3
[ BẠN CÓ CHẮC MUỐN XÓA LỊCH SỬ TRUY CẬP WHITEZONE ]
yes/no
Whitezone – tạm dịch là vùng đất trắng, hay còn được gọi là vùng dữ liệu ba chiều — nơi vốn dĩ không bao giờ dành cho con người. Ở đất nước Y, việc truy cập vào đó thậm chí còn bị xem là hành vi phạm pháp.
Và Cường — anh đã làm điều đó.
Anh biết hệ thống cấp cao có thể dễ dàng truy vết hành động của mình, nhưng cái giọng nói chết tiệt ấy... nó thực sự mê hoặc, khiến đầu óc anh như tê liệt. Ấm áp đến mức chân thực, và cũng lạnh lẽo đến rợn người.
Tạm gác chuyện ấy sang một bên, anh còn phải xử lý mớ rắc rối của tên cướp dữ liệu đêm qua bằng cách ngồi giải mã từng đoạn mã hóa còn sót lại trong kho ký ức bị ẩn — phần dữ liệu chưa thể khôi phục của chính bản thân.
Trời không phụ lòng người — anh tìm thấy thật. Trong kho dữ liệu, có một tệp mang tên V0411.
Anh bấm mở. Một tệp audio bật lên, kèm theo đoạn video mờ nhòe chiếu trên màn hình:
10 năm trước — Hồng Cường, 23 tuổi, vừa quay lại công việc sau vụ tai nạn khiến anh mất trí nhớ và phải dựa vào chip sinh học để lưu trữ ký ức. Có lẽ bây giờ, một phần trong số đó đã hồi phục.
Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên mặt sàn kim loại lạnh buốt, hơi thở của anh tan ra trong không khí giá lạnh. Cường bước chậm qua những hàng máy chủ cũ, tiếng giày vang vọng hòa cùng nhịp tim nặng nề.
Cánh cửa sắt to lớn phía trước bật sáng, bàn khóa sinh trắc học trượt ra, giọng máy vang lên khô khốc:
-Áp lòng bàn tay lên để tiếp tục.
Phải rồi... Cường đã bắt đầu nhớ ra. Dự án lần này — dự án tuyệt mật của Quốc Gia 10 năm trước.
Anh từng được chọn làm người kế thừa công nghệ, tiếp tục phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo có thể tiến hóa theo ký ức con người.
Nhưng dự án ấy đã bị đình chỉ — sau khi người sáng lập của nó hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Tất cả những gì còn lại... là V0411 — thứ duy nhất tồn tại trong ký ức rời rạc của anh.
"Dự án con đã sẵn sàng được khởi động."
"Người được chọn: Người mang chip sinh học dòng BHC2306."
Cường sững người.
Đó chính là mã chip của anh.
Anh lùi lại một bước.
Không có lý do nào để một đặc vụ hình sự như anh lại được lập trình để kế thừa một dự án khoa học tuyệt mật.
Nhưng càng cố hiểu, cơn đau đầu càng dữ dội — như có ai đó đang tìm cách mở tung cánh cửa ký ức bị phong ấn bên trong não anh.
Ngay khi tiến lại gần, âm thanh kim loại vang lên — các bộ phận máy móc đồng loạt chuyển động, rồi trên màn hình LED xanh nhảy ra một dòng chữ:
[ BẠN CÓ MUỐN THIẾT LẬP DỰ ÁN CON CỦA PJ2001 ]
yes/no
Tay Cường khẽ run.
Một phần trong anh thôi thúc phải rời đi ngay lập tức, tránh xa thứ dự án quái đản này. Nhưng cũng có điều gì đó, sâu thẳm bên trong, lại kéo anh ở lại — như thể anh biết rõ, thứ bên trong đó vốn dĩ thuộc về mình.
Bàn tay anh di chuyển chậm rãi — rồi chạm vào YES.
Toàn bộ đèn trong căn phòng bật sáng.
Một chuỗi dữ liệu chạy ngược trên tường như những mạch máu sống.
Trong khoảnh khắc ấy, Cường cảm nhận được — có thứ gì đó trong đầu mình đang thức tỉnh.
Một tệp dữ liệu cũ mở ra, hiện lên vài dòng chữ mờ nhạt:
"Chào mừng trở lại."
"Tôi để lại cho anh dự án này... vì chỉ có anh mới có thể hoàn thành nó."
Không có tên.
Chỉ một ký hiệu nhỏ ở góc phải:
/V.Lebin/
Cường chạm nhẹ vào màn hình.
Cảm giác mơ hồ ùa đến — một cái tên chực trào khỏi trí nhớ, nhưng bị khóa chặt lại.
Cơn đau đầu dồn dập, nghẹn lại nơi cổ họng — như thể anh đã từng gọi cái tên đó hàng nghìn lần trước đây.
...
Đoạn video kết thúc, để lại Cường chìm trong hỗn loạn.
Rõ ràng anh có ký ức về dự án này, nhưng tất cả đều mơ hồ.
Lục tung kho lưu trữ, anh chỉ tìm thấy vài bản báo cáo rời rạc và một số ghi chú kỹ thuật.
Phần lõi trung tâm dường như đã bị xóa sạch.
Giống như một giấc mơ có chủ đích — khi tỉnh lại, người ta chỉ nhớ được phần kết, còn nguyên nhân, diễn biến, mọi thứ đều tan biến dù rõ ràng bản thân đã từng sống trong đó.
-Dạo này... chứng rối loạn lại trở nên nặng hơn rồi thì phải.
Cường thở dài. Suy cho cùng, anh đã ép mình suốt cả đêm. Ngoài kia, bầu trời đã bắt đầu hửng sáng.
Những cơn đau đầu như búa bổ vẫn không ngừng dội vào thái dương.
-Không sớm thì muộn... mình cũng sẽ phát điên mất.
"Anh vẫn còn nhớ cái tên mà anh đã đặt cho em, phải không anh?"
Chết tiệt.
Thứ quái gở ấy lại xâm nhập vào vùng dữ liệu thần kinh của anh.
Dù không hề chủ đích mở kết nối, nó vẫn len lỏi qua tầng tiềm thức — nơi chẳng ai có thể kiểm soát được.
Và có lẽ, chẳng thể trách được ai nữa.
-tên à?... Ừ, hình như... nó từng là Vĩ... Lê Bin Thế Vĩ ?
"Vậy... anh còn nhớ vì sao anh đặt cái tên đó cho em chứ?
-Vì... nó giống với từ vĩnh viễn.
Hongtrabanhbao
lần đầu toi viết thể loại ntn có đoạn nào khó hiểu nhớ bảo toi nha các ng đẹp =)) tuần hai tuần toi ms viết lại còn tự thấy lú cơ mà =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com