Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3-1

-Này Jungie cậu sao thế??Này!!

JI cố lay lay Jung dậy,mắt cô đẫm lệ...cô lo lắng nhìn xung quanh... chỉ còn là một màu đen đáng sợ bao trùm lấy tất cả.

<làm ơn đi...Jungie mau tỉnh lại...mình đang cô ấy tỉnh lại...sao lại thành thế này!>

Ji nhắm nghiền mắt lại,và rồi dường như cô cũng chìm vào thứ bóng tối ấy...

............................................

<Điên mất...mình lại đang ở đâu đây?>

Ji khẽ mở mắt ra,cô đang đứng ở một nơi mà cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở lại nữa.Cô vẫn đang mặc bộ quần áo hôm xảy ra tai nạn - bộ quần áo cô vẫn mặc trong tiềm thức của mình.

<Bệnh viện...sao mình lại ở đây??Chẳng lẽ mình đã....>

Chạy băng băng khắp sảnh bệnh viện,giờ đang là buổi tối nên rất vắng vẻ...và cô dừng lại trước một cánh cửa.

"Phòng 103 - Bệnh nhân : Park Jiyeon"

Jiyeon đứng tim,cô đang chần chừ xem có nên bước vào căn phòng này hay không,có thể cha mẹ cô sẽ ở trong đó.Cuối cùng,hít một hơi dài,cô khẽ đặt tay lên nắm cửa...nhưng..

<Sao...mình không chạm được vào nó...?>

Tay Ji không thể chạm vào được tay nắm cửa,nó như bị xuyên qua vậy.Bỗng lúc đó cómột vài bác sĩ và nhân viên y tá đi tới,vội đi vào phòng bệnh và Ji cũng lẻn vào theo.

Bước vào căn phòng,đập vào mắt Ji là khuôn mặt bơ phờ sầu nào của cha mẹ cô.Tay người mẹ luôn nắm lấy bàn tay của "Jiyeon đang nằm trên giường bệnh kia".Xung quanh giường bệnh của Ji là một đống máy móc,gần như cả khuôn mặt Ji phải quấn băng và cô phải thở Oxy...Ji không thốt nên lời,đúng lúc đó bác sĩ trưởng lên tiếng:

-Tình hình cô bé không được ổn lắm...nếu như cô bé không tỉnh lại,nội trong ngày mai chúng tôi sẽ phải tháo máy thở...

-Ông nói sao??Làm ơn cứu lấy con gái tôi!!! - Cha Ji vội chạy đến vị bác sĩ và van xin thảm thiết..còn mẹ cô chỉ biết gục xuống cạnh con gái và khóc thành tiếng.Mấy cô y tá cũng không kìm được nước mắt...

-Chúng tôi đã cố hết sức rồi... - bác sĩ khẽ nói - cơ thể cô bé đã không còn tí sức đề kháng nào nữa rồi...cũng không thể hấp thụ được chất dinh dưỡng nữa.Jiyeon cũng đã hôn mê 3 tháng rồi mà không có dấu hiệu khả quan nào cả...Tôi rất tiếc...

Bác sĩ vừa dứt lời thì bố Ji khuỵu xuống,chết lặng.Mẹ Ji không thể chịu thêm được nữa,bà đã ngất lịm...Jiyeon chỉ biết đặt tay lên miệng,và khóc theo bố mẹ..

-Y tá Joo!!Mau đưa bà ấy vào phòng bệnh!!

Lúc đó Ji cố vươn tay để chạm vào mẹ cô nhưng mẹ cô cung 2 nhân viên y tá cứ thế mà đi xuyên qua cô...Cảm giác tuyệt vọng,biết làm sao đây...Ji không thể quay về được...

Mãi một lúc sau cô mới nhận ra cha mình vẫn đứng cạnh giường bệnh,cô tiến gần về phía ông.Cha Ji giờ mới khóc lớn,ông đã kìm nén quá lâu..

Ji tiến đến phía sau người cha ấy.Khe khẽ,từ tốn.Cô vòng tay nhẹ nhàng qua cha mình,dẫu biết rằng cô không thể chạm vào ông ấy...Ghé sát vào tai cha,Ji nấc lên:

-Cha à...con...xin lỗi...con không còn...mặt mũi nào để trở về...nữa...Con đi đây cha...

Cô cố gắng chạm môi vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cha mình,rồi buông ông ra.

Ji lại nhắm chặt mắt lại... <trở về....tiềm thức của tôi....>

................................................�� �......

-Thế nào rồi?

-Chả sao cả...cậu làm thế đúng không?

-Ừ....

Ji và Jung lại ngồi trên cánh đồng cỏ bát ngát,hai người bỗng dưng như có khoảng cách...

-Lần sau đừng có thế nữa...cho tớ gặp cha mẹ cũng không làm tớ tay đổi quyết định đâu...

- Ji khẽ nói rồi quay sang Jung - mà vừa nãy cậu sao thế?

-Tớ mệt... - Jung thở dài

-Vậy à...không hiểu sao lúc đó trong đầu tớ chỉ nghĩ đến việc cậu khỏe lại mà cậu không tỉnh lại...cậu bảo rằng tớ muốn gì là được mà.

-Không có tác dụng đối với con người,dù người đó sống hay đã chết.Chỉ đơn giản là,cậu nghĩ đến 1 con vật thì nó sẽ hiện ra,còn nếu nghĩ đến một người nào đó thì họ sẽ không bao giờ xuất hiện.Đã đủ để giải thích điều vừa rồi chứ?

-Ừ...ra vậy - Ji trở nên buồn bã - mà thời gian ở đây khác với cuộc sống bình thường đúng không?

-Không hẳn,ở đây làm gì có khái niệm thời gian - Jung bật cười - nó chỉ tồn tại nếu cậu tự nghĩ ra thời gian thôi!

-Vậy là tớ còn 1 ngày...

-Sao?

-Không có gì.

-Vẫn còn thời gian để cậu quay lại đấy... - Jung dường như hiểu ý Ji

-Không...tớ sẽ ở đây!! - Ji cương quyết

-Đừng dối lòng mình....

-Tớ không nói dối!!!Tớ không muốn sống!!!!!

Nhẹ nhàng.Ấm áp.Jung vòng tay ôm chầm lấy Ji.Đúng lúc đó bầu trời trở thành màu hồng với vô vàn hình vẽ trái tim tưởng tượng.Vuốt nhẹ tóc Ji,Jung lại bật cười:

-Tớ chỉ ôm một cái mà nghĩ đến cái gì thế hehe...

-À...không... - Ji đỏ mặt

-Thôi nào... - giọng Jung trở nên nghiêm túc hơn - hãy nói cho tớ lý do,vì sao cậu muốn ở đây.Tớ là người dẫn dắt của cậu,tớ cần phải giúp cậu có lựa chọn đúng đắn nhất...

Từ từ bỏ Jung ra,Ji gạt nước mắt và bắt đầu lên tiếng:

-Tớ có quen một người trên Internet...lúc đầu chỉ là trò chuyện bình thường,Nhưng rồi tớ bắt đầu thích anh ta,anh ta Jangwoo.Jangwoo nói rằng anh ấy cũng cảm thấy vậy,rồi bọn tớ bắt đầu hẹn hò,và...làm chuyện ấy... - Ji có thể nghe thấy Jung đang nuốt nước miếng - sau đó mọi chuyện vẫn rất bình thường,cho đến 1 hôm,tất cả đều xảy ra cùng trong 1 ngày...tớ phát hiện ra mọi điều tốt đẹp của anh ta là dối trá,đến nhà Jangwoo thì anh ta đã chuyển đi,và nguyên nhân tớ cảm thấy mệt mỏi buồn nôn là do...tớ đã có thai.....

Im lặng một lúc lâu.

Đúng lúc Jung đang định nói gì đó thì Ji cắt ngang:

-Tớ biết,thật đáng xấu hổ...tớ không dám nhìn mặt cha mẹ nữa...

-Đó là lý do tại sao cậu trở nên hư hỏng chơi bời này nọ phải không?Tớ biết mọi điều về cậu...

-Ah ừ...

-Cậu làm vậy để cha mẹ thấy ghét cậu và không muốn sống cùng cậu?

-Ừ...

-Và rồi cậu có thể chết thanh thản??Đó là lý do cậu cố ý lái xe mình đâm vào chiếc xe tải đó không,chứ đó đâu phải tai nạn??

-Sao cậu biết?? - JI hốt hoảng,đứng phắt dậy

-Tớ bảo là tớ biết hết về cậu rồi còn gì!Trời ơi đồ ngốc!!Cậu dại dột quá!

-Thế tớ biết làm sao?Cậu có ở tình trạng của tớ đầu mà hiểu??? - Ji hét toáng lên

Lại im lặng.Không những không an ủi được Ji,Jung còn làm Ji khóc lớn hơn....Jung khẽ ngồi xuống,để Ji dựa vào vai.

-Thôi,tớ xin lỗi...mà cậu chắc không?Việc cậu có...

-Chắc...tớ đã kiểm tra rồi..

-Vẫn có thể không chính xác mà...

-EunJung à..

-Ừ thôi vậy... - Jung buồn bã nói,bỗng khuôn mặt Jung lại trở nên tái mét,cô đổ mồ hôi,đến mức Ji cũng cảm nhận được điều đó...

-Cậu sao vậy Jungie?Cậu lại mệt à? - Ji trở nên lo lắng khi Jung bắt đầu thở dốc

-Cậu sao vậy?Trả lời tớ đi !!

Ji liên tục lấy khăn lau mặt Jung,đặt Jung nằm trên giường...nhưng Jung không hề đỡ hơn chút nào...

-Tớ...không..s..sao đâu... - Jung thở hổn hển

Ji bật khóc,toàn thân Jung đang trở nên lạnh giá,môi Jung thâm tím lại,mặt mày xanh xao không còn giọt máu...

-Có phải...là do tớ không....tớ cảm giác đây là do tớ...Jungie à..

-Không p...phải...đâu... - Jung cố gắng nói - cậu đã đưa...r..ra quyết định rồi...tớ tôn trọng...nó... - hai mắt Jung dường như đã nhắm lại.

-Cậu nói vậy là sao?? - Ji không hiểu chuyện gì - Việc cậu thế này,và quyết định của tớ...sao lại liên quan gì chứ??

Vừa dứt lời,dường như Ji đã hiểu ra mọi chuyện.Cô há hốc miệng,nhìn JI như chết đứng...

<tệ thật...mình đã nói gì rồi...đau đầu quá...> Jung đang không tỉnh táo nhưng cô cũng đủ hiểu Ji đã biết chuyện..

-Có phải...nếu tớ tiếp tục ở đây...cậu sẽ thế này mãi đúng không? - Ji ngập ngừng - đó là lý do cậu muốn tớ trở về phải không...HẢ??

Ji đang định chạy đi thì Jung nắm tay Ji lại,đương nhiên,bằng 1 cách rất yếu ớt...

-Không phải vậy...hộc hộc...tớ sẽ biến mất....kể cả cậu tiếp tục ở đây hay không...khi cậu lựa chọn xong...tớ sẽ tan biến đi... tớ muốn...cậu trở về...không phải...vì tớ nghĩ cho bản thân....nếu tớ tan biến khỏi đây..cậu chắc..sẽ rất cô đơn...cậu không thể...biến 1 người nào đó....ra đây được...hộc hộc

Tay Jung tuột khỏi Ji,và rơi thõng xuống...Từng giọt lệ,cứ thế,lăn xuống trên gò má Ji...đến tận lúc này rồi mà cô còn hiểu sai về Jung.Jung luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến cho Ji,mà cô còn không hiểu điều đó...

-Tớ xin lỗi!!Jungie à đừng bỏ tớ !! Tớ xin cậu...!! - Ji khóc thảm thiết

-Vẫn..còn thời...gian... - mãi 1 lúc sau Jung mới trả lời - thời gian...để cậu quay về...vẫn còn...nhưng không nhiều đâu....

-Được rồi được rồi...mau đưa tớ trở về đi!!Không cậu sẽ chết mất!! - Ji khẩn khoảng

-Tớ đã....chết rồi..mà haha....

-Đến lúc này rồi còn cười gì nữa!!Mau làm đi EunJung! - Ji đang không đùa cợt chút nào

-Cậu..chắc..rồi chứ...nếu đây là do tớ..

-Không!!Tớ sẽ làm lại từ đầu!!Cho dù có thế nào đi nữa!!Tớ đã là 1 con ngốc suốt bao lâu nay...đây là cơ hội để tớ làm lại cuộc đời mình...Vì vậy Jungie à...hãy giúp tớ trở về!

Jung mỉm cười và khẽ nhắm mắt lại.Cũng lúc đó đằng sau Ji là một luồng ánh sáng,làm Ji rất chói mắt.Tất cả mọi thứ xung quanh Ji trở về lúc ban đầu,không cỏ,không xe...không gì hết,trắng trơn.

-Bước qua...luồng sáng đó,cậu sẽ...trở về...mau lên...

-Ừm...Vậy cậu sẽ ra sao hả Jungie?

-Tớ...không biết..có thể tớ sẽ lạc vào tâm trí 1 người khác...hoặc...sẽ được trở lại cuộc sống chăng? Haha...

-Vậy tớ sẽ đợi cậu!Thôi tớ đi đây!

Một lần nữa Ji đang định bước lên thì Jung lại nắm tay cô ấy lại..

-Khoan...Tớ biết...cậu sẽ lựa chọn đúng... - rồi cô nhét một mẩu giấy vào túi áo Ji - đừng mở nó ra ở đây...tạm biệt nhé Jiyeon,chúc cậu sống tốt...

Jung vừa dứt lời thì Ji trao cho cô một cái hôn ngọt ngào,rồi cô khẽ mỉm cười...

-Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu....hãy sống tốt ở thế giới của cậu nhé!Tớ đi đây...

End part 1

p.s : mn ủng hộ nha ! mình sẽ cố gắng viết end fic ! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jijung