Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Closer - Nine Inch Nails.

- Double fedora (Mafioso x Chance)
- Oneshot, ooc, nsfw, public.
_______________________________

Tiếng thở nặng nề vọng lên cùng tiếng dẫm chân trên nền đất khô, hắn lách mình qua từng ngõ ngách gắng làm sao cho thật khéo léo để bản thân không bị rơi vào tình huống sống còn. Máu đỏ còn ứa trào bên cánh tay, loang lổ theo đường huyết mạch mà chảy dọc xuống tay hắn nhỏ xuống đất, vết chém còn ứ đọng ban nãy đã có thể rách toác ra nếu như không được hắn dùng tay ghì chặt. Nhưng kì lạ thay, dù cơn đau đã len lỏi vào đại não, vậy mà chân hắn vẫn vút lên thoăn thoắt, ắt hẳn do nỗi sợ đã bao trùm cả tâm trí hắn lúc này nên dù có phải ộc cả máu, hắn vẫn sẽ chạy, chạy tới khi nào cảm nhận được an toàn rồi mới thôi. Hắn liều mạng lao đầu về phía trước, với hi vọng mong manh có thể tìm được nơi trú ẩn tạm thời cho bản thân. Và quả thật là quý cô mĩ miều nay đã mỉm cười với hắn rồi, mắt hắn sáng quắc lên khi thấy được một bụi rậm bị vây quanh bởi các thân cây to lớn rậm rịt. Không còn suy nghĩ gì nữa, hắn vội vàng phi đến rồi nép mình vào trong đám bụi rậm đó. Bấy giờ, lòng hắn mới nhẹ hơn phần nào đấy.

Chance ngồi thụp xuống đất, hơi thở hỗn độn trộn lẫn cùng đống mồ hôi khiến vẻ ngoài Chance hiện tại trông vô cùng tả tơi, nhìn chẳng giống thằng công tử ngày xửa xưa tí nào. Tuy đã ổn định hơn vừa nãy, nhưng nhịp tim hắn vẫn còn nhanh lắm, nó đập mạnh đến nỗi tưởng chừng sắp sửa nhảy ra ngoài kia kìa. Chance run bần bật, hắn nén đau lôi ra một hộp cứu thương, Elliot hiện tại đã không còn - bởi thế nên hắn phải tự cứu lấy mình thôi. Nắp hộp bật mở, Chance nhanh chóng túm lấy lùm băng gạc cùng thuốc sát trùng mà đắp lên chỗ bị thương. Chiếc áo khoác đen bị hắn cởi ra và vứt toẹt đi nơi khác, chỉ để duy nhất cái sơ mi trắng ướm đậm màu máu trên người. Chance sắn cao tay áo, hắn cắn chặt môi dùng thuốc sát trùng đổ lên vết thương. Thứ chất lỏng trong suốt khi tiếp xúc với miệng vết thương đã vả một cú rất mạnh vào mọi dây thần kinh của Chance. Cảm giác nhói buốt lẫn lộn với tê tái hiện ra quá rõ ràng tới mức mắt hắn cay xè đi. Nhưng mặc kệ điều đấy, Chance vẫn nhịn. Đống băng gạc đổ đầy ra đất được hắn cầm lên và áp thật chặt vào vết thương, rồi hắn bắt đầu cuốn từng vòng qua nó. Mồ hôi túa ra lạnh toát chân mày, dẫu chẳng phải lần đầu làm việc này nhưng lần nào Chance cũng đau đớn đến tận xương tủy. Và sau một lúc, máu tươi đã không còn rịn ra nữa, Chance run rẩy dùng răng siết chặt nút băng cuối cùng lại. Hắn thở phào, dựa người vào cái bụi phía sau lưng, kiếm tìm một chút thoải mái hiếm hoi.

Ấy thế, sự thoải mái chẳng kéo dài được bao lâu. Một âm thanh răng rắc vang lên giòn rụm, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cái lạnh lẽo thô ráp của một vật gì ấy đã trườn quanh gáy Chance. Hắn giật bắn, toang chồm dậy thì ngay lập tức bị áp chế bằng lưỡi kiếm bóng loáng sắc lẹm. Nó dí sát vào cổ hắn - ngay nơi thanh quản đang nằm, và chỉ cần nhúc nhích một tẹo thôi là hồn lìa khỏi xác. Chance run bần bật, chậm rãi quay đầu về phía sau, hai hàm răng va vào nhau canh cách.

"M- Mafioso-"

"Là Don Sonnellino."

"A- à phải- phải.." - Chance nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khan. Giọng như trẻ lên ba chưa sõi. Lưỡi kiếm vẫn giữ nguyên vị trí cũ, nhưng qua thời gian nó có lẽ đã được Mafioso ép chặt hơn vào cổ hắn. Máu tanh theo đường lưỡi kiếm cứ vậy mà rỉ ra, vấy lên thứ kim loại sáng bóng khó chịu kia.

"C- chúng ta có thể thương lượng mà p-phải không?" - Chance đảo mắt, nhìn thẳng về hướng Mafioso mà ấp úng cầu xin.

Hắn gắng gượng nở một nụ cười để thể hiện chút thiện chí với gã đàn ông trước mặt. Mafioso nheo mắt có chút chần chừ, nhưng rồi thanh kiếm trong tay gã ta đã dần buông lỏng. Biết được gã có ý thoải hiệp. Chance như vớ được vàng mà mắt sáng quắc lên, cơ mà, vừa hay lúc định kêu thêm vài ba tiếng, thì hơi thở phà ra nóng ran sau gáy đã làm Chance chững lại. Mafioso ghé sát bên tai Chance mà thầm thì.

"Vậy thì hai ta có thể thương lượng bằng việc này, đúng không?"

Dứt câu, tay gã trượt xuống dưới, lách qua cổ áo sơ mi thọt vào trong, dừng ngay tại đầu ngực Chance. Chance trợn trừng mắt, hắn cứng người bắt đầu rúm ró, thè thụt.

"C- chờ đã-"

"Đừng nuốt lời vậy chứ, Chance." - Bàn tay kia còn đang nắm kiếm liền đưa lên, đặt vào dưới cằm Chance mà dọa nạt.

"Cậu ấm đây biết thừa nếu nuốt lời thì cậu sẽ thế nào mà nhỉ?" - Chất giọng trầm thấp đến nổi da gà kia đã thành công trong việc dọa nạt hắn. Hắn sợ đến co mình lại, gật đầu lia lịa đồng ý với giao hiệp của Mafioso. Đạt được mục đích, gã liền bật cười mà buông thõng thanh kiếm.

"Tôi không thích làm dưới đất, như thế hơi bẩn, hai ta đứng nhé?"

.

Đầu hắn bị tay gã ấn chặt vào vách tường, cúc áo sơ mi bị tách rời hoàn toàn khiến cái áo trượt dài xuống quá ngực, toàn bộ da thịt ở trên bị phơi bày cái lạnh vì thế cũng bắt đầu chen vào khiến hắn phải run rẩy. Mái tóc vốn đã không gọn gàng giờ trông còn tả tơi hơn trước, chiếc chun đen như thể bị đem ra để mài dao mà đứt lìa - chẳng còn đủ sức để giữ lấy những nhúm tóc rối bời trắng ngà kia nữa. Mồ hôi trên trán túa ra như tắm, chảy thành từng dòng, dính nhớp lên từng lọn tóc. Lồng ngực Chance bị nhấn mạnh vào tường mà nghẹn lại, tâm trí bị dày vò đến mức trắng xóa, màu hồng trên môi như thể bị ai đó cố tình sơn đè lên một thứ màu khác - một màu đỏ tía đầy rách rưới và thương tổn. Mười đầu ngón tay cào cấu lên lớp tường khô khốc, khiến cho những lớp thịt mềm phải chịu đau đớn mà ứa máu. Nhưng cơn đau từ nó cũng chả đủ để xoa dịu đi sự bỏng rát ở bên dưới hắn.

Bàn tay gã ghim chặt vào chân hắn, cố tình nhấc nó lên cao để thuận ý đồi bại. Mỗi lần thứ to lớn kia thúc vào, Chance chỉ muốn cắn lưỡi để bản thân hóa câm, chứ nhất quyết không muốn phát ra loại âm thanh dâm đĩ đó. Nhưng gã thô quá, thô tới mức khiến hắn phải choáng váng. Nên dẫu muốn kìm nén thì âm sắc trong cuống họng hắn cứ vọng lên một cách khó kiểm soát. Đầu ngực bị chà sát vào tường lạnh làm nó phải dựng ngược lên như trái đậu đỏ chín tươi, và đôi lúc, còn bị ngắt mấy lần đau tới rạn người. Vết thương mới băng bó còn chưa kịp lành, giờ chịu tác động hung bạo mà rách toạc ra thêm một lần nữa, huyết tanh từ đó ồ ạt trào ra vấy đẫm dải băng nồng mùi diệt trùng. Mô thịt mềm bị dập nát tới đáng thương, dịch lỏng phối chung với thứ đặc sệt trăng trắng kia chảy xuống, dọc theo chân mà thấm vào đất. Cắm hắn bị gã nắm lấy, giữ chặt như thể muốn bóp nát cả quai hàm hắn, nhưng như vậy thì Chance mới không cắn được Mafioso. Gã vồ lấy hắn, ép hắn đưa lưỡi ra cho nút bằng được. Cái gai trên lưỡi Mafioso tựa xương rồng, nó cứ thế mà tiến vào không hỏi han và đâm thủng đầu môi Chance thành trăm mảnh. Hơi thở kẹt trong lồng ngực, rồi chỉ có thể đi ra khi gã thấy hài lòng. Tay gã trườn xuống, ấn lên phần bụng dưới đang nhô lên kia mà thì thầm vào tai hắn.

"Cảm nhận rõ chứ?"

Sau lời nói nọ, Chance ú ớ rên lớn mà mất kiểm soát, thứ dịch đặc sệt kia từ bên dưới thoát ra, văng vương vãi lên thành tường. Sau lần đấy, hông hắn trũng xuống, hai chân mất cảm giác và thề rằng bây giờ hắn chỉ muốn nằm bệt ra đấy thôi chứ đi đứng cái gì tầm này nữa. Nhưng có lẽ Mafioso vẫn chưa thỏa mãn. Gã muốn thêm. Nên thân dưới của Chance vẫn bị gã giữ chặt lấy, bỏ ngoài tai mọi lời van lơi mà như một con quái vật tiếp tục đâm nó vào trong. Chance nức nở, cơ thể dù đã mệt nhoài nhưng vẫn phải gồng lên để tiếp tục phục vụ gã. Khi cả hai còn hì hục, miệt mài quấn vào nhau thì bên tai Chance vọng lên một thứ âm thanh quen thuộc. Hắn sững người, cả thân thể cứng đờ không dám nhúc nhích.

"Khốn nạn, thằng kia đâu rồi?"

Guest. Cái giọng ấy không nhầm đi đâu được, địch thực là Guest - đồng đội hắn rồi. Tim hắn lúc này như muốn nhảy ra ngoài, Chance sợ hãi mà co rúm người lại nép mình vào trong chiếc áo quá khổ của người đàn ông kia. Mafioso ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng gọi đang vang lên, gã bất giác mỉm cười, nhe hàm răng lớn và cắn phập vào cổ Chance, bên dưới đột ngột luân động trở lại. Chance biết rõ ý đồ gã, nhưng không thể làm gì chỉ đành cắn răng khép môi không cho những tiếng rên rỉ lọt ra ngoài. Tuy nhiên, Mafioso càng được đà lấn tới, gã chèn cả thân mình vào tận nơi sâu nhất mà liên tục giã. Chance nấc lên, hắn điên mất, tên này sẽ làm hắn điên mất, từng đấy ý nghĩa cuộn trào cùng cơn khoái lạc từ cuộc hoan ái. Tưởng chừng mọi danh dự sẽ bị thứ tình dục bẩn thỉu này cuốn trôi, thì một bàn tay to lớn đã che lấp khuôn miệng hắn, ngăn mọi tiếng rên hắn chuẩn bị thốt ra. Mafioso ghé sát thầm thì vào tai Chance.

"Suỵt. Cậu công tử không muốn mình bị phát hiện đâu nhỉ?"

Chance bật khóc, hơi thở không còn nơi nào để đi nữa nên mức độ căng thẳng cũng tăng cao. Bên dưới vì vậy cũng co rút dữ dội, mút chặt lấy gã. Mafioso hừ lạnh, cắn mạnh lên gáy Chance đến rịn máu. Và thứ dịch đặc sệt đó cuối cùng đã phóng hết vào trong bụng hắn. Trướng càng thêm trướng, nó ứ đọng lại trong bụng khiến Chance phải khổ sở rơi nước mắt.

Mafioso bấy giờ mới chịu buông tha cho Chance, bàn tay rời khỏi khuôn miệng hắn để hắn tìm không khí mà hít thở. Người Chance mềm nhũn không còn đủ sức đứng mà tí thì ngã nhào xuống đất. Không phải do gã nhanh tay đỡ lấy thì giờ bản mặt tiền này chắc cũng hóa tro bay về trời rồi. Chance muốn chửi gã, nhưng hắn mệt đến đờ người và hai mắt đã díu vào với nhau từ đời nào rồi. Mafioso nheo mắt bật cười, gã không thèm an ủi hắn, mà chỉ kêu.

"Thằng đấy đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com