Ánh Nắng Ban Mai.
Sáng tháng Ba, Hà Nội vừa mới qua một đợt mưa nhẹ. Trên con đường dẫn vào trường đại học, những vệt nắng non đan qua hàng cây bằng lăng để lại những mảnh sáng nhảy nhót trên mặt đường còn ướt. Không khí trong veo như một bản nhạc chưa kịp viết lời.
Nguyễn Quang Anh bước chậm qua cổng trường, tai đeo tai nghe, ánh mắt hững hờ lướt qua dòng người đang vội vã. Anh vốn là kiểu người ít nói, lúc nào cũng toát ra một vẻ điềm tĩnh đến mức xa cách. Với bạn bè, anh là “ông già sinh viên” vì cái thói quen vừa uống cà phê đen vừa đọc bản vẽ như thể thế giới bên ngoài chẳng tồn tại.
Nhưng hôm nay thì khác.
Ở ngã rẽ phía khu A – nơi những tán phượng còn đang lười biếng đung đưa trong gió – có một chàng trai lạ hoắc đang loay hoay cầm tờ sơ đồ trường.
Chiếc áo sơ mi trắng chưa kịp là phẳng, tóc còn vương vài giọt sương và cái dáng cậu ấy – vụng về, đáng yêu đến mức không thể không để mắt tới.
Quang Anh dừng lại, tháo một bên tai nghe. Cậu trai kia ngẩng lên. Đôi mắt ấy – đen láy, trong suốt như mặt hồ mùa hạ.
Cái khoảnh khắc ấy…khiến thời gian như mắc kẹt giữa hai nhịp tim.
“Em…ơi, cho anh hỏi khoa Kiến trúc đi đường nào nhỉ?”
Giọng nói trong, hơi run và…gọi nhầm đại từ. Quang Anh khẽ bật cười, nghiêng đầu:
“Anh à? Ờ, khoa Kiến trúc…nếu em không ngại, anh dẫn đi luôn cho.”
Cậu trai đỏ bừng mặt, cười ngượng, gãi đầu:
“À…tại em mới nhập học, nhìn ai cũng tưởng sinh viên năm nhất giống mình.”
“Anh mà năm nhất chắc trường này trẻ hóa mất.”
Một đoạn hội thoại ngắn ngủn thôi nhưng không khí giữa họ đột nhiên trở nên dịu dàng đến lạ. Quang Anh đút tay vào túi quần, bước chậm lại để Duy bắt kịp. Hai người đi qua hành lang rợp nắng, gió thổi khẽ làm tóc Duy bay tán loạn. Mỗi lần Duy quay sang hỏi thêm một câu, Quang Anh lại thấy ngực mình nhói lên nhẹ – kiểu cảm giác không tên, vừa ngốc vừa ngọt.
“Anh tên gì ạ?”
“Quang Anh.”
“Em là Duy. Hoàng Đức Duy.”
“Ừ, tên hợp với gương mặt đấy.”
“Sao ạ?”
“Nhìn hiền như mùa xuân.”
Duy bật cười, má ửng hồng như bị ánh nắng trêu ghẹo. Tiếng cười ấy – trong trẻo đến mức khiến cả khoảng sân trở nên sáng hơn.
Họ dừng trước tòa nhà khoa. Quang Anh chỉ lên tấm bảng lớn.
“Đây. Cứ đi thẳng hành lang này là phòng học. Còn thư viện thì rẽ phải.”
“Anh…cảm ơn nhé. Hôm nào em mời cà phê đền công.”
“Ừ. Anh sẽ nhớ lời hứa đấy.”
Một làn gió khẽ lướt qua, làm bay vài tờ lá vàng sớm rụng. Duy chạy đi, còn Quang Anh vẫn đứng đó, tay siết nhẹ quai cặp, ánh nhìn dõi theo dáng người nhỏ bé đang xa dần.
♬ Em là ai, từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương…
Câu hát ấy bất chợt vang lên trong tai nghe đúng khoảnh khắc tim Quang Anh lỡ mất một nhịp. Anh không biết, sau buổi sáng hôm ấy, nụ cười kia sẽ còn ở lại trong trí nhớ mình thật lâu.
Trên bầu trời, nắng ban mai đang trải dài như tấm lụa mỏng – màu vàng ấm len lỏi qua từng tán lá và trong ánh sáng ấy, một tình yêu vừa khẽ nảy mầm.
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com