng bé vừa ho vừa nói.
"Malfoy, sao anh không đỡ thằng nhỏ chứ?" Hermione phủi đống bụi bám trên người Teddy xuống.
"Tôi bận đỡ cô." Draco đáp một cách trung thực và nhận được một ánh nhìn không hài lòng từ Hermione, Draco tiếp tục biện minh: "Nó là con trai phải tự biết đứng dậy chứ." Thằng bé bậm cả môi, lườm Draco bằng nửa con mắt, tóc của nó chuyển sang màu tím.
"Vậy là tôi biết tại sao Ted không thích chơi với anh rồi đấy." Hermione chỉnh lại cái nơ trên áo cho ngay ngắn rồi hỏi: "Có đau không?" Teddy gật đầu với gương mặt nũng nịu. "Vậy để cô đền cho con một que kem nha."
"Tuyệt vời." Teddy giơ ngòn tay cái về phía Hermione và một ngón tay cái khác về phía Draco nhưng bị lật ngược. "Úi da!" Teddy kêu lên vì bị Draco gõ một cái vào đầu.
"Malfoy, đừng chọc thằng bé nữa." Hermione bồng Teddy lên rồi cả ba cùng đi ra.
"Yeah, yeah, đi ăn kem thôi." Teddy reo lên, vỗ hai tay liên tục, trông nó rất háo hức.
Trái ngược với sự hào hứng của Teddy thì Draco có chút không vui, đây là buổi đi chơi với cô ấy trong ngày sinh nhật của hắn kia mà, hắn đã tưởng tượng sẽ rất thú vị nhưng đó là trước khi cái tên kì đã cản mũi này xuất hiện, tức thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com