Dream
Still the same, there will be a Vietnamese translation below.
Wishing you happy reading!
-------------------------------------
Dreams...
Everyone has dreams.
From small dreams to world-class great things.
But these children have only seemingly easy dreams.
They just wish they could be together forever.
They just wish to get out of the darkness.
They just wish to see the light.
Just wish to get out of this terrible nightmare.
That's all they need.
They are not us - human beings enjoying leisure, safety and the internet.
They live in the dark.
They are just normal children.
They are small.
Literally.
The place where they are is only darkness and nightmares that come unexpectedly.
They can only wish, pray, try and lean on each other when needed.
They suffer but are not alone.
There are a lot of other kids here.
But all must die.
Their world is black.
Not the mysterious black but the black of the night, the cold, the loneliness, the darkness, the danger,...
and cruelty.
They can only cry to ease the pain.
But their eyes were dry from the cold of this cruel and rotten place.
They just wish it was.
To live is what they always hope for. Everything they do is just for life.
They are no longer playful children who only know how to play and learn.
They struggle with death in search of life.
They need the loving.
But this rotten place gave them their worst nightmares.
They no longer have their childhood.
They just dream of one day being heard.
Children, everyone has rights.
So are they.
But it is not acceptable here.
Children deserve attention.
The kids here need it.
Protection.
Get out of the dark.
It was a dream...
.
.
.
And also the big dream they always hope to achieve.
Children living in the dark...
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------
Thank you for reading this fic of mine.
End.
(Translate Vietnamese)
Những ước mơ...
Ai cũng có những ước mơ.
Từ những ước mơ nhỏ bé cho đến những điều vĩ đại mang tầm cỡ thế giới.
Nhưng những đứa trẻ này lại chỉ có vỏn vẹn những ước mơ tưởng chừng như dễ dàng.
Chúng chỉ ước có thể ở cùng nhau mãi mãi.
Chúng chỉ ước được thoát ra khỏi bóng tối.
Chúng chỉ ước được nhìn thấy ánh sáng.
Chỉ ước được thoát ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.
Chúng chỉ cần có như vậy thôi.
Chúng không phải là chúng ta - những con người đang sung sướng với cuộc sống nhàn hạ, an toàn và mạng internet.
Chúng sống trong bóng tối.
Chúng chỉ là những đứa trẻ bình thường thôi.
Chúng nhỏ bé.
Theo nghĩa đen.
Nơi chúng đang ở chỉ toàn là bóng tối và những cơn ác mộng ập tới bất ngờ.
Chúng chỉ có thể ước, cầu nguyện, cố gắng và tựa vào nhau khi cần.
Chúng đau khổ nhưng không đơn độc.
Có rất nhiều những đứa trẻ khác ở đây.
Nhưng tất cả đều phải chết.
Thế giới của chúng là một màu đen.
Không phải là màu đen huyền bí mà là màu đen của màn đêm, sự lạnh lẽo, sự đơn độc, sự tăm tối, sự nguy hiểm,...
và sự tàn khốc.
Chúng chỉ có thể khóc cho vơi đi nỗi đau.
Nhưng đôi mắt của chúng lại bị khô lại do cái lạnh của cái nơi tàn khốc và thối nát này.
Chúng chỉ ước có vậy thôi.
Được sống là điều mà chúng luôn hy vọng. Tất cả những gì chúng làm đều chỉ vì sự sống.
Chúng không còn là những đứa trẻ vui tươi chỉ biết bông đùa và học hành.
Chúng phải vật lộn với cái chết để tìm kiếm sự sống.
Chúng tìm lấy sự yêu thương.
Nhưng cái nơi mục nát này đã cho chúng những cơn ác mộng khủng khiếp nhất.
Chúng đã không còn sự trẻ thơ ngày nào.
Chúng chỉ mơ ước một ngày nào đó được lắng nghe.
Trẻ em mà, ai cũng có quyền.
Chúng cũng vậy.
Nhưng ở đây không chấp nhận điều đó.
Trẻ em xứng đáng được quan tâm.
Những đứa trẻ ở nơi đây cần nó.
Sự che chở.
Thoát ra khỏi bóng tối.
Đó là ước mơ...
.
.
.
Và cũng là ước mơ lớn lao chúng luôn hy vọng đạt được.
Những đứa trẻ sống trong bóng tối...
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc cái fic này của tôi.
End.

The picture gave me an idea about this story!
21-4-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com