Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đó Chỉ Là Cái Cớ Của Anh Thôi - New Soulz.

- Ichance (Itrapped x Chance).
- Oneshot, ooc, fluff, r13.
___________________________

Hắn ghét biển lắm.

Hắn ghét cái mùi mặn chát của nó, ghét tiếng sóng ào ào đập lên mỏm đá mấy lúc thủy triều lên, ghét những con mòng biển kêu la inh ỏi khi nó sải cánh, và ghét cảm giác chơi vơi nó mang lại mỗi khi chìm chân dưới mặt nước. Sự rộng lớn của biển đâu khiến hắn thấy tự do, nó chỉ khiến hắn thấy nghẹt thở mà thôi. Biển đối với hắn như con quái vật, hiền dịu cái quái gì chứ, đừng có giả vờ như nó chưa từng giết ai bao giờ.

Nghe thì thất vọng thật đấy, nhưng thú thật - có chết hắn cũng không hết ghét biển đâu. Ấy thế mà coi, đời nó oái oăm phết nhỉ. Trong tất cả con người hắn có thể làm bạn được, hắn ta lại vớ phải anh - một người yêu biển vô cùng.

Anh yêu vị muối dát trên cánh mũi, yêu thanh âm rì rào phảng phất bên tai mỗi dịp sóng vỗ về, yêu giọng ca của những chú hải âu mỗi khi các chú ta chao lượn trên bầu trời. Mỗi lần đẩy chân trên thềm cát trắng anh đều có thể cảm nhận được sự dịu êm mà biển đem lại cho mình. Đối với anh thì biển rất dịu dàng. Dịu dàng ôm trong mình hàng vạn sự sống, dịu dàng nuôi lớn mọi sinh vật trên Trái Đất, và dịu dàng nhấn chìm mọi ưu sầu của từng kiếp người.

Và thế là hết, hắn ta lại phải tất bật đứng dậy mà chạy theo anh, chiều theo anh, đơn giản chỉ bởi cái mác “bạn thân” mỹ miều kia. Cơ mà, hai người họ trông từ ngoài vô trong thì chẳng nhìn nổi ra hai chữ “bạn bè” - họ nhìn ra hai chữ “bạn tình” thì đúng hơn.

.

Chance nằm dài trên giường, hơi nóng sương pha vẫn còn đọng trên má, phất phả nơi đầu mũi. Tấm drap giường nồng mùi xác thịt vẫn còn nóng rẫy, Chance thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi, thân ngửa ra, mắt hướng trần nhà. Cả cơ thể lẫn tâm trí anh vẫn còn tê dại vì cuộc hoan ái lúc nãy, trần nhà bấy giờ như hoa lên, nó cứ nhòe nhoẹt sao ấy, bàn tay được anh chầm chậm nhấc lên trườn tới, trượt dài trên cổ họng - chỗ vốn còn đẫy dấu răng. Cảm giác nhói đau nhanh chóng ập tới khi nước bọt được anh nuốt xuống nơi đáy họng, cơn nhói ấy khiến Chance phải nhíu mày khó chịu. Anh khó khăn cựa mình, để cơ thể mình được nằm sấp xuống tấm nệm giường. Lúc này Chance mới ngước đầu lên nhìn người đàn ông ngồi bên mép giường. Khác với anh, một người hiện tại còn đang trần như nhộng thì hắn ta đã khoác lên mình một chiếc áo choàng tắm từ bao giờ rồi. Itrapped miệng huýt sáo, tay vuốt tóc rồi hất nó về phía trước. Trông hắn thong thả lắm, ừ thì cũng phải, tự tay vắt kiệt miếng chanh mà nốc cạn thì ai chả sảng khoái. Đôi đồng tử Chance dán chặt lên Itrapped, anh chau mày mà lần lần bò tới với tay giật ngược vài sợi tóc dài còn sót lại đằng sau lưng Itrapped khiến hắn giật mình đau điếng. Itrapped ôm đầu, ngay lập tức ngoảnh về phía sau mà mắng vốn.

“Mày làm cái gì đấy?!”

“Mày còn gan hỏi tao nữa hả?!”

Chance to tiếng đáp lại Itrapped, vì lỡ dồn sức nên cơn đau tại cuống họng ngay lập tức giãy lên làm tay anh phải ôm chặt cổ mình hơn. Itrapped mặt nhăn nhó nhìn người dưới, nhưng khuôn mặt hắn đã giãn dần ra khi mắt hắn lia tới biểu cảm trên gương mặt kia, và tiếp theo là những “chiến tích” còn mới toanh trên lớp thịt nọ. Hắn như nhận ra điều gì đấy mà nghiêng đầu nhoẻn miệng cười, bàn tay hắn buông thõng xuống, hai ngón tay nhấc bước đi từng nhịp nhỏ đến bên cánh tay của Chance. Và đến lúc chạm đích thì nó thả lỏng ra mà áp hoàn toàn cả năm ngón tay lên cánh tay ấy. Itrapped cúi mình, để mái tóc vàng của hắn rơi xuống nằm bừa trên mặt Chance.

“Đừng ăn vạ với tao thế chứ, mày là đứa nằng nặc đòi tao kia mà.”

Chance cứng người trước câu nói của Itrapped. Đôi má vốn đã hạ nhiệt giờ đây lại nóng bừng lên thêm một lần nữa, nắm trọn khoảnh khắc hổ thẹn của đối phương làm Itrapped thấy rất vui, chính vì vui mà hắn đã bật cười khúc khích. Tiếng cười trêu đùa ấy đều lọt hết vào tai Chance, anh gục đầu xuống, mười đầu ngón tay siết chặt lấy tấm ga giường. Bàn tay Itrapped tiến tới, nó đặt lên lưng Chance rồi men theo đường xương sống mà lướt xuống. Đúng lúc hắn định nhoài người đè anh xuống thêm lần nữa thì Chance đã hốt hoảng mà lập tức đẩy hắn ra. Đôi mắt anh trừng lên lườm hắn, hai bên má anh thì vẫn đỏ lựng như ruột quả lựu. Những tưởng Itrapped sẽ bất ngờ vì bị hất ra, nhưng không, thái độ của hắn cười cợt ấy vẫn được hắn giữ nguyên - thậm chí nhìn trông còn muốn ghì dao vào nữa ấy chứ. Itrapped bụp miệng cười ha hả, thường ngày Chance đã trêu hắn không ít rồi giờ nếm được mùi trêu lại thì còn gì sánh bằng nữa. Âm thanh của hai người cứ thế vang khắp căn phòng tối, một người thì gân cổ ra rả chửi bới, người còn lại thì cứ cười không ngớt.

Rồi bẵng đi một lúc, có vẻ như Chance đã thấm mệt, tiếng chửi bởi thế mà cũng ngơi dần và mất hẳn. Giọng cười của Itrapped theo đó mà hiểu ý và lắng xuống, tuy nhiên, vẫn còn sót lại mấy thanh âm khúc khích vụn vặt nơi cổ họng. Với nụ cười nở rộ trên môi, hắn lúc này nhìn anh trìu mến hơn hẳn, hắn lân la đưa tay đến mà vuốt ve mái tóc của anh, ngón tay lạnh buốt luồn sâu vào từng sợi tóc còn thơm mùi hoang dại, nó nghịch, nó ve vẩy, và rồi nó lại vén tóc anh về sau mang tai anh song gài nó vào tai anh. Itrapped nheo mắt cười mỉm khi đôi mắt anh liếc nhìn hắn, tay hắn lăn dài trên mặt anh, di chuyển chầm chập xuống cằm anh. Nó nâng mặt anh lên, để toàn bộ mặt anh phải đối thẳng với hắn, bốn mắt nhìn nhau nhanh chóng chuyển thành hai môi chạm nhau. Hắn lướt môi mình trên môi anh, nhẹ nhàng hôn lên những lớp da bị cắn xé vừa nãy, mùi máu tanh nồng rộ lên chốn đầu lưỡi. Itrapped tựa con ma cà rồng mà cạy miệng hé răng hút sạch “dinh dưỡng” từ Chance. Chance chỉ kịp kêu lên mấy tiếng rồi lại câm nín, anh nhắm mắt cảm nhận lưỡi Itrapped đang từng lúc khuấy đảo khoang miệng mình - trực tiếp chặn hết đường thở của anh. Chance giãy lên, buồng phổi anh mới hồi phục chưa thể tiếp ứng hắn được nên anh đã luồn tay ra sau mà kéo tóc Itrapped. Chỉ có làm thế thì mới khiến cho hắn buông tha anh được, nhưng trái ngược với mong muốn của anh, Itrapped vẫn cố chấp ngấu nghiến lấy anh thêm vài phút nữa trước khi mới thực sự thả anh đi. Chance tựa đầu trên khủy tay mình mà ho khùng khục trong khi Itrapped ngồi liếm hết vệt máu loang trên khóe môi mình.

“Mệt chưa?”

“...Chưa.”

“Thế là mày vẫn chịu thêm được ván nữa phải không?”

“Ai bảo mày vậy?” - Đầu Chance nhổm dậy, anh chống tay cố gắng đẩy cơ thể lên để ngồi tử tế, anh thờ người ra một lúc rồi ngước mắt nhìn hắn.

“Đưa tao ra biển đi.”

.

Âm thanh từ đợt sóng vỗ vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Dọc theo đường bờ biển, bóng hai người rảo bước dưới ánh trăng in lên nền cát trắng, nhưng chỉ duy nhất một người đi mà thôi. Itrapped cõng Chance trên lưng, đầu Chance gục trên vai hắn, đôi mắt anh hướng ra biển, lặng lẽ quan sát dòng nước trải tít tận chân trời. Bãi cát trắng mềm đều lần lượt lún xuống sau mỗi bước chân của Itrapped, cả bàn chân của hắn vì vậy cũng in đậm trên mặt cát, nhưng rồi lại bị làn nước biển xóa mất tăm. Cơn gió mát lạnh thổi về bờ, làm tóc Itrapped vốn không được buộc giờ đây bị xốc tung lên che hết cả tầm nhìn của hắn. Itrapped bực không? Có chứ, hắn bực thấy rõ, hắn làu bàu chửi thầm trong khi tay hắn ta vẫn xốc người Chance lên để giữ yên Chance trên lưng mình. Chance có vẻ như đã chú ý tới hắn, nên tay anh đã đưa lên cao mà vén hộ cho hắn mấy lọn tóc bám trên mặt hắn ra. Itrapped thở hắt.

“Đêm hôm ra ngoài khéo trúng gió cả hai thằng mà nghẻo ra đấy đấy.”

Itrapped lớn tiếng mắng, trong khi Chance vẫn dùng tay lược bớt những đám tóc thừa trên mặt hắn đi. Khi tầm nhìn không còn bị cản trở nữa, Itrapped chửi thêm mấy câu rồi lại cõng Chance bước tiếp. Tiếng chửi thưa dần, và ngớt hẳn, giờ đây âm thanh duy nhất Chance nghe được chỉ có thanh âm rì rào của biển cả. Hơi mát từ gió biển hắt đến, kéo theo cơn buồn ngủ cho Chance. Đôi mắt anh díu lại, hai hàng mi trĩu xuống và rồi cuối cùng cũng khép hẳn. Chance vùi đầu trên vai Itrapped mà ngủ thiếp đi, hơi thở của anh vọng lên đều đặn bên tai hắn. Itrapped dừng lại, hắn hướng mắt ra biển, rồi lại khẽ liếc mắt lên trên cái người đang vùi mặt trên vai mình mà thì thầm.

“Tao vẫn chưa hiểu tại sao mày lại thích biển đến thế.”

Hỏi được câu như thế cũng nể hắn thật đấy. Đáp án ngay trước mặt mà cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com