Chương 1: Scandal tình ái
Dịch: AI
Beta: Phong Nguyệt
Giờ nghỉ trưa vừa điểm, Thẩm Phi Vũ vội vàng ôm hộp cơm chạy tới, ánh mắt sáng rực như ma đói đầu thai. Vừa đến trước bàn làm việc của Diệp Tri, cậu ta đã thúc giục: "Nhanh nhanh, anh Diệp, sáng nay em ăn có chút xíu, làm việc cả buổi sáng đói sắp chết rồi. Hôm nay anh mang món ngon gì tới vậy? Cho em xin một ít đi, mình đổi cho nhau cũng được."
Diệp Tri xoa xoa thái dương hơi nhức mỏi, chậm rãi ngẩng đầu. Cậu không đeo kính, khuôn mặt mang nét hiền lành dễ chịu, dù không đẹp trai xuất chúng nhưng cũng không hề khó coi. Nhờ làn da trắng, cậu vẫn dễ dàng nổi bật giữa đám đông. Cậu có chút ngơ ngác: "Đến giờ rồi sao?"
"Đương nhiên rồi, anh không thấy mọi người trong văn phòng đi gần hết rồi à? Chỉ có anh cặm cụi làm việc thôi đó, cả buổi sáng không thấy nghỉ ngơi chút nào, anh không đói hả?" Thẩm Phi Vũ vừa lẩm bẩm vừa lục cặp của cậu, kéo khóa ra lấy hộp cơm bên trong.
Diệp Tri đã quen với sự tùy tiện của cậu ta, không hề tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn ôn hòa nói: "Cũng hơi đói, tôi đi vệ sinh trước."
Khi cậu từ nhà vệ sinh trở về, Thẩm Phi Vũ đã mở hộp cơm của cậu ra, đang dùng thìa xúc cơm trứng chiên vào bát của mình, tay còn lại cầm một miếng chả giò chuối nhân đậu đang gặm dở, khóe miệng dính đầy vụn. Thấy cậu về, cậu ta chỉ liếc mắt một cái, cảm thán: "Cơm trứng chiên hôm nay của anh còn có tạo hình nữa cơ đấy, mình cùng giờ đi làm mà sao anh có tâm thế?"
Bữa cơm trứng chiên hình hoa hướng dương trong hộp đã bị Thẩm Phi Vũ xới tung, phần lớn hạt đậu Hà Lan trên trên cũng bị gắp đi. Thẩm Phi Vũ lại cầm thêm một miếng chả giò, sau đó đổi một ít đồ ăn từ hộp cơm của mình sang.
So với những món ăn thơm ngon đầy màu sắc trong hộp cơm của Diệp Tri, đồ ăn trong hộp của cậu ta rõ ràng kém hấp dẫn hơn, màu sắc cũng không đẹp mắt, trông như đồ ăn thừa hôm trước xào lại.
Diệp Tri ngăn cậu ta tiếp tục đổ cơm sang, nói: "Tôi có nhiêu đây đủ rồi."
Thẩm Phi Vũ cũng không khách sáo, cười "hì hì": "Anh lúc nào cũng ăn ít, giữ dáng hả?" Rồi lại nghi ngờ hỏi: "Dạo này nhà anh có trẻ con ở à? Sao đồ ăn anh mang theo có tạo hình đáng yêu thế? Nhìn như là đồ trẻ con thích ăn."
Diệp Tri không ngờ cậu ta cũng có lúc nhạy bén như vậy, khẽ gật đầu: "Có một đứa trẻ."
Thẩm Phi Vũ bật cười, cố ý hỏi: "Con anh sinh à?" Rồi nhanh chóng tự phủ nhận: "Em đùa thôi, anh còn chưa kết hôn thì làm gì có con."
Diệp Tri cầm thìa lên, khựng lại một chút rồi mới nói: "Tôi kết hôn rồi."
Nghe thấy câu này, Thẩm Phi Vũ giật mình đến sặc cơm, mặt đỏ bừng.
Diệp Tri vội vàng đưa cốc nước trên bàn làm việc của cậu ta cho cậu ta.
Thẩm Phi Vũ uống một hớp lớn nước mới hoàn hồn, đôi mắt trợn tròn xoe, khiến khuôn mặt vốn đã đáng yêu lại thêm vài phần trẻ con, dù cậu ta đã hai mươi hai tuổi. "Anh thật sự kết hôn rồi á? Sao em không nghe thấy gì hết vậy."
Mặc dù cậu ta mới đến công ty được ba tháng, nhưng nghe được không ít tin bên lề, chỉ là chưa từng nghe nói đến việc Diệp Tri đã kết hôn.
Tuy rằng Diệp Tri là nhân viên lâu năm trong công ty, nhưng sự tồn tại lại vô cùng mờ nhạt. Tính cậu trầm lặng ít nói, người làm nhiều việc nhất là cậu, người không tranh giành nhất cũng là cậu. Thêm vào đó, cậu chỉ là một Beta bình thường, trên người lại chẳng có điểm gì thu hút, ngay cả bàn làm việc cũng ở vị trí góc khuất nhất. Vì vậy, nếu không cần thiết, đồng nghiệp sẽ không chủ động đến tìm cậu trò chuyện.
Mà sở dĩ Thẩm Phi Vũ hay la cà tới chỗ cậu, ban đầu cũng là vì hộp cơm.
Thẩm Phi Vũ một mình rời xa gia đình đến thành phố lớn nhất hành tinh này. Mất đi sự hỗ trợ kinh tế từ gia đình, cậu ta sống vô cùng túng thiếu. Nếu không tìm được việc làm, cậu ta nghi ngờ mình sẽ chết đói ngoài đường. Đã vậy, lương thực tập sinh lại không đủ tiêu, cậu ta chỉ còn nước tiết kiệm hết mức có thể, thậm chí còn định nhịn cả bữa trưa.
Đồng nghiệp đều đi nhà ăn dùng bữa, không thì cũng đến phòng nghỉ ăn cơm mang theo. Khi Thẩm Phi Vũ đói đến đau dạ dày, mũi cậu ta ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn. Cậu ta lần theo mùi hương nhìn sang, khuôn mặt của Diệp Tri lần đầu tiên lọt vào mắt cậu ta.
Còn mùi thơm ấy, chính là từ hộp cơm trong tay cậu tỏa ra.
Không biết có phải ánh mắt cậu ta lúc đó quá mãnh liệt hay không, mà Diệp Tri luôn cúi đầu cũng nhận ra.
Bốn mắt chạm nhau, Thẩm Phi Vũ còn chưa kịp xấu hổ, Diệp Tri đã lên tiếng: "Hôm nay tôi làm hơi nhiều, nếu cậu không ngại thì nếm thử một chút nhé?"
Đến tận bây giờ Thẩm Phi Vũ vẫn còn nhớ hương vị của chiếc bánh thịt chiên đó. Bên trong không chỉ có thịt, còn có cả khoai tây nghiền, vừa thơm vừa giòn, ngon đến mức nuốt lưỡi.
Nửa tháng sau đó, Diệp Tri luôn lấy cớ "làm dư cơm" rồi chia cho cậu ta phần lớn, nhờ đó mà Thẩm Phi Vũ đã vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất. Sau khi có tiền mua nguyên liệu, cậu ta cũng bắt đầu mang cơm đi làm, mỗi trưa đều ăn cùng Diệp Tri, tiện thể đổi cho nhau đồ ăn.
Dẫu đồ cậu ta làm hầu như không ngon lắm.
Cũng chính trong quá trình tiếp xúc này, cậu ta cảm thấy mình và Diệp Tri đã rất quen thuộc rồi, nhưng tuyệt nhiên không ngờ rằng Diệp Tri đã kết hôn.
Không biết từ bao giờ, con người trên hành tinh này đã được chia thành ba thuộc tính: Alpha mạnh mẽ nhất, Omega số lượng ít nhất, và Beta bình thường nhất. Sự phân hóa này thường xảy ra trong độ tuổi thiếu niên. Alpha và Omega sẽ tiết ra một loại pheromone đặc biệt và thu hút lẫn nhau. Khi đạt đến mức độ mạnh mẽ, thậm chí sẽ kích thích kỳ phát tình của nhau, khiến đối phương rơi vào trạng thái phát tình và cần dùng thuốc ức chế để giảm bớt.
Thuộc tính này so với Beta thì có phần rắc rối, nhưng vẫn được toàn xã hội coi trọng. Ví dụ, trong số những Beta bình thường, việc quen biết một Alpha hoặc Omega mạnh mẽ được xem là vinh dự, dẫn đến có một bộ phận không nhỏ Beta cũng mơ ước kết hợp với Alpha hoặc Omega. Trong cuộc sống, những ai thuộc hai thuộc tính này, đặc biệt là Omega nổi tiếng với vẻ đẹp yếu đuối, sẽ được ưu ái hơn trong nhiều mặt.
Luật hôn nhân cũng rất khoan dung, bất kể thuộc tính nào, chỉ cần đôi bên đồng ý đều có thể kết hôn. Beta nam cũng có thể kết hôn với Beta nam, có một số ít có khả năng có thể mang thai.
Thế nên Diệp Tri vừa nói đã kết hôn, Thẩm Phi Vũ liền tò mò không biết cậu "gả" hay "cưới".
Nhưng hỏi thẳng như vậy quá lộ liễu, Thẩm Phi Vũ tự cho là mình hỏi rất khéo léo: "Vậy đứa nhỏ nhà anh... là anh sinh?" Cậu ta liếc nhìn bàn tay đang cầm thìa của đối phương, vẫn cảm thấy khó tin: "Anh thật sự kết hôn rồi sao? Em không thấy anh đeo nhẫn cưới, em cứ tưởng anh còn độc thân."
Diệp Tri múc một thìa cơm đưa vào miệng nhai kỹ, vừa khẽ lắc đầu: "Là con của anh chồng tôi."
Chồng?
Một câu nói đã giải đáp toàn bộ thắc mắc của Thẩm Phi Vũ, nhưng đồng thời cũng khơi dậy nhiều tò mò hơn, chỉ là phép lịch sự khiến cậu ta kiềm chế rất nhiều: "Ra là vậy." Cậu ta vội vàng nuốt mấy miếng cơm: "Bất ngờ quá, chắc trong văn phòng không ai biết đâu nhỉ, em chưa từng nghe ai nói."
Diệp Tri mỉm cười, không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ đẩy đĩa đựng chả giò qua, nói: "Nếu cậu thích thì ăn hết cũng được."
Mắt Thẩm Phi Vũ sáng lên: "Thật ạ?"
"Ừ."
Chả giò chuối nhân đậu dùng làm món tráng miệng sau bữa ăn quả thực rất ngon. Thẩm Phi Vũ nhồi đầy bụng, thỏa mãn ợ một tiếng. Bất chấp sự ngăn cản của Diệp Tri, cậu ta cầm cả hai hộp cơm đi rửa sạch sẽ, khi trở về thì đồng nghiệp đã về gần hết, đang tụm năm tụm ba trò chuyện.
Thẩm Phi Vũ thích nhất là chuyện bên lề, chưa kịp trả hộp cơm đã xông vào hóng hớt.
Trong phòng có rất nhiều nữ giới, nội dung trò chuyện đương nhiên xoay quanh minh tinh, lần này cũng không ngoại lệ.
Thẩm Phi Vũ hăng hái nghe hơn hai mươi phút, lúc này mới nhớ ra phải trả hộp cơm. Cậu ta nhanh chóng đến trước bàn làm việc của Diệp Tri, ánh mắt liếc qua màn hình máy tính của cậu, lập tức kinh ngạc như phát hiện ra lục địa mới: "Anh Diệp, hóa ra anh cũng xem mấy chuyện này à."
Diệp Tri dường như không nhận ra cậu ta đến, cả người thoáng bối rối, muốn đưa tay tắt trang web đi, nhưng thấy Thẩm Phi Vũ đã nhìn rõ nội dung bên trên, cậu bèn kìm lại hành động, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh trả lời: "Vô tình mở ra thôi, xem qua chút."
"Thảo nào, dù gì thì tin hot hôm nay đều là chuyện này mà." Thẩm Phi Vũ cũng không nghĩ nhiều, đã có hứng thú rồi thì dứt khoát kéo thêm một chiếc ghế ngồi xuống: "Đường Tuyết Nhi trẻ đẹp lại nổi tiếng như vậy, hóa ra lại bị bao nuôi, thật quá bất ngờ. Trước đây cô ta xây dựng hình tượng ngọc nữ, em cứ tưởng thanh thuần lắm, ai ngờ sau lưng lại có kim chủ, mà còn gan lớn nữa chứ, làm chuyện đó với đàn ông mà không thèm kéo rèm cửa luôn, còn bị chụp rõ ràng rồi tung lên mạng nữa."
Cậu ta tỏ ra vô cùng phấn khích, còn tự mình nhấn nút phát video trên trang web.
Diệp Tri không kịp ngăn cản, đã thấy màn hình bắt đầu phát những đoạn phim bị quay lén.
Không biết bị quay lén từ khoảng cách bao xa, nhưng thiết bị hiện nay rất tiên tiến, dù khoảng cách xa, ngoài việc hình ảnh hơi rung lắc ra thì chất lượng vẫn không hề bị ảnh hưởng. Khuôn mặt của ngọc nữ được quay rõ ràng, cảnh cô ta dùng miệng giao hợp với một người đàn ông được chiếu một cách chi tiết.
Cô ta vẫn mặc lễ phục, chiếc váy dài khiến cô ta hơi khó khăn khi quỳ xuống. Cô ta miễn cưỡng quỳ giữa hai chân một người đàn ông, đầu tiên dùng tay vuốt ve phần hông của đối phương, kéo khóa quần xuống, sau đó đưa đầu lưỡi hồng hào liếm láp dương vật của người đàn ông.
Hình ảnh rung lắc một hồi lâu, rõ ràng người quay phim cũng rất kích động.
Thẩm Phi Vũ cũng rất kích động, vừa xem vừa đau lòng nói: "Thật không ngờ Đường Tuyết Nhi lại là người như vậy! Woa, cô ta liếm điêu luyện quá, chắc đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi... Woa, ghen tị với người đàn ông được cô ta liếm ghê!"
Cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt, hoàn toàn không chú ý đến người bên cạnh.
Chỉ cần cậu ta hơi nghiêng đầu một chút, sẽ thấy sắc mặt của Diệp Tri rất trắng.
Trắng đến mức có phần khó coi.
Mà đôi mắt Diệp Tri vốn luôn chứa đựng sự bình tĩnh và dịu dàng, giờ phút này lại ngập tràn đau đớn.
Ánh mắt của những người khác đều tập trung vào nữ minh tinh rực rỡ hào quang, chỉ có ánh mắt của cậu vẫn luôn dõi theo người đàn ông đang dang rộng hai chân, thỉnh thoảng lộ ra cằm kia.
Bởi vì dù cách màn hình, dù không quay được toàn bộ khuôn mặt, dù thời gian họ bên nhau trong năm năm qua không nhiều, cậu vẫn có thể nhận ra, người đàn ông đó chính là chồng mình - Hoắc Hựu Thành.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com