Đêm Tân Hôn Và Lời Thú Nhận
Draco Malfoy đứng tựa vai vào tủ quần áo, hai tay đút sâu vào túi quần. Ánh mắt xám bạc, lạnh tanh, lướt qua Harry như thể đang nhìn một vết bẩn trên sàn.
Trong phòng tân hôn mới sơn, mùi sơn còn nồng, đèn vàng hắt bóng hai người dài lên bức tường đối diện.
"Cậu còn định ngồi đó bao lâu nữa, Potter?" - Giọng Draco khàn, kéo dài, ngấm mệt mỏi và khinh miệt.
Harry giật mình ngước lên. Mái tóc đen rối, tay cậu nắm chặt mép áo, lưng vẫn tựa vào tường ngay cạnh cửa như thể không dám bước thêm bước nào.
"Em... chỉ nghĩ... chúng ta nên nói chuyện."
Draco khẽ nhếch môi, nụ cười méo mó và lạnh lẽo hơn cả tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
"Nói chuyện? Về chuyện cậu mơ mộng hôn nhân này sẽ giống tiểu thuyết lãng mạn ư? Về chuyện cậu tưởng tôi sẽ yêu cậu chỉ vì một tờ giấy kết hôn chết tiệt?"
Harry cắn môi, không trả lời.
Draco bước tới, cúi xuống, mắt xám sắc như dao, giọng khàn và thấp hẳn xuống:
"Nghe cho rõ, Potter. Tôi không yêu cậu. Tôi không muốn lấy cậu. Và tôi sẽ không giả vờ làm điều đó chỉ để cậu dễ chịu hơn. Hiểu chưa?"
Draco thở hắt ra một tiếng mệt mỏi, xoay người định bước ra ngoài.
Đúng lúc đó, Harry lẩm bẩm, giọng run run, nhỏ đến mức như tự nói với chính mình:
"Nhưng... anh đồng ý kết hôn với em mà..."
Draco khựng lại một nhịp. Vai cậu ta hơi căng ra, rồi chậm rãi quay đầu, ánh mắt xám bạc nhìn thẳng, lạnh như băng vỡ:
"Để cậu khỏi tự ảo tưởng, Potter: Tôi không yêu con trai. Chưa từng. Và sẽ không bao giờ."
Harry hơi run, môi mấp máy, gần như nghẹn lại:
"Vậy... tại sao anh lại cưới em?"
Draco quay mặt đi, giọng cậu ta dửng dưng, gần như mệt mỏi:
"Như tôi đã nói - tôi bị ép buộc. Và chỉ vậy thôi."
Cậu ta bước tới cửa, tay nắm chốt, trước khi đi còn buông thêm, giọng cộc lốc:"Cậu cứ ngủ ở đây. Tôi sang phòng khác."
Cánh cửa khép lại, để lại Harry ngồi trên giường tân hôn, hai tay vẫn nắm chặt vạt áo, mắt đỏ hoe. Trong đầu cậu vang lên câu nói ấy - "Tôi bị ép buộc."
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, và quá khứ bắt đầu ùa về...
MỘT TUẦN TRƯỚC
Ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn, chiếu lên gương mặt căng thẳng của mọi người. Harry ngồi hơi cúi đầu, mái tóc đen rối nhẹ, mắt lơ đãng, lâu lâu liếc sang Draco.
Draco ngồi cạnh, lưng thẳng đơ, mắt xám bạc nhìn xuống mặt bàn, tay siết lại dưới gầm bàn.Ông Lucius - cha Draco - gằn giọng, giọng pha chút bực dọc và thúc ép:
> "Con 28 tuổi rồi, Draco. Cha mẹ làm mai biết bao nhiêu tiểu thư đoan trang, gia giáo... Sao con không chịu lấy ai hết?"Draco vẫn cúi đầu, ngón tay siết đến trắng bệch.Cậu mím môi, nhỏ giọng, khàn khàn, như muốn thoát khỏi câu hỏi ấy:
"... Con... không có hứng thú."
Không khí khựng lại.
James và Lily Potter ngồi đối diện thoáng đưa mắt nhìn nhau.
Narcissa - mẹ Draco - thoáng cau mày, nhẹ nhàng hỏi tiếp, giọng nửa dịu nửa cứng:
"Không có hứng thú... là ý gì, Draco?"
Draco siết chặt nắm tay, ngẩng lên, ánh mắt xám bạc lóe chút hoảng hốt rồi tắt ngấm.Cậu thở mạnh một cái, mắt lảng đi, rồi thốt ra, giọng nghèn nghẹn:"... Con không có hứng thú với phụ nữ."
Harry thoáng sững người. Cậu quay hẳn sang Draco, mắt mở to, gương mặt hơi ngơ ngác, rõ ràng bất ngờ vì lần đầu tiên nghe Draco tự thừa nhận như vậy.Không khí quanh bàn càng ngột ngạt.
Ông Lucius cau mày, giọng hơi gắt:
"Ý con là... con thích đàn ông?"
Draco cắn chặt răng, mạch máu ở cổ nổi lên. Cậu gằn giọng, gần như bật ra vì bị dồn ép:
"... Phải."
Harry còn chưa kịp hoàn hồn, ánh mắt vẫn còn ngạc nhiên thì James - cha Harry - đỡ lời, giọng chậm rãi:
> "Thật ra... Harry cũng công khai lâu rồi. Nó cũng không có hứng thú với con gái."
Draco sững lại. Ánh mắt cậu chớp một cái, thoáng hoang mang, rồi cau mày nhìn Harry.Trong đầu Draco vụt qua một ý nghĩ chua chát: "Potter... cũng giống mình? Cũng đang tìm cớ để tránh trách nhiệm sao?"
Harry bắt gặp ánh nhìn đó, cậu hơi đỏ mặt, tay siết vạt áo, môi mấp máy dáng vẻ có hơi lúng túng.
Lucius đảo mắt giữa hai đứa, giọng nặng nề:
"Hai đứa... đều như vậy. Thật ra hôm nay gọi các con về... là để nói chuyện hôn ước từ đời ông bà để lại."
Draco và Harry đồng loạt ngẩng lên, cùng bật ra một câu, gần như cùng lúc:"Hôn ước?".Mọi người gật đầu, ánh mắt thoáng ái ngại, James lên tiếng nói: "Đáng lẽ... nó dành cho một nam một nữ của hai nhà. Nhưng vì hai đứa đều là con trai, nên gia đình định huỷ bỏ, cũng chẳng nói ra..."
Ông hơi ngừng lại, giọng dịu hơn nhưng kiên quyết:
"Chỉ là... đúng hôm nay, hai đứa lại tự mình công khai. Thời đại bây giờ... con trai yêu nhau cũng không hiếm. Nên... cha mẹ nghĩ, sao không cho hai đứa cơ hội tìm hiểu nhau?"
Draco nhíu mày, giọng trầm:
"Tại sao không hủy luôn?"
Narcissa nhìn con trai, ánh mắt buồn buồn:"Vì hai đứa đã tự thừa nhận rồi, còn gì phải giấu nữa... Dù sao, hôn ước vẫn còn hiệu lực."
Draco khựng lại. Trong đầu cậu thoáng một ý nghĩ chua chát:
"Chết tiệt... Tính dùng cớ này để trốn trách nhiệm cưới vợ... Ai ngờ tự đưa mình vào lồng sắt."
Lily - mẹ của Harry - im lặng từ nãy giờ, bỗng quay sang Draco, giọng nhẹ mà nghiêm:"Draco... còn con thì sao? Ý con thế nào?"
Draco khựng lại, đôi mắt lạnh và sắc ngước lên. Cậu không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn thẳng vào Harry - ánh nhìn phảng phất chút dò xét, như muốn biết Harry sẽ làm gì.
Harry giật mình. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn mẹ, rồi nhìn Draco.
Harry nuốt nước bọt, giọng run run, lí nhí:"Con... con chỉ nghe theo ý hai gia đình. Nếu mọi người nghĩ như vậy..."
Câu trả lời khiến Draco gằn tay dưới bàn, đấm mạnh một cái vào đùi - giấu dưới mặt bàn nên không ai thấy.
Cậu quay phắt sang Harry, giọng gay gắt, vỡ ra khỏi lớp bình tĩnh:
"Cậu... cậu nói vậy khác nào là lời đồng ý hả, Potter?"
Harry hơi giật mình, đôi mắt ngơ ngác, bối rối nhìn Draco: "Em... em chỉ nghĩ... mọi người muốn vậy thôi..."
Cả hai gia đình thoáng nhìn nhau, ánh mắt xen lẫn khó chịu và nghi hoặc - như thể không chắc Draco nói thật hay đang bày trò.
Draco nhận ra điều đó, hít sâu, mặt lạnh đi, giọng cộc:"Chúng con không yêu nhau. Cưới nhau... không ổn đâu."Narcissa dịu dàng nhưng giọng kiên quyết:"Nhưng con đã thừa nhận rồi Draco. Không thể nuốt lời."
Draco cứng họng. Cậu nghiến răng, mắt nheo lại, nhưng vẫn không cãi thêm.Sau bữa ăn, hai gia đình đưa Draco và Harry đến phòng gia tiên của nhà Malfoy.
Ánh đèn vàng mờ, hương trầm nghi ngút, ảnh tổ tiên treo nghiêm trang trên tường gỗ cũ.Draco bước trước, vai hơi cứng lại. Harry theo sau, mái tóc đen rối, tay vô thức siết vạt áo, mắt còn lúng túng.
Lucius nhìn cả hai, giọng trầm và nặng:"Từ đời cụ cố đã có lời hứa, nay để hai đứa hoàn thành. Đây là nghi thức chính, không thể coi thường."
Narcissa đưa cho Draco bó nhang. Tay cậu ta thoáng run.Harry nhận bó nhang từ tay mẹ mình, mắt đảo qua Draco, miệng mấp máy nhưng không nói gì.
Draco cúi đầu, nhắm mắt, thở mạnh một hơi.Cậu ta giơ bó nhang lên, nhưng khi chuẩn bị cắm xuống bát hương, bàn tay khựng lại giữa không trung.Harry nhìn thấy, hơi nghiêng đầu, ngơ ngác.Ánh mắt Draco thoáng ngập ngừng - như muốn phản kháng nhưng rồi cậu ta nghiến răng, siết chặt tay, cắm xuống.Lucius liếc nhìn con trai, ánh mắt sắc như dao. Narcissa khẽ giục Harry:
"Harry, con..."
Harry giật mình, luống cuống, giơ bó nhang lên, tay run run cắm xuống.
Mùi khói cay xộc lên mũi làm mắt cậu hơi đỏ.
Trong khoảnh khắc đó, Harry liếc sang Draco - chỉ thấy gương mặt lạnh ngắt và cứng như đá.
Lời hứa hôn ước được đọc lên.
Giọng ông Lucius vang lên, đều đều, mà nghe như đinh đóng cột:
"Từ nay, hai đứa là phu phu. Một tuần sau, làm lễ thành thân."
Harry cúi đầu, môi mím chặt. Tim cậu đập thình thịch - xen lẫn sợ, hồi hộp, và... một chút hy vọng.
Draco đứng như tượng, mặt căng, tay vẫn giấu sau lưng, móng tay in.
Sau nghi lễ - trên đường ra ngoài:
Harry đi hơi sau Draco, cậu ngước mắt lên, giọng nhỏ:
"Em... xin lỗi... Chỉ là... em nghĩ..."
Draco cắt lời, quay đầu lại, mắt giận dữ, giọng khàn:
"Nghĩ gì? Nghĩ rằng cưới tôi sẽ khiến cậu hạnh phúc à?"
Harry thoáng sững lại, ngơ ngác:
"em... em chỉ... mọi người đều..."
Draco không nói thêm gì tức giận bỏ đi.
Trong tuần chờ cưới:
Gia đình hai bên vẫn qua lại chuẩn bị hôn lễ.Harry, dù vẫn lúng túng, cố tỏ ra vui vẻ, lâu lâu tìm cớ bắt chuyện với anh nhưng anh thì gượng gạo, chỉ gật đầu lạnh nhạt. Ánh mắt cậu ta lúc nào cũng mệt mỏi và cáu kỉnh.
Có lần, Narcissa khuyên Draco:
"Con nên mềm mỏng hơn một chút, dù sao Harry cũng ngoan..."
Draco chỉ đáp cụt lủn, giọng mệt:
"Con biết rồi."
Chiều muộn, vườn sau phủ nắng nhạt. Draco gọi Harry ra, giọng khàn, thấp:
"Ra đây. Có chuyện muốn nói."
Harry rảo bước theo, gương mặt thoáng lo lắng.
Khi chắc chắn không ai nghe thấy, Draco quay phắt lại, giọng gắt:
"Cậu tưởng cưới tôi vui lắm hả, Potter?"
Harry giật mình, mắt mở to, bối rối:
"Em... chỉ nghĩ... vì đã làm lễ rồi..."
Draco nghiến răng, giọng gằn:
"Tôi không thích cậu. Tôi không phải gay. Sao cậu đồng ý?"
Harry cắn môi, mắt đỏ hoe, lí nhí:
"... Tại... sao anh lại nói với mọi người anh không hứng thú.
" Chỉ là tôi không muốn cưới vợ ngay lúc này vì... , cậu chợt nghĩ tới ai đó rồi giật mình ý toii là như vậy tôi chỉ dùng lí do đó để né tránh nhưng không ngờ nó lại đưa tôi vào lồng sắt."
Em .. mọi người đều muốn vậy... em... cũng không dám nói gì..."
Draco giơ tay lên như muốn đấm, nhưng dừng lại, giọng khàn:
"Đứng trước tổ tiên rồi... cậu biết tôi không thể rút lại lời. Cậu... làm tôi mắc kẹt, Potter."
Harry nghẹn lại, tay siết chặt, môi run:
"Em xin lỗi... Chỉ là... em đã thích anh từ trước...
Draco sững lại một giây, ánh mắt thoáng bối rối, rồi cứng ngắc:
"Tránh xa tôi ra. Tôi ghét... mấy thằng hay bám dính bệnh hoạn như cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com