1
Khi đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên, âm thanh ấy như một lưỡi dao mảnh, rạch đôi không gian vốn đang tĩnh lặng đến ngột ngạt. Ánh nến trong căn phòng đá khẽ run, chập chờn phản chiếu lên khuôn mặt những kẻ đang chứng kiến - kẻ thì cúi đầu sợ hãi, kẻ lại đứng thẳng với ánh mắt rực lên như lửa. Giữa tất cả, chỉ có một sinh linh nhỏ bé, đỏ hỏn, run rẩy trong vòng tay người cha mà chưa biết rằng hơi ấm ấy chẳng phải là nơi trú ngụ bình yên, mà là ngọn lửa khởi đầu cho cả một định mệnh bị trói buộc.
Lucius nhìn đứa con mới sinh, ánh mắt ông có điều gì đó vừa xa xăm vừa run rẩy. Ông từng chờ đợi khoảnh khắc này, từng mường tượng về niềm tự hào của một người cha - nhưng trong lòng lại xen lẫn một cảm giác lạnh đến tê dại. Đứa trẻ quá nhỏ, quá thuần khiết, và thế giới này... quá bẩn thỉu để giữ lấy sự trong trắng đó.
Voldemort tiến lại gần. Ánh mắt hắn, đen sâu như vực thẳm, soi rọi vào đứa trẻ đang khẽ co mình trong tấm chăn trắng. Hắn cúi xuống, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên, vừa như cười, vừa như xót xa cho một điều mà chỉ hắn biết.
"Sau này... nó sẽ là kẻ vĩ đại nhất. Vĩ đại hơn cả ta."
Giọng nói khàn đặc của hắn vang lên, trườn qua căn phòng, lấn át cả tiếng khóc non nớt. Không ai dám thở mạnh. Lời hắn nói ra như một lời tiên tri được khắc xuống đá, như một bản án. Một đứa trẻ chưa kịp biết đến ánh sáng, đã bị số phận trao cho ngọn lửa quyền lực - thứ mà ngay cả những kẻ trưởng thành cũng phải cúi đầu run sợ.
Lucius cúi thấp người, tay vẫn ôm chặt đứa bé. Khi đầu đũa phép lạnh lẽo của Voldemort chạm lên ngực anh, ánh sáng xanh nhạt lóe lên, nhịp tim anh bỗng nghẹn lại. Đó không chỉ là dấu ấn của trung thành, mà là sợi dây ràng buộc giữa ba thế hệ - nơi con trai ông, từ nay về sau, không còn thuộc về chính nó.
Voldemort nghiêng đầu, bàn tay hắn trượt lên trán đứa trẻ. Trong khoảnh khắc ấy, một dòng ma lực mờ nhạt lan ra, khiến đứa bé giật mình khóc thét. Tiếng khóc vang vọng, cao vút, như tiếng nứt của pha lê khi rơi xuống nền đá.
"Ồn ào quá."
Giọng Voldemort lạnh tanh. Narcissa bước vội tới, bế con lên khỏi tay chồng, che chở trong vòng tay mảnh dẻ. Hơi ấm của bà dịu lại, run rẩy, mang trong đó cả nỗi sợ và bản năng của một người mẹ. Đôi mắt bà ngẩng lên, chạm phải ánh nhìn vô cảm của Chúa tể, ánh nhìn mà bất cứ ai cũng tránh - nhưng bà vẫn hỏi.
"Tại sao... ngài lại chọn nó, thưa Chúa tể?"
Giọng bà nhỏ, nhưng rõ ràng đến mức có thể nghe thấy trong từng khe nứt của tường. Một câu hỏi liều lĩnh, nhưng là tiếng nói duy nhất còn mang hơi người giữa căn phòng lạnh ngắt. Bà chỉ muốn con mình lớn lên như một đứa trẻ, chạy nhảy trên thảm cỏ, cười khi thấy nắng. Không phải là công cụ, không phải là kẻ kế thừa của bóng tối.
Lucius đặt tay lên vai vợ, siết nhẹ.
"Chúa tể đã định, đó là vinh dự của dòng họ Malfoy. Bà đừng nói nữa."
Ánh mắt ông rời khỏi đứa trẻ, như trốn tránh chính mình. Rồi ông gượng cười, nụ cười khô khốc bật ra giữa không khí nặng nề.
"Chúng ta... nên mở tiệc mừng thôi. Con trai ta chính là kẻ vĩ đại nhất."
Voldemort khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một đường cong nhợt nhạt. Không ai biết đó là nụ cười hay chỉ là sự giễu cợt. Hắn xoay người, áo choàng đen phất lên, kéo theo luồng gió lạnh quét qua căn phòng. Nến tắt. Mùi khói sáp hòa vào mùi máu và sữa, tạo thành thứ hương ngọt ngào mà đáng sợ.
Narcissa ngồi xuống, khẽ đung đưa đứa con trong lòng. Đôi môi bà run run, mắt nhòe đi. Đứa bé đã nín khóc, hơi thở yếu ớt, làn da nhỏ xíu vẫn còn ấm áp. Bà biết, đêm nay nó vẫn an toàn, nhưng từ khoảnh khắc ấy trở đi, thế giới này đã định sẵn cho nó một con đường mà không ai có thể rẽ khác.
Voldemort đã bước ra khỏi cửa, nhưng bóng hắn vẫn còn hằn lại trên tường như một vết khắc tối. Và trong căn phòng còn lại, tiếng ru khe khẽ của Narcissa hòa vào hơi thở yếu ớt của đứa trẻ - khởi đầu cho một bi kịch mang tên định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com