Chương 12. NGỔN NGANG TRĂM MỐI
-Bông Lan giỏi, rồi ngoại dỗ ngủ nghen. Để cậu Ba ăn từ từ, đừng có hối.
-Nhưng mà mẹ nói ngậm cơm quài không chịu nuốt là mai mốt Diêm Vương cắt lưỡi!
-Chị Hai dạy con khéo dữ ta? Hèn chi Bông Lan vừa biết nói là anh Hai chạy đôn chạy đáo tìm nhóm trẻ gởi vô liền. Ở nhà với chị sớm muộn cũng thành trái ớt hiểm.
-Quá khen. Chị cỡ này mà em với Út Dũng còn quậy muốn dỡ nóc nhà. Hiền như Thanh An chắc khỏi ngóc đầu lên luôn quá.
-...
-Liếc gì tui đó? Mẹ coi cái nết nó kìa. Đang phồng mang trợn má mà nghe tên thằng nhỏ là dịu mặt nín thinh. Bộ nhớ hơi vợ hả?
-Bớt giỡn giùm cái. Em rảnh rỗi lắm sao?
-Thôi đi cậu. Cái nết cậu là tui rành sáu câu vọng cổ. Không rảnh mà sáng trưa chiều tối cắm đầu dòm điện thoại lom lom. Lo thì nói là lo đi, thiên lôi nào dám đánh em mà cứ lén la lén lút vậy?
-Em lén la lén lút hồi nào?
-Lén la lén lút là cái dì dậy mẹ?
-Là giống cậu Ba Lớn của con, thương cậu Ba Nhỏ nhiều như cái tô mà chỉ dám liếc thôi, không dám nói.
-Con mới thương cậu Ba Nhỏ nhiều như cái tô! Cậu Ba Lớn thương bằng cái chén thôi hà. Con cho ôm. Cậu Ba Lớn có cho ôm đâu? Còn đẩy té.
-Nè em bé Bông Lan, cậu chỉ cản tay thôi, không đẩy té.
-Có mà! Cậu Ba Nhỏ còn xịt máu kêu la!
-Thiệt tình. Chắc phải kiếm cho cậu Ba Nhỏ của con cô vợ nào hiền thục. Chứ kiểu này mẹ thấy không xong rồi.
-Nói tào lao gì vậy hả?
-Mẹ con bé Hai lo nghỉ sớm đi, mai còn xuống nội. Mẹ nấu miếng cháo cho con dễ nuốt nghen Duy?
-Dạ thôi, phiền lắm. Mẹ cũng vô nghỉ đi. Trong tủ còn bánh phô mai mà.
-Giờ nó chỉ chịu ăn đồ vợ nấu. Gordon Ramsay có bưng tới miệng chưa chắc nó đã thèm. Phải lủng bao tử một lần cho biết.
-Thôi, cho mẹ can đi. Hễ xáp vô nói được ba, bốn câu là có chuyện. Đứa nào về phòng nấy liền, lẹ làng lên.
-Tại mẹ chưa thấy cái nết bé Ba hăm he thằng nhỏ. Gặp con đó hả, con c...
Không thèm nuốt nước miếng lấy hơi mà vẫn nói liên thanh không vấp váp. Anh Hai kiếp trước chắc tội lỗi đầy mình nên kiếp này phải mang thân ra hứng đạn giùm chúng sinh. Nhức đầu hết sức.
-Thanh An, qua bấm huyệt cho tôi.
Quên nữa, đi mất tiêu rồi.
Đàn ông con trai, trầy trụa có chút xíu đã ngo ngoe cự nự. Làm Bông Lan liếc tôi như liếc quỷ Sa Tăng. Vừa lòng hả dạ cậu chưa hả? Mở miệng thì ỉ ôi nhung nhớ, căn dặn nọ kia. Vậy mà coi đó, từ sáng tới giờ có thèm gọi về cuốc nào đâu? Cũng tốt, đỡ phải nhường giường.
Mà cậu Ba Duy ngó vậy chứ miệng cứng tim mềm, lăn lộn một hồi không ngủ được là bứt rứt, xốn xang. Âu cũng bởi cậu đã quen được người ta níu, ôm, gác, dựa. Quen mớ tóc xù vùi vô cổ, vô môi. Quen sớm quen tối lựng lờ mùi cánh sen mới hái. Quen tay khờ dại ve vuốt hết mấy nỗi dông dài...
Cậu định bụng đợt chuông thứ ba vừa đổ là dập máy ngủ liền, ai dè đứa nhỏ kia lẹ làng hơn sóc.
-CẬU BA!!!
-Ban đêm ban hôm, hò hét cái gì? Tôi có bị điếc đâu?
-Em mừng mà. Tại cậu nhớ em nên mới gọi.
-Mơ tiếp đi, tôi không dám làm phiền.
-Đừng cúp! Em giỡn chơi thôi. Nhưng mà em có nhớ cậu, nhiều như vầy lận đó! Như cái bông Artiso bự thiệt bự ngoài quảng trường. Lần tới em dắt cậu đi, trên này chỗ nào cũng đẹp. Nhưng lạnh quéo tay quéo chân hết. Mà cậu Ba bận áo cổ lọ, khoác thêm măng tô là y hệt tài tử luôn nghe.
-Cái gì cũng bô lô ba la khỏi miệng. Cậu không kín đáo một chút được sao?
-Chuyện nào sầu thảm em mới giữ một mình. Chớ vui sướng là phải kể với cậu Ba. A!
-Gì đó? Thanh An? Thanh An!
-Dạ rớt cái đèn pin thôi hà.
-Khách sạn cúp điện hay sao mà phải bật đèn pin?
-Em trải chiếu trong thùng xe, hông có vô khách sạn.
-Rồi cậu Minh gì đó đâu?
-Dạ vô trỏng rồi. Em nó chiều giờ hơi sốt, ngủ ngoài này hông chừng sáng mai nhập viện luôn.
-Tôi nhớ trong hợp đồng là một giường đôi, chật cỡ nào mà cậu phải ra xe ngủ?
-Hông có chật. Nhưng em cưới cậu rồi, đâu có ngủ chung với người lạ được?
-...
-...
-Sao không biết mướn thêm phòng?
-Mắc lắm cậu ơi. Mình tự mướn ngoài hợp đồng, người ta tính tới bốn trăm rưỡi một đêm lận. Chú Chín nói, phụ cấp chuyển hàng ngoài tỉnh cỡ bốn trăm ngàn. Là lỗ đó.
-Khôn quá ha? Bày đặt tính toán từ hồi nào vậy?
-Em phải để dành, đặng còn tr... À, mà... mà cậu ăn cơm no hông?
-Nuốt không trôi, cũng không thấy đói. Cậu tính giấu giếm chuyện gì? Dành dụm để cưới vợ sanh con sao?
-Hông đói cũng phải ăn. Nửa đêm cậu đau bao tử, sao em về xoa bụng kịp?
-Nhà tôi đâu có thiếu người.
-Dạ? Ờ ha... Em quên...
-Nãy giờ ông nội cứ nhắc lên nhắc xuống. Tôi gọi cho đủ thủ tục thôi.
-Em... Dạ, em biết mà.
-...
-Vậy... Thôi cậu ngủ sớm đi nghen. Khuya rồi. Điện thoại sắp hết pin. Giờ em phải sạc.
-Ừ... Mày nói cái gì đâu không vậy? Chuyện vết thương thì quên mất đất. Thiệt tình. Thôi để mai cậu ta về rồi tính. Ra vườn thấy mấy chậu Hương Nhu chắc sẽ cười híp mắt thôi mà.
Nhưng cậu Ba ơi là cậu Ba, ý cậu vẫn còn thua ý Trời nhiều bậc lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com