Chương 4: Kim chủ hay là yêu đương?
Dịch: AI
Beta: Phong Nguyệt
Việc không xuống ăn tối mà lại lén lút nấu mì trong bếp, chỉ nghĩ thôi Diệp Tri đã thấy xấu hổ, đồng thời cảm thấy hành động của mình thật nhỏ mọn.
Quả nhiên cậu chẳng làm được việc gì cho ra hồn.
Mẹ luôn mắng cậu là "đồ không lên mặt bàn", dường như chẳng sai chút nào.
Diệp Tri chẳng thể thốt ra bất cứ lời chữa cháy nào cho mình, đương lúc xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống thì Hoắc Hựu Kiều lên tiếng: "Em không xuống ăn cơm, Nhiễm Nhiễm không vui lắm."
Diệp Tri khựng lại, mắt cũng mở to hơn.
Hoắc Hựu Kiều nói: "Sau này phiền em ăn chung với con bé."
Giọng hắn không lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng âm sắc vốn dĩ không ôn hòa, thành ra khi truyền vào tai lại giống như đang ra lệnh.
Diệp Tri lập tức đứng thẳng người, "Vâng, vâng sau này em sẽ ăn chung với con bé ạ." Cậu xấu hổ đến đỏ bừng mặt, không dám nhìn đối phương nữa, vội vàng bưng bát mì ra bàn, động tác ngồi xuống cũng rất nhẹ, như sợ làm kinh động đến ai, tiếng húp mì cũng không có, im lặng như một con chim cút.
Nào ngờ Hoắc Hựu Kiều lại đi ra, hỏi: "Bột cà phê ở đâu?"
Diệp Tri lúc này mới chú ý thấy trên tay hắn còn cầm một cái cốc, chắc là xuống pha cà phê. Nhưng chuyện này trước đây đều là thư ký Lâm Tu Minh hoặc là giúp việc làm, Hoắc Hựu Kiều không cần tự mình làm những việc nhỏ nhặt này.
Diệp Tri vội vàng đứng dậy, "Để em giúp cậu lấy." Cậu không tự chủ được mà dùng kính ngữ, dù đứng gần cũng không dám nhìn mặt đối phương, vẻ mặt và cử chỉ đều lộ ra sự cẩn thận.
Cậu quen thuộc với khu vực nhà bếp hơn cả giúp việc, sau khi quen thuộc mở tủ ra, thấy gói bột cà phê bên trong lại trống không. Diệp Tri hơi hoảng hốt, nói: "Còn cà phê hạt, cậu có vội không ạ? Nếu không vội em xay cho cậu."
Hoắc Hựu Kiều đặt cái cốc xuống, "Không vội, em ăn mì trước đi."
Mỗi lần nói chuyện với hắn, Diệp Tri đều cảm thấy rất áp lực, luôn lo lắng mình sẽ lúng túng đến mức tay chân run rẩy, làm sao còn có khẩu vị? Thế là vội vàng lắc đầu, "Em làm cà phê cho cậu trước. Vì cần một chút thời gian, cậu có thể đi làm việc khác trước, em làm xong sẽ mang lên cho cậu."
Hoắc Hựu Kiều nói: "Em ăn mì trước đi."
Mỗi một câu nói của hắn đều mang theo khí thế không cho phép người khác phản bác, Diệp Tri có chút luống cuống.
May mắn là Hoắc Hựu Kiều giải thoát cho cậu, "Ăn xong rồi pha cà phê cho anh, anh lên lầu trước."
"Vâng... Có cần thêm đường không ạ?"
"Ừ, anh không thích đắng quá."
Câu trả lời này khiến Diệp Tri hơi bất ngờ.
Cậu cứ nghĩ những người đàn ông như hắn đều uống cà phê nguyên chất.
Mặc dù đối phương đã đi rồi, Diệp Tri vẫn không dám thả lỏng bản thân, cậu nhanh chóng ăn xong bữa tối của mình, sau đó bắt đầu pha cà phê cho người đàn ông, cuối cùng thêm sữa và đường vào ly cà phê đậm đà thơm ngon.
Nhà họ Hoắc rất lớn, hành lang ở lầu hai đều là hình tròn, phòng làm việc của Hoắc Hựu Kiều ở ngay đối diện phòng tân hôn cũ của Diệp Tri. Có lẽ biết cậu sẽ đến, cửa phòng làm việc không đóng chặt, đẩy nhẹ một cái là mở ra.
Phòng làm việc rất lớn, bày biện rất giống phòng làm việc kiểu mẫu trong các chương trình truyền hình, bàn làm việc rộng rãi, bốn phía đều là tủ sách, trên tủ sách cũng bày đầy sách.
Hoắc Hựu Kiều không xem tài liệu mà đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vì ban đầu hắn không nói gì, nên Diệp Tri không nhận ra. Đến khi ý thức được hắn đang nói chuyện điện thoại, cậu theo bản năng muốn lùi ra ngoài, Hoắc Hựu Kiều lại nhìn thấy cậu, vẫy tay với cậu, dùng đầu ngón tay chỉ vào một vị trí trên bàn làm việc.
Ý bảo cậu đặt cốc cà phê ở đó.
Diệp Tri nhẹ nhàng bước vào đặt cốc xuống, vừa định rời đi, Hoắc Hựu Kiều lại dùng ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
Diệp Tri không hiểu ra sao, nhưng không lâu sau đó, cậu lờ mờ hiểu ra.
Hoắc Hựu Kiều nói: "Gây ra chuyện như vậy, còn ở bên ngoài lêu lổng, không nghĩ đến việc về nhà giải thích với người ta một tiếng sao?"
Trong giọng hắn không có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị như khi làm việc, lông mày hơi nhíu lại, hiếm thấy lộ ra đôi chút bực dọc.
Đầu dây bên kia nói gì đó, Hoắc Hựu Kiều nói: "Đừng quên em đã kết hôn rồi."
Chỉ một câu nói này, cộng thêm những lời nói đứt quãng lọt ra từ loa vì môi trường quá yên tĩnh, Diệp Tri đã biết người ở đầu dây bên kia là ai.
"Đã chọn kết hôn thì nên có trách nhiệm với mối quan hệ hôn nhân." Hoắc Hựu Kiều lại nói thêm một câu.
Diệp Tri không nghe rõ chồng mình nói gì, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, chắc chắn không phải là những lời cậu muốn nghe.
Quả nhiên sau khi nghe xong câu trả lời từ đầu dây bên kia, lông mày của Hoắc Hựu Kiều nhíu chặt hơn, lập tức ra lệnh, "Ngày mai về!"
Một lát sau, Hoắc Hựu Kiều ngắt liên lạc.
Diệp Tri luống cuống đứng tại chỗ, cậu có một thói quen rất tệ, đó là rất thích cúi đầu, cho dù là khi đối diện với lãnh đạo công ty hay là đối diện với ba mẹ. Tóc mái của cậu hơi dài, vừa cúi đầu xuống là không thấy lông mày và mắt đâu, chỉ thấy chóp mũi hơi nhếch lên, có chút tròn, lại rất trắng. Diệp Tri rất căng thẳng, mãi đến khi Hoắc Hựu Kiều cảm ơn cậu, cậu mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên, rồi vội vàng lắc đầu, "Không cần cảm ơn ạ."
Hoắc Hựu Kiều nói: "Chuyện của Thành, hôm nay anh đã thấy rồi, ngày mai đợi nó về, anh sẽ nói chuyện với nó cho ra lẽ, bảo nó an phận lại."
Diệp Tri rất muốn nói một câu "Không cần", lời đến bên miệng lại nuốt xuống, cuối cùng chỉ khẽ nói: "Cảm ơn."
Nhưng chuyện này vẫn chưa được thực hiện, Hoắc Hựu Kiều đột ngột phải đi công tác, Hoắc Hựu Thành cũng không trở về.
Scandal lại càng lan rộng, sau khi xóa rất nhiều bài phốt "nam chính", thông tin của nam chính cuối cùng vẫn bị tung ra.
Nhà họ Hoắc có tiền có thế, người trong nhà lại đoàn kết, mấy đời nay như đã bàn bạc với nhau, một bộ phận làm chính trị, một bộ phận kinh doanh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, củng cố nền tảng của cả gia tộc vô cùng vững chắc. Đến đời này, Hoắc Hựu Kiều có thể coi là tuổi trẻ tài cao, mới hơn ba mươi đã ngồi vào vị trí thị trưởng thành phố trung tâm, Hoắc Hựu Thành tuy phóng túng, nhưng trên thương trường cũng là một nhân vật nổi tiếng.
Hoắc Hựu Thành có một công ty điện ảnh con, coi như là lập ra để chơi, mấy năm gần đây cũng lăng xê được vài ngôi sao, độ phủ sóng của anh ta cũng không hề nhỏ.
Thêm vào đó là vẻ ngoài đẹp trai không thua kém minh tinh, thỉnh thoảng xuất hiện trên tin tức, có thể cướp hết sự chú ý của nhân vật chính.
Sau khi thông tin của anh ta được công bố, dư luận dần dần đảo chiều.
"Lúc đầu còn tưởng là vỡ hình tượng ngọc nữ thanh thuần, sau lưng có kim chủ bao nuôi, giờ nhìn đôi trai tài gái sắc này, rõ ràng là đang yêu nhau mà!" Thẩm Phi Vũ vừa hét lên câu này, lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người trong văn phòng.
"Đúng đó, trên đời này làm gì có kim chủ nào đẹp trai như vậy!"
"Hơn nữa người ta còn thực sự có tiền, có cái mặt này, lại còn là Alpha, cần gì tốn tiền bao nuôi người khác? Chỉ cần ngoắc ngón tay, lập tức có người xếp hàng dài đến cửa đó."
Các đồng nghiệp nữ hứng thú bừng bừng gia nhập đội ngũ tám chuyện, đồng loạt bày tỏ nếu đổi lại là họ, được ngủ với một người đàn ông chất lượng như vậy, có khi họ còn tình nguyện trả thêm tiền.
Giả thuyết "đang yêu" dần chiếm ưu thế, không chỉ người qua đường đồng tình, mà ngay cả fan của Đường Tuyết Nhi cũng đua nhau lan truyền ý kiến này.
Dù sao so với "bị bao nuôi", thì danh tiếng "đang yêu" nghe vẫn dễ chịu hơn nhiều.
Càng nhiều người nảy sinh hứng thú với người đàn ông tên Hoắc Hựu Thành này, lần theo dấu vết tìm kiếm xuất thân của anh ta, tìm kiếm những tin đồn tình ái khác của anh ta, mặc dù tìm ra được vài tin, nhưng cũng không ảnh hưởng đến kết luận "đang yêu". Qua thêm một ngày, một bộ phận người bắt đầu lên án những tay săn ảnh quay video và làm lộ thông tin, còn một bộ phận người thì mặt đỏ tim đập thảo luận về "cái đó" của Hoắc Hữu Thành rốt cuộc có kích thước bao nhiêu.
Tuy video đã bị xóa trên toàn Internet, nhưng luôn có một số người lén lút lưu lại, mà quay lại rất rõ ràng, đủ để nhìn rõ toàn bộ hình dáng của vật kia.
Thật sự là... rất lớn.
Năm ngón tay của Đường Tuyết Nhi thon dài, trong video dường như nắm không hết, lại còn dài, thẳng tắp, chỉ cần ước chừng bằng mắt cũng phải hơn hai mươi centimet.
Những người trẻ tuổi như Thẩm Phi Vũ dễ bị ảnh hưởng bởi mạng Internet nhất, chủ đề buổi trưa cũng là chuyện này, nhưng cậu ta có chút không phục. "Tôi thấy toàn mấy bà cô chưa có kinh nghiệm ngồi đó bàn tán vớ vẩn, cái kia nhìn thì to, nhưng là hiệu ứng phóng đại của video thôi, làm sao có thể vượt quá hai mươi centimet được? Cũng không nghĩ xem kích thước trung bình của toàn hành tinh mình là bao nhiêu, cho dù là Alpha, cũng không thể vượt quá nhiều như vậy được!"
Những người khác trong văn phòng đều ra ngoài ăn trưa hết rồi, chỉ còn lại cậu ta và Diệp Tri, cho nên anh ta nói chuyện cũng không kiêng dè gì. Cậu ta còn hỏi ý kiến của Diệp Tri, "Anh Diệp, anh nói có đúng không?"
So với lúc mới xem đoạn video kia, mấy ngày trôi qua tâm trạng của Diệp Tri đã bình tĩnh hơn nhiều, ít nhất cũng có thể giữ vẻ mặt thờ ơ. Cậu chậm rãi nhai bữa trưa, ậm ừ đáp một tiếng, nhưng Thẩm Phi Vũ lại không để ý, ngược lại còn hưng phấn như tìm được đồng minh. "Đúng không? Chắc chắn là không thể dài như vậy được nhở? Em thấy nhiều nhất cũng chỉ mười tám centimet thôi, căng lắm là mười tám! Mà mười tám thì có gì ghê gớm đâu, em cũng mười ba centimet này!"
Nói đến đây mặt cậu ta hơi đỏ lên, rất nhanh trong giọng nói lại mang theo vẻ ngưỡng mộ, "Nhưng đúng là biết cách đầu thai thật, vừa sinh ra đã là người giàu có, lớn lên lại đẹp trai, còn phân hóa thành Alpha, bây giờ lại còn hẹn hò với nữ minh tinh xinh đẹp, quả thực có tất cả mọi thứ, cuộc đời quá thuận lợi như ý rồi!"
Diệp Tri thoáng khựng lại, trong lòng đột nhiên nghĩ: Cũng không phải là mọi thứ đều thuận lợi như ý.
Có lẽ nếu không có cậu, Hoắc Hựu Thành mới thật sự là thuận lợi như ý.
Ăn xong bữa trưa, trong lúc mọi người lục tục trở về nghỉ trưa, Diệp Tri cuối cùng không nhịn được mở trang web tin tức giải trí ra.
Hai nhân vật chính vẫn chưa đưa ra phản hồi nào về chuyện này, trang nhất đăng ảnh Đường Tuyết Nhi rơi lệ đau khổ. Bức ảnh tỏa ra vibe hoa lê đái vũ, khiến người ta thương xót.
Đa phần Omega sau khi phân hóa đều mảnh mai yếu đuối, quả thật dễ dàng gợi lên lòng trắc ẩn của người khác.
Diệp Tri nhìn bức ảnh của Đường Tuyết Nhi mười mấy giây rồi tắt trang web đi. Một lát sau, cậu mới mở thanh tìm kiếm, gõ vào nội dung muốn tìm kiếm- "Mẫu đơn xin ly hôn".
Ý nghĩ "ly hôn" không phải lần đầu tiên xuất hiện trong đầu Diệp Tri, cậu luôn nghe lời mẹ, tính cách nhút nhát quen rồi, dù phải làm bao nhiêu chuyện mình không muốn làm, chỉ cần mẹ ở sau lưng trách mắng, cậu vẫn sẽ làm.
Việc "xem mắt" với Hoắc Hữu Thành cũng vậy, việc kết hôn với Hoắc Hữu Thành cũng vậy.
Nhưng sau khi thấy rõ sự kháng cự của Hoắc Hựu Thành, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ lấy hết can đảm, muốn kết thúc tất cả.
Mặc dù mấy lần vừa nói ra ý định này đã bị mẹ mắng đến mức tự kỷ rồi nhốt ý nghĩ đó vào "phòng tối", lại chua xót cố gắng duy trì cuộc hôn nhân không tình yêu, không ấm áp và đầy lạnh nhạt này.
Mà lần này, dường như đã đến mức không thể không kết thúc.
Diệp Tri nhíu mày, nghiêm túc xem xét các mẫu đơn xin ly hôn, rồi thừa lúc mọi người không chú ý dùng máy in in nó ra.
Lúc sắp tan làm, cậu lấy điện thoại ra, thấy trên đó có rất nhiều tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ mẹ cậu gửi đến. Cậu mở hộp tin nhắn ra, mẹ gửi một đoạn tin nhắn thoại rất dài, Diệp Tri dù không nghe cũng biết bà sẽ nói gì.
Trong lòng hiếm khi dâng lên một cảm giác kháng cự, Diệp Tri không mở tin nhắn thoại ra, trực tiếp bỏ điện thoại vào túi.
Bây giờ cậu có Hoắc Nhiễm làm bia đỡ đạn, Hoắc Nhiễm chính là cái cớ tốt nhất, cho nên dù cậu không về, mẹ cậu cũng sẽ không mắng chửi như trước đây.
Diệp Tri tự an ủi mình như vậy, ngờ đâu khi vừa bước ra khỏi cửa công ty, đã thấy bóng dáng của mẹ mình.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com