Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮14🏮

14.

Lớp sương mù trước mắt dần tan đi, Tạ Thuần Quân dụi mắt, mở mắt ra.

Trước mặt là thành Cửu Tiêu trong tiết tháng ba.

Thiên hạ vô song cảnh, tiên châu đệ nhất sơn chính là nói đến đỉnh núi chủ của dãy Vân Lĩnh dài tám trăm dặm – núi Vấn Đỉnh, đây cũng là ngọn núi cao nhất trong bảy thành bảy châu.

Phái Cửu Tiêu được xây dựng men theo núi, lưng chừng núi có một ngôi đền Trung Thiên để người dân trong thành thắp hương cúng bái, phía trên Trung Thiên có kết giới, người thường không thể nào vào được. Theo bậc thang dài cao vút lên mây thông thẳng đến Cửu Tiêu như không có điểm cuối này được trong thành gọi bằng nhiều cái tên, có người gọi là đường Thông Thiên, có người gọi là đường Tiên Nhân. Chỉ cần đứng ở bất kỳ đâu trong thành Cửu Tiêu, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy ngọn núi cao ngất trời đệ nhất thiên hạ và con đường Cửu Tiêu thẳng tắp kia.

Y cúi đầu phát hiện trong tay mình là hai cái bánh bao bóng mỡ.

Một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi mặc bộ quần áo vải thô, giày dưới chân thủng một lỗ lớn. Trước mặt là một lão đạo nhân còn bẩn thỉu hơn y.

Lão đạo đã bày sạp xem bói đoán mệnh ở đầu hẻm Yến Nhĩ được nhiều năm, thiếu niên làm công ở tiệm rèn này mỗi ngày trên đường từ nhà đến giếng lấy nước hay chạy việc vặt cho sư phụ đều có thể nhìn thấy lão.

Trong mắt y, lão đạo là một người kỳ quái, ngày nào cũng ôm một bầu rượu nát uống say khướt như chẳng có việc gì đứng đắn để làm, cả ngày chỉ tắm nắng, uống rượu, đi ngủ, trông lão chẳng lúc nào tỉnh táo. Y luôn nghĩ lão đạo này không phải đang bày sạp mà giống như đang ăn xin hơn, dù sao y cũng chưa từng thấy ai đến nhờ lão xem mệnh, vậy lão lấy tiền đâu mua rượu uống? Điều này khiến y thấy rất khó hiểu.

Mỗi lần ra ngoài y đều vội vã, chưa từng nói chuyện với lão.

Hôm qua sư phụ phát tiền công nên sáng nay y đổi bữa sáng từ bánh bao chay thành bánh bao thịt. Đang ăn dở chuẩn bị đến chỗ làm, khi đi ngang qua lão đạo y bỗng cảm thấy lão nằm ôm bầu rượu ngủ dưới đất có chút đáng thương.

Suy nghĩ một lúc, y cũng không biết mình bị gì, bẻ một cái bánh bao, dùng giấy dầu gói lại đặt lên tấm vải xám lão bày hàng.

Tự thấy mình vừa làm việc tốt, tâm trạng vui vẻ cười cười đứng dậy chuẩn bị đi, ai ngờ lão đạo nhìn như đang ngủ say bỗng trở mình, cầm cái bánh bao ném lại vào ngực y, giận dữ quát: "Lão tử là thầy xem bói, không phải ăn mày! Có mắt không vậy hả?!"

Y ngây người tại chỗ.

Bánh bao thịt đối với y là một món ăn ngon vô cùng, một tháng cũng chẳng ăn được mấy lần. Nhà y nghèo khó, cha mẹ khi còn sống là nô bộc cho nhà giàu trong thành, nhưng cha mẹ mất sớm. Khi còn nhỏ y được thím chăm sóc một thời gian, sau này phải ăn cơm trăm nhà lớn lên trong con hẻm này. Bây giờ lớn hơn một chút, y làm công ở tiệm rèn, mỗi tháng nhận được ít tiền, tuy không nhiều nhưng y đã thấy rất thỏa mãn

Mình còn chẳng đủ no, lần đầu tiên mang bánh bao làm việc thiện, kết quả ý tốt bị coi thành lòng lang dạ sói. Y tức giận nói với lão đạo: "Ồ, ta cứ tưởng ông là ăn mày. Không ăn thì thôi, coi như bánh bao thịt ném chó vậy."

Lão đạo nhướng mày: "Mi nhỏ tuổi mà sao miệng thối thế hả?"

Y lườm một cái: "Ai thối? Cách một con phố ta cũng ngửi thấy mùi rượu trên người ông kìa!"

"Kính già yêu trẻ, nhóc con mi có hiểu không? Với ta mà cũng dám ăn nói bừa bãi, mi cứ chờ gặp xui đi!"

"Ông mau cởi bộ đạo bào trên người xuống đi! Đã làm ăn mày thì làm cho đàng hoàng, đừng tưởng khoác đạo bào lên là lừa gạt được người ta, còn bày đặt đạo với chả gia, phì!"

Y sinh ra ở chốn chợ búa, từ nhỏ đã lăn lộn ở góc phố xó chợ chỉ để xin một miếng ăn, chuyện cãi nhau chửi nhau đối với y là cơm bữa. Đấu khẩu với lão đạo xong, y ăn nốt bánh bao xoay người rời đi. Lão đạo như nguyền rủa y, còn hét với theo: "Mi chờ đấy mà xem! Hôm nay mi ắt có họa sát thân! Bị đánh lệch mũi cho mà coi!"

Bên bờ sông Ngọc Thúc trồng một hàng cây liễu. Mỗi độ này, hoa liễu bay tán loạn khắp trời thoạt chẳng khác nào tuyết trắng đang rơi. Y hoàn toàn không để ý đến lời lão đạo nói, thoải mái chạy nhảy bên bờ sông phủ đầy hoa liễu, đi đến tiệm rèn để làm việc.

Sáng sớm hôm sau, y mang gương mặt bầm tím đứng trước sạp của lão đạo, ánh mắt lạnh lùng nhìn vẻ đắc ý trên mặt lão.

Hôm qua vừa đến tiệm rèn không bao lâu y đã bị mấy người học việc khác hợp sức đánh một trận, nguyên nhân là tháng trước y làm việc chăm chỉ, được sư phụ khen vài câu, tháng này phát tiền sư phụ còn thưởng thêm hai đồng và nói tháng sau y không cần đốt lò nữa, có thể đứng bên xem cách rèn kiếm. Y là học việc nhỏ tuổi nhất ở đó nhưng học rất nhanh, lại được sư phụ đặc biệt yêu thích, thế là trở thành cái gai trong mắt người khác. Những kẻ đến bắt nạt y rất đông, dù y có mạnh mẽ phản kháng cũng không địch lại được. Cuối cùng y vẫn phải chịu thua bọn chúng.

Mũi của y suýt bị đánh lệch, y nhìn lão đạo chất vấn: "Có phải ông nguyền rủa ta không?"

Lão đạo vuốt râu, ung dung đáp: "Gọi một tiếng 'đạo gia', ta sẽ kể tỉ mỉ cho ngươi nghe."

Y lườm một cái, bướng bỉnh quay người bỏ đi.

Lão đạo nhìn bóng lưng cứng đầu đó mà sững lại vài giây, tức giận nói với theo: "Nhóc con, cẩn thận dưới chân mi đấy!"

Lời vừa dứt, y đang đi trên con đường lát đá bằng phẳng bỗng nhiên ngã nhào một cú.

Y đứng dậy phủi mông, vẻ mặt nghi ngờ quay lại nhìn lão đạo.

Lần này lão đạo không nói gì thêm, chỉ cười ha hả.

Y cắn môi vẫn không chịu khuất phục lão đạo, quay đầu bỏ đi, nhưng trên đường về tiệm rèn lại liên tục ngã như bị nguyền.

Ngày thứ ba... ngày thứ tư...

Mỗi lần gặp lão đạo, y vẫn nhận được vài lời "nhắc nhở." Mỗi sáng sớm cả hai đều lễ phép chửi nhau qua lại rồi kết thúc trong không vui.

Y bắt đầu cảm thấy xung quanh mình có những chuyện phiền toái quấn lấy.

Điều kỳ lạ là từ lúc chửi nhau với lão đạo, cuộc sống của y bỗng trở nên không suôn sẻ. Hôm thì bị đánh, hôm thì ngã, hôm thì làm mất đồ, hôm thì bị vạ lây trong những trận ẩu đả trên phố...

Trước đây y không tin vào chuyện quỷ thần nhưng bị xui xẻo liên tục một thời gian, lòng y sinh nghi, cảm thấy tất cả là do lão đạo làm trò.

Nghĩ rằng cần phải giải quyết chuyện này, thế là y mang theo thứ quý giá nhất mình có – con dao găm cha mẹ để lại – rồi tìm đến sạp của lão đạo lần nữa.

Cãi vã qua lại vài ngày cả hai cũng nảy sinh chút cảm tình. Y cười, cắm con dao găm xuống tấm vải xám lão trải, nói: "Ông muốn thế nào? Hôm nay chúng ta nói ra hết đi!"

Lão đạo nhìn y thở dài: "Trẻ con thì đừng nóng giận như thế, có gì cứ ngồi xuống nói chuyện. Mang dao mang kiếm đến trước mặt trưởng bối nhìn ra thể thống gì không."

"Ông là trưởng bối của ta lúc nào?"

"Ta lớn hơn ngươi mấy giáp, ăn cơm nhiều hơn mấy chục năm, tuổi cũng cao lắm rồi. Ngươi gọi ta một tiếng 'ông nội' cũng không quá đáng chứ?"

Không muốn tiếp tục tranh cãi, y tiến lại gần dùng giọng uy hiếp non nớt nhưng đầy cứng rắn nói: "Dù sao ta cũng chỉ là một thằng nhóc nghèo chẳng có gì để mất, chân đất không sợ đi giày. Ông muốn gì thì nói rõ đi!"

Lão đạo chẳng để tâm đến lời đe dọa của y, chỉ nhìn kỹ khuôn mặt y rồi bất ngờ nói: "Để ta xem mệnh cho ngươi một lần, ân oán giữa hai ta coi như xóa sạch, thế nào?"

Y không hiểu sao lão đạo lại đưa ra đề nghị này: "Tại sao?"

Lão đạo đáp: "Ừm... chỉ là muốn xem cho ngươi thôi."

Hôm nay trông lão hình như không say.

Y rút dao găm cất đi, ngồi xổm xuống trước mặt lão: "Được, xem xong thì coi như xóa bỏ hết, sau này ông đừng có chơi ta nữa. Xem đi!"

Lão đạo chìa tay ra.

Y hỏi: "Cái gì?"

Lão đạo nói: "Trả tiền đó."

Y bật cười tức giận: "Chính ông muốn xem cho ta lại còn đòi tiền?"

Lão đạo gật đầu: "Tuy không tiện nói rõ nhưng tiền này ta nhất định phải lấy, không thì khó nói chuyện lắm. Con à, đây là quy tắc."

Không biết sao nghe giọng điệu lão đạo lúc đó y cứ cảm giác như mình đang đứng trước một quyết định trọng đại. Sâu trong lòng như có một âm thanh vô hình thúc đẩy y đồng ý.

Nghĩ ngợi một chút, y hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Lão đạo giơ một ngón tay: "Một cái bánh bao."

"......"

Y tức giận đứng bật dậy: "Ông đang đùa với ta phải không?!"

Lão đạo liếc y khinh bỉ, lẩm bẩm chửi rồi nói tiếp: "Ngươi và ta gặp nhau là vì một cái bánh bao, giờ ta xem số mạng cho ngươi cũng chỉ cần một cái bánh bao, nhiều hơn không nhận, ít cũng không cần, chỉ một cái bánh bao thôi. Nhóc con, đừng có không biết điều! Ra ngoài nhặt được cái lợi to thế, về thì nên lén vui mừng đi. Nhanh đi mua!"

Y miễn cưỡng ra phố mua một cái bánh bao nóng hổi về. Lão đạo vừa ăn vừa hỏi tên họ, ngày tháng năm sinh.

Y đáp: "Ta tên Tạ Hòa."

Lão đạo đang nhai bánh bao, nghe vậy thì giật mình: "Cái tên xúi quẩy gì thế này!"

Y nổi giận: "Đây là tên cha mẹ đặt cho ta! Đây là cái tên tuyệt nhất trên đời!"

Lão đạo xua tay: "Không có ý nói cha mẹ ngươi không tốt, nhưng... ừm, không đúng, cái tên này không đúng. Ngươi mệnh Kim, chữ 'Hòa' này không hợp."

Y ngơ ngác nghe lão đạo nói.

Lão đạo tiếp lời: "Mệnh cách của ngươi là Thất Sát thuộc Kim, trời sinh gần gũi với đao kiếm, ưa thích những thứ sắc bén."

Y gật đầu, đột nhiên cảm thấy lão đạo có chút bản lĩnh. Nếu y không thích đao kiếm thì cũng đã chẳng kiên nhẫn cầu xin Mã sư phụ thu nhận y làm học trò trong tiệm rèn từ khi còn nhỏ tuổi như thế.

Lão đạo nhìn lòng bàn tay y, bóp nắn xương khớp, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, khi thì kinh ngạc, khi thì vui mừng, lúc lại lo lắng. Cuối cùng lão nói: "Nhưng ngươi... nói thế nào nhỉ, đứa trẻ này sao lại..."

Y bình thản hỏi: "Có phải ông định nói mệnh mang sát khí không?"

Lão đạo gật đầu: "Sao ngươi biết?"

Y gãi đầu: "Hồi nhỏ có một đạo sĩ trẻ được thím ta mời đến trấn nhà, nhìn thấy ta thì bảo tôi là sát tinh, tai tinh. Không lâu sau đó thím ta lâm bệnh phải chuyển về quê để dưỡng bệnh. Ta... luôn có người nói ta khắc chết cha mẹ, đến giờ ta cũng chẳng có bạn bè gì, không ai muốn chơi với ta hết. Được đến lò rèn học là vì Mã sư phụ là người có mệnh cách cứng nhất, ai cũng công nhận! Lúc đầu ông ấy cũng không muốn nhận ta, ta cầu xin rất lâu ông ấy mới đồng ý. Ừm... vợ của Mã sư phụ rất ghét ta, nói ta là thằng xui xẻo, còn nói một ngày nào đó muốn đuổi ta đi, bây giờ ta gặp bà ấy đều đi đường vòng..."

"Ra là thế."

"Nhiều người ghét ta lắm, nói ta là sát tinh, ta biết. Nhưng bọn họ không dám ăn hiếp ta quá. Giống hôm đó bọn Nhị Cẩu đánh ta, tụi nó đông, ta bị thất thế nhưng ta nắm một đứa trong đó đánh cho thừa sống thiếu chết, nó bị đánh cho gãy một cái răng, cũng gãy tay luôn. Ta không sợ bị người khác ăn hiếp, ai ăn hiếp ta ta sẽ đánh lại. Nhiều đứa không dám bắt nạt ta, tại chúng biết ta đánh rất liều mạng, ra tay là thấy máu. Ta cũng không biết mấy cái mệnh xấu mệt tốt đến cùng là do ai định, ông hiểu không? Ta chỉ là... có đôi khi chỉ thấy không phục, cũng thấy không cam tâm."

Lão đạo hỏi: "Ngươi tin mệnh ngươi cứ thế không?"

Y hỏi lại: "Ta tin hay không thì có ích gì?"

Lão đạo đáp: "Ừm, đúng là không có ích gì. Nhóc con, đời này của ngươi định sẵn không có thân duyên gì cả, nhưng khắc cha khắc mẹ... không phải là lỗi của ngươi, con người đều có mệnh cả, đừng chú ý quá."

Y lại hỏi: "Vậy ông nói cho ta, làm sao để đổi mệnh?"

Lão đạo nhướng mày: "Đổi mệnh?"

Y gật đầu, nghiêm túc nói: "Mệnh không tốt, đổi đi chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Lão đạo nhìn y chăm chú, không biết nhìn bao lâu rồi lắc đầu: "Nghịch thiên mà đi sẽ phải trả giá rất đắt. Ngươi mệnh cách mang sát, nhưng nếu gặp được cơ duyên, sát sẽ hóa phúc, tương lai lại là một bầu trời khác. Mệnh khó đổi, nhưng đường là do người tự đi, ta có thể chỉ cho ngươi một đại đạo."

Y nghe nửa hiểu nửa không: "Đại đạo gì cơ?"

Lão đạo chỉ về phía dãy núi xa xa, nơi đỉnh trời có con đường dẫn lên cõi tiên.

Y lắc đầu nói: "Nơi đó người bình thường không vào được, giữa trời còn có kết giới rất rất mạnh. Đó là chỗ các tiên nhân sinh sống. Hơn nữa cho dù vào được, cửu tiêu cao như thế ta cũng chẳng lên tới được."

Lão đạo tháo bầu hồ lô bên hông xuống: "Ngươi mang theo cái này, có thể qua được Trung Thiên Quán."

Y không tin tưởng cầm lấy: "Thật không vậy..."

Lão đạo thu bầu về: "Nhưng ngươi phải dùng đồ đổi với ta."

"Đổi gì?"

"Con dao găm của ngươi."

Y giật mình đứng phắt dậy: "Một cái hồ lô rách đổi lấy dao găm của ta? Ông điên rồi!"

Lão đạo thở dài vẻ bất đắc dĩ: "Thích đổi thì đổi, ta chỉ giao dịch với ngươi lần này, sau này muốn đổi cũng không còn cơ hội nữa! Đồ nhóc con không có mắt nhìn..."

Y cầm con dao găm ngơ ngác tại chỗ.

Lão đạo liếc y: "Ngươi tưởng ta thèm con dao găm cũ của ngươi? Ta là muốn ngươi từ bỏ tất cả ở đây, quên đi những ký ức đã qua, nhẹ nhàng mà lên núi học đạo! Sau này tay ngươi chỉ cầm kiếm, dao găm không phải là thứ ngươi dùng được nữa, hiểu chưa?!"

Y bị ánh mắt nghiêm nghị của lão đạo áp chế, trong khoảnh khắc ấy y không thể thốt ra lời nào.

Lão đạo dường như mất kiên nhẫn, bất ngờ giật lấy con dao găm mà y đang ôm chặt rồi ném bầu hồ lô cho y, sau đó bước vài bước kỳ lạ. Ngay khoảnh khắc hai vật được trao nhau, y cảm thấy tất cả âm thanh xung quanh biến mất, thời gian như ngừng lại. Chỉ với vài bước chân, lão đạo đã tạo ra một không gian tách biệt với thế giới bên ngoài.

Lão đạo rút dao găm ra, dùng nó viết nhanh trên mặt đất hai chữ:

Lúc đó y chỉ biết một trong hai chữ trong đó.

"Thuần... gì?"

"Thuần Quân." Lão đạo đáp. "Đây là tên mới của ngươi. Không phải không tôn trọng cha mẹ ngươi nhưng cái tên trước đó ngươi không thể dùng được nữa. Chuyện này, tốt nhất là nghe theo ta."

Y cúi đầu nhìn hai chữ thêm vài lần rồi hỏi: "Hai chữ này có nghĩa là gì?"

Lão đạo đáp: "Đó là tên của một thanh kiếm."

"Kiếm? Tại sao ta phải dùng tên của một thanh kiếm? Ta không muốn."

"Ngươi thì biết cái gì? Đó là một thanh thần kiếm thượng cổ, quý giá vô song! Ngươi nghĩ ai cũng xứng dùng tên của vật trong truyền thuyết này sao? Nếu ngươi không đủ tư cách, ta đây thèm để ngươi dùng chắc? Đúng là thằng oắt loắt choắt..."

Y thận trọng nói: "Được rồi, để ta suy nghĩ thêm."

Lão đạo bị y làm cho tức đến nỗi không muốn nói chuyện nữa, thẳng chân đá một phát vào mông y, cú đá ấy đẩy y ra khỏi không gian kỳ lạ kia nhưng lão đạo vẫn đứng bên trong, chỉ để lại một câu cuối cùng: "Mau lên núi! Đừng ngại đường xa hay bậc thang nhiều, có bò cũng phải bò lên cho ta! Đến nơi tìm Tô Trường Phong, đưa hồ lô ra bảo là ta cử ngươi đến!"

Một cơn gió thổi qua, hàng ngàn cánh liễu bay lượn trước mắt.

Y dụi mắt, nhưng khi mở ra lần nữa lão đạo đã biến mất, không còn bóng dáng lão cũng không còn tấm vải rách bày quầy hàng, góc đường giờ đây trống không giống như chưa từng có ai đến đó.

Hôm sau, y thắt bầu hồ lô bên hông, bước qua Trung Thiên Quán, từng bước tiến lên con đường tiên nhân.

Con đường lên cửu tiêu thật sự vô cùng gian nan, nó quá cao, quá dốc, xa như không có điểm tận cùng, y đi suốt ba ngày, kiệt sức, suýt chút nữa đã ngã quỵ. Cuối cùng đúng như lời lão đạo nói, y phải bò lên đến cửa.

Y dùng chút sức lực cuối cùng gõ cửa cửu tiêu rồi ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com