Chương 2: Cậu cả nhà họ Hoắc
Dịch: AI
Beta: Phong Nguyệt
Đường Tuyết Nhi là một minh tinh nổi tiếng, việc lộ ra tin tức như vậy đương nhiên gây ra một làn sóng chấn động lớn. Cả văn phòng chìm trong bầu không khí tám chuyện suốt nguyên buổi chiều, gần như là ngang nhiên làm việc riêng, nhưng vì công ty không quá bận rộn, thành ra ngay cả cấp trên cũng nhắm một mắt mở một mắt coi như không thấy.
Diệp Tri đã tắt trang web từ lâu, rõ ràng muốn vùi mình vào những con số trong báo cáo, song lòng dạ lại rối bời, không tài nào tĩnh tâm được.
Thực ra, chuyện này không phải lần đầu.
Từ khi kết hôn, Diệp Tri đã biết chồng không thích mình, đồng ý kết hôn với cậu chẳng qua chỉ là để trả thù. Những năm qua, quả thực anh ta đã trả thù rất thẳng tay, không chỉ không về nhà mà còn cố tình gây ra vô số chuyện phong lưu, ngoại trừ việc chưa thực sự dẫn người tình về nhà vui vẻ, thì những chuyện quá đáng khác có lẽ đều đã làm hết rồi.
Có điều ồn ào đến mức này thì đây là lần đầu tiên.
Chiếc máy liên lạc bị tắt tiếng cuối cùng cũng được lấy ra khỏi ngăn kéo khi tan làm. Khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, máy liên lạc mới nhất đã sử dụng màn hình quang, nhưng máy của Diệp Tri vẫn là đời năm sáu năm trước, một hình chữ nhật không lớn, sau khi mở khóa bằng vân tay thì màn hình sẽ sáng lên.
Diệp Tri không ngạc nhiên khi thấy trên màn hình có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của mẹ gửi đến: "Về nhà một chuyến."
Diệp Tri có chút bất lực, thực ra không cần về cậu cũng biết ba mẹ sẽ nói gì.
Chắc chắn là trách mắng.
Trách mắng cậu vô dụng, không có khả năng giữ được trái tim của chồng, đến nỗi chẳng có được gì.
Không chỉ vậy, còn hại gia đình rơi vào tình cảnh này.
Câu cửa miệng của mẹ Diệp là: "Đều tại con không có sức quyến rũ, mặc dù chuyện năm xưa là nhà mình sai, nhưng nó đã chịu lấy con thì có nghĩa là vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Con phải nhún nhường, con phải cẩn trọng, con phải học hỏi thủ đoạn của em trai con, cố gắng lấy lòng đàn ông, xoa dịu cơn giận của nó, như vậy cuộc sống của nhà mình mới tốt hơn được!"
Bà ta luôn tô son đỏ đậm, vì dáng vẻ khá xinh đẹp, nên khi nói chuyện, nét mặt không đến nỗi cay nghiệt, nhưng lại vô cùng cao ngạo.
"Còn một điều quan trọng nhất, là con phải sinh cho nó một đứa con! Có con rồi địa vị mới vững chắc, nếu không nó tùy thời có thể ly hôn với con, đến lúc đó con chẳng có gì cả, tuổi lại bị kéo dài ra, dù muốn tái giá cũng không còn cơ hội!"
Ánh mắt khinh bỉ của mẹ Diệp không làm Diệp Tri lạnh lòng, chỉ cảm thấy bất lực.
Cậu quen với việc nhẫn nhịn chịu đựng, bị hạ thấp đến cùng cực cũng chỉ cảm thấy là do mình không đủ tốt, chứ không phải do ba mẹ yêu cầu quá cao. Song khi nghe đến câu sau, cậu khẽ phản bác một câu: "Mẹ, con là một Beta nam, không dễ có thai."
Mẹ Diệp lại càng tức giận hơn, giọng nói cao lên tám quãng: "Chuyện con là Beta chẳng lẽ mẹ không rõ sao? Nói cho con biết, cũng chỉ vì con phân hóa thành như vậy mà nhà ta bị hàng xóm cười nhạo mười mấy năm trời! Mẹ con đây, vì con mà ngay cả đi qua nhà hàng xóm cũng không dám ngẩng đầu lên! Sau này cũng nhờ sinh ra em trai con mẹ mới ngẩng cao đầu được!"
Ngay cả ở thành phố trung tâm, nơi có tỷ lệ Alpha và Omega cao nhất, cũng không đến nỗi xung qucậu toàn là hai thuộc tính này, càng không đến nỗi vì không phân hóa thành hai thuộc tính này mà bị hàng xóm kỳ thị.
Diệp Tri hiểu đạo lý này, lại không phản bác.
Lời phản bác vừa thốt ra, mẹ Diệp chỉ càng lớn tiếng trách mắng cậu, cho đến khi cậu không dám hé răng nữa mới thôi.
Thấy cậu im lặng, giọng mẹ Diệp càng thêm mạnh mẽ: "Ai nói Beta không dễ có thai? Nhất định là cơ thể con có vấn đề! Ngày mai mẹ sẽ đi tìm bác sĩ kê vài thang thuốc cho con, con nhất định phải uống đúng giờ, sớm ngày sinh cho mẹ một đứa cháu!" Rồi bà ta nói thêm: "Hơn nữa mẹ đã nói với con rồi, sau khi làm chuyện đó xong đừng có đi vệ sinh, tốt nhất là chuẩn bị một cái nút bịt chỗ đó lại, bịt hai tiếng đồng hồ, 'tinh trùng' tự nhiên sẽ bơi vào 'tử cung', như vậy rất dễ có thai. Chỉ cần con mang thai sinh con cho nhà họ Hoắc, cho dù có ly hôn, con cũng sẽ được chia một khoản tiền lớn, đến lúc đó cuộc sống hoàn toàn không cần lo lắng nữa, con hiểu không?"
Dủ miệng Diệp Tri đắng chát, nhưng cũng chỉ có thể khẽ gật đầu.
Đương nhiên cậu không thể nói rõ với người nhà những nguyên nhân khác khiến cậu không thể có thai.
Việc Hoắc Hựu Thành ít khi về nhà là một phần, một mặt khác là do sau khi hai người làm xong chuyện đó, Hoắc Hựu Thành chắc chắn sẽ nhìn cậu uống thuốc tránh thai.
Năm năm qua, chưa từng có ngoại lệ.
Nghĩ đến những chuyện trước đây, Diệp Tri thực sự không có tâm trạng về nhà họ Diệp để nghe những lời mà cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần. Cậu do dự một chút, cuối cùng quyết định đợi đến khi đồng nghiệp về hết mới gọi điện thoại cho mẹ.
Điện thoại nhanh chóng được nhấc máy, giọng mẹ Diệp the thé vang lên: "Con đang ở đâu đấy? Con có xem tin tức hôm nay chưa hả? Chỗ nào cũng lan truyền hết rồi, con mau về nhà một chuyến đi, chúng ta cùng nhau bàn bạc đối sách, nhất định phải cùng nhau vượt qua cơn khủng hoảng này, tuyệt đối không thể để Hoắc Hựu Thành ly hôn với con!"
Đợi bà ta gào thét xong, Diệp Tri mới lên tiếng: "Mẹ, hôm nay con không về."
"Cái gì? Con lại muốn coi như không thấy sao? Mẹ nói cho con biết, bây giờ con vẫn chưa hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề đâu! Video đã bị tung lên mạng rồi, tung lên rồi con biết không? Mặc dù không quay được toàn bộ khuôn mặt chồng con, nhưng người quen nhìn vào đều biết đó là nó mà! Mẹ nghi ngờ lần này nó thật lòng đấy, nghe nói cô minh tinh kia là Omega. Omega nữ rất dễ thụ thai, nếu bị nó đánh dấu rồi, nó nhất định sẽ cưới người ta đấy con biết không? Đến lúc đó con phải làm sao?" Mẹ Diệp càng nói càng sốt ruột, "Sao mẹ lại sinh ra cái thứ như con thế này, con đúng là chẳng có chút tác dụng nào cả!"
Diệp Tri mấy lần định mở miệng đều bị những lời lẽ sắc bén của bà ta chặn lại, mãi mới tìm được kẽ hở để nói ra lời đã chuẩn bị sẵn: "Mẹ, hôm nay con phải đi đón người."
Mẹ Diệp nổi giận: "Đến nước này rồi con còn tâm trạng đi đón người? Rốt cuộc là đi đón ai?"
Diệp Tri nhắm mắt lại: "Con phải đi đón Nhiễm Nhiễm."
Vừa nghe thấy cái tên này, cơn giận của mẹ Diệp bên kia điện thoại rõ ràng dịu xuống, trong giọng nói còn lộ vẻ mừng rỡ: "Nhiễm Nhiễm? Chính là Nhiễm Nhiễm, con gái của cậu cả nhà họ Hoắc sao?"
"Vâng."
"Ôi chao cuối cùng con cũng khôn ra một lần, biết cách giữ quan hệ tốt với người nhà nó rồi. Mẹ nói với con những người khác không sao, chỉ có hai cha con này là con nhất định phải đối xử tốt. Ban đầu mẹ còn có chút tiếc nuối, cảm thấy cậu cả nhà họ Hoắc ở quá xa, các con không có cơ hội tiếp xúc, bây giờ nó được điều đến thành phố trung tâm, ở lại nhà cũ của nhà họ Hoắc, cuối cùng con cũng có cơ hội tiếp cận rồi. Mẹ nghe nói cậu cả nhà họ Hoắc khó tính lắm, nhưng con đã có thể đi đón con gái nó rồi, có phải con với bé con đó quan hệ khá tốt không? Mẹ nói cho con biết, con nhất định phải nắm lấy cơ hội này, phải thể hiện thật tốt trước mặt cháu gái của con, nếu có thể khiến cháu gái của Hoắc Hựu Thành thích con, biết đâu nó cũng sẽ có cái nhìn khác về con..."
Nghe những lời "dạy dỗ" tận tình của mẹ, Diệp Tri càng thêm bất lực, không nhịn được ngắt lời: "Sắp quá giờ rồi mẹ, con phải đi đây."
Mẹ Diệp lúc này mới thôi không nói nữa, vội vàng nói: "Ừ, ừ, con mau đi đi. Những chuyện khác cứ gác lại đã, nhất định phải thể hiện ra vẻ hiền thục một chút, chỉ cần có thể lấy được cảm tình của cậu cả nhà họ Hoắc, Hoắc Hựu Thành nhất định sẽ không ly hôn với con đâu, biết đâu còn có thể quay đầu lại..."
"Con đi đây mẹ, tạm biệt."
Cúp điện thoại, bên tai cuối cùng cũng không còn tiếng ồn ào, dù là người có tính tình tốt như Diệp Tri, lúc này cũng không nhịn được thở dài một hơi.
Việc nói đi đón Hoắc Nhiễm đương nhiên chỉ là cái cớ, sau khi Hoắc Nhiễm về, bé sẽ học ở trường mẫu giáo tan học lúc bốn giờ chiều, nhà họ Hoắc cũng có tài xế riêng đưa đón bé, không cần Diệp Tri phải vội vàng đến.
Chậm rãi thu dọn ba lô, Diệp Tri quẹt thẻ tan làm, sau đó xuống lầu bắt tuyến xe buýt vòng quanh thành phố.
Thành phố trung tâm là thủ đô của hành tinh, nơi đây có vô số quan chức quyền quý, bất kỳ người nào đi trên đường cũng rất có thể là một đại gia. Nhịp sống ở đây hiệu quả và vội vã, các phương tiện giao thông phần lớn đều rất nhanh, chỉ có tuyến xe buýt vòng quanh thành phố là rất chậm, lại nhiều trạm, đường đi xa, nên người đi lại không nhiều.
Diệp Tri rất dễ dàng tìm được một chỗ ngồi. Tựa lưng vào ghế, thả lỏng vai, cậu có thể cảm nhận được sự mệt mỏi ập đến, thậm chí còn nặng nề hơn mọi ngày.
Diệp Tri mở danh bạ điện thoại của mình, cậu không có nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng gần như chỉ giữ mối quan hệ xã giao, danh bạ điện thoại đa số là cuộc gọi đến từ mẹ Diệp, lật xuống rất lâu mới thấy được lịch sử cuộc gọi với chồng.
Tính theo thời gian, đã là bốn tháng trước rồi.
Lâu đến nỗi Diệp Tri gần như quên mất nội dung cuộc gọi là gì.
Thực ra cậu nhớ, cuộc gọi đó là do cậu chủ động gọi, nguyên nhân là ở nhà nhận được một bưu kiện ghi tên người nhận là chồng cậu, cậu không hiểu tại sao địa chỉ nhận lại là nhà, còn tưởng là gửi nhầm, lại lo lắng có phải là đồ Hoắc Hựu Thành đang cần gấp không, nên mới lấy hết can đảm gọi điện thoại.
Cuộc gọi ngắn ngủi mười một giây, cậu nói rõ nguyên nhân, còn đối phương chỉ trả lời hai chữ— "Để đó."
Sau đó dứt khoát cúp điện thoại.
Để lại một mình Diệp Tri ngẩn ngơ cùng với nỗi khó chịu và chua xót dần lan tỏa.
Nhìn chằm chằm vào lịch sử cuộc gọi đó một lúc lâu, Diệp Tri đương nhiên không thể gọi điện thoại chất vấn chồng về chuyện hôm nay, cậu không dám cũng không muốn, dù sao bằng chứng ngoại tình của Hoắc Hựu Thành nhiều và rõ ràng như vậy, dường như đã không còn cần thiết phải xác nhận nữa.
Hơn nữa, cậu cũng hiểu rõ trong lòng sẽ nhận được phản hồi như thế nào.
Hoắc Hựu Thành chắc chắn sẽ cười lạnh rồi chế nhạo: "Đúng vậy, tôi ngoại tình đấy, sao? Cậu cảm thấy tôi không nên? Vậy thì ly hôn với tôi đi, có cần gọi Andy soạn cho cậu một bản thỏa thuận ly hôn không? Nhưng cậu phải nghĩ cho kỹ đấy, sau khi ly hôn cậu sẽ không có gì cả, khoản đầu tư ít ỏi mà nhà họ Diệp hiện tại có được cũng sẽ bị thu hồi toàn bộ, đến lúc đó số nợ mà nhà họ Diệp phải gánh, cậu tính chưa?"
Bản thân Diệp Tri là người học tài chính, đương nhiên đã tính toán qua rồi.
Cho nên ngoài nhẫn nhịn, cậu không còn cách nào khác.
Cắn răng tắt điện thoại, không xem scandal của nữ minh tinh Đường Tuyết Nhi nữa, Diệp Tri xuống xe ở trạm gần nhà nhất.
Khu này toàn là khu biệt thự cổ nhất của thành phố trung tâm, tuổi đời mỗi căn biệt thự đều hơn sáu mươi năm, người có thể ở đây, không phải là thế gia thì cũng là nhà giàu.
Mà trong số đó, căn biệt thự có vẻ ngoài tương đối kín đáo nhưng diện tích lại rất lớn, chính là của nhà họ Hoắc.
Từ trạm xe đến nhà họ Hoắc còn phải đi bộ hơn hai mươi phút. Diệp Tri đi đường luôn thích cúi đầu, cố gắng đi sát lề đường, như thể để không cản đường ai, giống như tính cách của cậu vậy, không thích trở thành trở ngại của bất kỳ ai.
Cũng quen với việc đặt mình vào vị trí rìa nhất.
Đường ở đây được sửa rất bằng phẳng, cây cỏ trong bồn hoa đều tràn đầy sức sống. Diệp Tri sống ở đây năm năm, đối với nơi này không hề có cảm giác thuộc về, luôn cảm thấy không biết là ngày mai hay bất kỳ ngày nào, mình sẽ phải rời khỏi đây hoàn toàn, trở về thế giới vốn thuộc về cậu.
Và bây giờ cảm giác này càng sâu sắc hơn, có lẽ là do vài lời của mẹ Diệp ảnh hưởng.
Omega sao?
Hoắc Hựu Thành chơi bời nhiều năm như vậy, trong số tình nhân cũng không thiếu minh tinh hay người của công chúng, nhưng chưa từng có vụ video nóng bỏng nào bị lộ ra. Cho nên nói là vô tình bị chụp được, chi bằng nói là cố ý dàn dựng.
Cố ý muốn tuyên bố mối quan hệ này sao?
Khóe miệng không tự chủ nhếch lên một nụ cười khổ sở, bước chân càng thêm nặng nề. Nhưng khi có xe đến phía sau, Diệp Tri vẫn chú ý, cậu vội vàng tránh sang bên cạnh, một chân gần như đâm sầm vào bồn hoa. Cậu vừa dừng lại định đợi xe đi qua rồi đi tiếp thì chiếc xe lại dừng ngay bên cạnh.
Cửa sổ xe hạ xuống, một bé gái xinh xắn thò đầu ra, trong mắt tràn đầy vui sướng: "Tri Tri, em thấy anh từ xa rồi!"
Diệp Tri ngẩn người, khi thấy là Hoắc Nhiễm, cậu cũng không nhịn được nở nụ cười: "Nhiễm Nhiễm, bây giờ con mới từ trường mẫu giáo về sao?"
"Dạ, ba em đi đón em đó."
Nghe cô bé nhắc đến "ba", Diệp Tri không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng, cả lưng đều cứng đờ, ánh mắt cũng cứng lại, ánh mắt vô thức nhìn vào trong xe.
Thế là cậu nhìn thấy người đàn ông điển trai mặc bộ vest đen ngồi ở ghế sau, cậu cả nhà họ Hoắc, cũng là thị trưởng đương nhiệm của thành phố trung tâm— Hoắc Hựu Kiều.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com