Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮20🏮

20.

Hắn không có hình thể, dễ dàng xuyên qua cửa phòng mà đi vào.

Chỉ thấy một cô bé mặt mũi, quần áo lấm lem, dựa chặt lưng vào cửa, hai bím tóc dài đen nhánh rũ xuống trước ngực. Trông em chỉ tầm mười mấy tuổi, là độ tuổi bắt đầu trổ mã, đôi mắt em một bên đỏ một bên xanh lam, chính là cô gái đồ cưới lúc còn nhỏ.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, em tức giận quát lên: "Các người mới là yêu nữ, các người mới là đồ tạp chủng! Ta không có ăn cắp!"

"Rõ ràng là mày ăn cắp! Mày còn quyến rũ cha của Tiểu Bình nữa! Mày vừa nói với ông ấy mấy câu ở tiệm thuốc mà ông ấy đã đưa thuốc cho mày rồi! Mua đồ không trả tiền không phải ăn cắp thì là gì?"

"Ta là mua chịu! Có giấy nợ làm chứng! Sau này ta sẽ trả lại!"

"Yêu nữ ra đây mau! Con ăn cắp thối tha, mau ra đây!"

Thấy cô bé không chịu ra, đám nhóc bên ngoài định trèo tường vào nhưng bị cô bé dùng gậy trúc đâm ngã xuống hết. Kế này không thành chúng lại giở trò xấu, chúng nhặt phân bò cùng mấy thứ dơ bẩn khác ném vào trong sân nhà em, ầm ĩ cả buổi trời đến khi mệt rồi mới giải tán ai về nhà nấy.

Cô bé không kịp dọn dẹp đống lộn xộn trong sân đã vội vàng chạy vào bếp sắc thuốc.

Lúc em bận rộn, Yến Thái Sơ đứng trong phòng cẩn thận quan sát. Sau khi nhìn hết một lượt, cuối cùng hắn cũng chắc chắn ngôi nhà này chính là căn lều rách mà hắn ở trong thôn Dưỡng Long.

Chờ sắc thuốc xong, cô bé bưng bát thuốc đến bên giường, trên giường có một ông lão mặt dài thở thoi thóp ho liên tục, nhìn sắc mặt ông ấy, Yến Thái Sơ cảm thấy có lẽ là bị lao phổi, xem chừng chẳng còn sống được bao lâu. Nhìn kỹ hơn, hắn phát hiện không chỉ mặt ông ta dài mà thân cũng dài, phải đến chín thước, nằm co quắp trên chiếc giường nhỏ trông rất tù túng.

Cô bé muốn đút thuốc cho ông lão uống nhưng không ngờ ông lại đột ngột hất bát thuốc ra, gọi em: "Song... Song Song, con... khụ khụ, ăn cắp đồ ư?"

Yến Thái Sơ thầm nghĩ, hóa ra cô bé tên là Song Song. Không lẽ là vì đôi mắt hai màu của em?

Cô bé tên Song Song lập tức phủ nhận: "Con không có ăn cắp, ông đừng nghe bọn nó nói bậy. Cao gia gia, mau uống thuốc đi."

Cao gia gia? Yến Thái Sơ thầm nghĩ, chẳng lẽ gọi vậy vì ông ta cao sao?

Ông lão lại hỏi: "Nhà mình hết tiền rồi, thuốc này con lấy ở đâu?"

Song Song cắn môi nói: "Con mua chịu."

Ông lão ho mấy tiếng, nói đứt quãng: "Con... ra ngoài lại không đội... đội mũ che... mà ta làm cho con phải không? Con, có che mắt không? Có phải lại... lại..."

Song Song lại đưa bát thuốc đến trước mặt ông: "Cao gia gia, uống thuốc trước đi."

Ông lão lập tức hất đổ bát thuốc trong tay em: "Con... không nghe lời ta, con cút ra ngoài."

Song Song nhìn bát thuốc bị đổ vương vãi trên đất, giật mình rồi bất ngờ hét lên với ông lão: "Ông bệnh nặng đến thế rồi mà còn lo thuốc này từ đâu ra sao? Ông muốn con trơ mắt nhìn ông chết bệnh sao? Con đã viết giấy nợ để lại tiệm thuốc rồi! Đừng nói là con không ăn cắp, chỉ cần có thể cứu mạng ông thì dù có thực sự đi ăn cắp thì sao, con chỉ cần ông sống!"

Cô bé nói rồi quỳ xuống đất, đau lòng bật khóc.

Ông lão nghe xong lại ho dữ dội, mãi lâu sau mới dần bình tĩnh lại. Chờ ông lấy lại hơi mới chậm rãi nói: "Con... lại dùng, đôi mắt rồi, đúng không?"

Song Song lớn tiếng thừa nhận: "Đúng, con đã dùng! Nếu không thì làm sao ông chủ tiệm thuốc chịu cho con nợ? Con còn cách nào khác, con làm vậy là để cứu ông!"

Ông lão gắng sức ngồi dậy, giơ tay tát em một cái thật mạnh.

"Chúng ta... đến từ đâu, tại sao chúng ta đến đây, con, nhắc lại lần nữa cho ta nghe."

Song Song ôm lấy một bên mặt sưng đỏ, ánh mắt đầy tủi thân đau lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: "Con... là do ông nhặt được bên bờ sông khi còn theo gánh xiếc rong đi khắp nơi biểu diễn. Ông lén ôm con về nhưng bị chủ gánh phát hiện. Hắn thấy con có đôi mắt hai màu, cảm thấy hiếm lạ, nghĩ rằng nhiều nhà giàu thích nuôi đồng nam đồng nữ xinh đẹp, nhất là khi con còn có đôi mắt đặc biệt nên quyết định giữ con lại tìm một người mua thích hợp để bán con đi. Nếu không bán được thì chặt tay chân con làm con thành người lợn nhốt vào bình đem ra làm trò diễn đặc biệt của gánh xiếc. Ông không đành lòng nhìn con chịu khổ nên đã dẫn con trốn khỏi gánh xiếc, hai ta lưu lạc khắp nơi, ông kiếm tiền bằng cách biểu diễn, cuối cùng đến được đây..."

Ông lão nói: "Vóc người ta... cao lêu nghêu, từ nhỏ đã chịu đủ ánh mắt khinh miệt. Trong gánh hát chỉ có thể đóng vai khỉ, tung hứng, đội chén, chỉ mong khiến người ta cười mà kiếm miếng ăn. Còn con, trời sinh đôi mắt dị thường, song đồng... Xét cho cùng, chúng ta đều là dị loại trong mắt kẻ khác."

Song Song vừa khóc vừa gật đầu: "Con hiểu, con hiểu chứ, vì vậy ông thương con, luôn mang con theo bên mình."

"Đôi mắt này của con... Lúc đầu, ta chỉ thấy nó quá đẹp, quá sáng, sợ sinh chuyện. Nhưng ta không ngờ, nó còn có thể nhiếp hồn đoạt phách... Song Song, con phải nghe lời ông, không được dùng đôi mắt này nữa, phải giấu nó thật kỹ. Nếu bị quá nhiều người biết, con sẽ chết. Nghe, rõ chưa?"

Hơi thở ông lão yếu ớt nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo Song Song, "Song Song, con còn nhỏ quá, nhưng ta bệnh rồi, xem chừng chẳng còn sống được bao lâu. Ta vẫn chưa tìm được nơi nào phù hợp để con nương thân, con..."

Nghe đến đây, Song Song bật khóc nức nở: "Con không dùng mắt nữa, con không dùng nữa! Con nghe lời ông, khi ra ngoài con sẽ đội mũ ông làm, che mắt lại, sau này con sẽ làm một kẻ mù, con đi ăn xin, con cầu xin họ cho con một miếng cơm, con quỳ xuống, con sẽ làm nô bộc cho họ, con sẽ van xin họ cứu ông, con không dùng mắt nữa đâu, Cao gia gia..."

Yến Thái Sơ đứng bên nhìn mà cũng thấy xót xa, không nhịn được khẽ thở dài.

Hôm sau, ông Cao trút hơi thở cuối cùng trên chiếc giường nhỏ.

Yến Thái Sơ nhìn thấy Song Song gục trên giường khóc một trận, sau đó ra sân đào một cái hố dưới gốc cây nhỏ. Nghĩ cũng phải, nhà nghèo đến thế làm gì có tiền mua quan tài, chỉ có thể tùy tiện chọn một chỗ chôn xuống. Nhưng không hiểu sao cô bé lại quyết định chôn trong sân nhà mình, em không sợ ư?

Lúc em bận rộn, Yến Thái Sơ nhìn cái cây bên cạnh hố chôn.

Lúc này cái cây hãy còn thấp, nhưng đến lúc hắn sống trong căn nhà này nó đã trở thành một cây đại thụ rồi.

Hắn không ngờ, dưới gốc cây lại còn chôn một người.

Lúc Song Song cố sức kéo thi thể từ trong nhà ra, Yến Thái Sơ theo bản năng muốn giúp đỡ nhưng khi bàn tay xuyên qua xác ông lão hắn mới sực nhớ mình chỉ là một luồng thần thức ở đây, chẳng thể làm gì ngoài thở dài nhìn cô bé tự tay chôn cất Cao gia gia.

Cô bé thậm chí còn không dám đắp mộ lên, chắc sợ hàng xóm phát hiện rồi bàn tán.

Sau đó đêm xuống, Yến Thái Sơ thấy Song Song chạy ra khỏi nhà, chạy một mạch đến miếu thổ địa trong thôn. Em đi vào mò mẫm trên bàn thờ, lấy trộm mấy nén hương rồi vội vã chạy về.

Về đến sân, em cắm nén hương đã đốt xuống nấm đất nơi chôn Cao gia gia.

Không bia, không quan tài, không mộ phần, không đồ cúng, đến mấy nén hương cũng là đi lấy trộm từ miếu về.

Sau đó Yến Thái Sơ nhìn em thu mình, ủ rũ trong nhà một thời gian.

Lúc đầu em chẳng ăn chẳng uống, cũng chẳng làm gì, mỗi ngày chỉ ngồi thẫn thờ, thỉnh thoảng nhớ đến gì đó em lại ôm lấy mình bật khóc suốt nửa ngày trời.

Thấy em như vậy, Yến Thái Sơ dù chỉ là một luồng thần thức cũng sốt ruột đến mức xoay quanh em liên tục, hắn chỉ muốn kéo em ra ngoài phơi nắng, muốn mua cho em một miếng bánh ngọt, một bộ quần áo mới... Nhưng hắn chẳng thể làm được gì.

Sau này, cuối cùng em cũng chịu ra ngoài.

Em đội chiếc mũ vải thô lên, lại dùng dải lụa che mắt, cầm theo một cây gậy gỗ, dò dẫm bước ra khỏi cửa.

Một cô bé không nơi nương tựa lại mang đôi mắt kỳ lạ như vậy thì có thể sống bằng gì đây?

Yến Thái Sơ lặng lẽ đi theo em, nhìn em ăn xin, nhìn em nhặt nửa chiếc màn thầu người ta ăn thừa, nhìn em loay hoay bắt cá bên bờ sông... Hầu hết thời gian em đều chỉ có một mình, mà mỗi lần ra ngoài em đều đội chiếc mũ cũ rách, che mắt bằng vải. Khi xung quanh không có ai em mới kéo vải che xuống để đi lại dễ dàng hơn, nhưng hễ nghe thấy tiếng động em lại lập tức kéo vải che lên giả vờ như mình là một cô bé mù.

Nhưng bộ dạng này của em lại quá nổi bật ở nơi đây. Nếu không may chạm trán đám trẻ con cùng tuổi, chiếc mũ của em sẽ bị giật xuống, vải che mắt cũng bị kéo đi. Em như thể không thể chịu được ánh sáng, chẳng muốn ai nhìn thấy đôi mắt mình. Mỗi khi bị xé mất dải che em đều lập tức úp mặt xuống đất, ôm lấy mắt, co người lại như thể muốn chui xuống lòng đất, muốn biến mất ngay tại chỗ.

Những đứa trẻ từng thấy mắt em trước đây thì đấm đá, chửi rủa không ngừng: "Tiểu yêu quái!" "Tiểu yêu nữ!" "Tiểu tạp chủng!" "Đồ ăn cắp!" Những lúc như vậy, Yến Thái Sơ cũng chỉ có thể sốt ruột xoay vòng quanh, dậm chân than thở.

Trong thôn cũng có vài người tốt bụng thấy em đáng thương, thỉnh thoảng ném cho em ít đồ ăn thừa hay quần áo cũ đặt ở cửa căn nhà nát của em như bố thí cho chó, mèo hoang. Nhưng họ chưa bao giờ thực sự dám đến gần em. Trong mắt họ em vẫn là dị loại, vẫn không phải "người của mình", có thể cho em ít đồ nhưng tuyệt đối không thể kết giao.

Em không có bạn bè nên thường tự nói chuyện với mình, những lời lẽ kỳ quặc, đâu đâu. Em nói chuyện với cây, với cây nhỏ trong sân, với mảnh đất vàng nơi chôn cất gia gia, với dòng sông...

Yến Thái Sơ theo sát em, dù biết em không thể nghe thấy nhưng mỗi khi em tự nói chuyện hắn vẫn đáp lại trong lòng.

Em nói: "Trời nắng thế này làm gì, mưa vẫn tốt hơn, trời mưa mọi người đều che ô, hoặc mặc áo tơi, đội nón lá. Mưa càng lớn càng tốt, đi trên đường, mọi người đều không nhìn rõ ta là ai."

Hắn đáp: "Trời trong cũng rất tốt, nhóc nên phơi nắng nhiều hơn, tốt nhất là mang chăn đệm sắp mốc trong nhà ra phơi!"

Em nói: "Thanh thiên bạch nhật, có phải nói vậy không? Nhưng ta không thích ban ngày, ban đêm vẫn tốt hơn, ban đêm rất yên tĩnh, ra ngoài không dễ gặp bọn Mặt Mụn, tại sao không thể luôn là ban đêm."

Hắn đáp: "Ngày đêm luân phiên, bốn mùa thay đổi, vạn vật đều có quy luật riêng, chỉ có âm thì không sinh, chỉ có dương thì không dài lâu được, luôn sống trong đêm sao được?"

Em nói: "Tại sao tóc của họ trông phức tạp vậy, trông thật khó, tết bím vẫn đơn giản hơn."

Hắn ở bên cạnh đáp: "Nhóc chỉ biết tết bím, có phải ông nội chỉ dạy nhóc cách này thôi không? Thôi thôi, ra ngoài ta sẽ nhờ Nguyễn cô nương dạy nhóc thêm vài kiểu."

Em ở trong sân, tay cầm một nắm đá, ngồi xuống nói với không khí: "Này, chúng ta chơi nhặt đá nhé."

Yến Thái Sơ cũng ngồi xổm trước mặt em, đáp: "Được."

Hắn biết, có lẽ em quá cô đơn, không ai nói chuyện nên mới thành thế này, thỉnh thoảng sẽ tưởng tượng ra một người bạn để chơi chung.

Em tự mình bắt đầu chơi trò chơi đơn giản đó. Yến Thái Sơ ngồi đối diện em không chạm được vào đá nhưng cũng giả vờ 'chơi' với em một lúc.

Chơi mệt rồi, em thu dọn đá rồi vào nhà.

Sau khi nhìn thấy đồ trên bàn, mắt em sáng lên.

Trên chiếc bàn gỗ thiếu một góc có thêm vài miếng thịt khô, một giỏ trứng, vài cái bánh bao.

Những món ngon như vậy chắc không phải do hàng xóm cho, họ ăn còn không đủ, cho em chút đồ thừa đã là tốt lắm rồi.

Nhưng đây đã là lần thứ hai, em về nhà và phát hiện trên bàn có thêm những thứ không thuộc về mình.

Yến Thái Sơ thấy em quỳ xuống trước bàn, dập đầu vài cái, miệng lẩm bẩm nói cảm ơn thần tiên ban ơn.

Thần tiên? Yến Thái Sơ nhếch môi, quay đầu nhìn về một cái đuôi đen nhỏ đang từ từ rút ra nơi góc nhà, nghĩ thầm chuyện gì thế này, con giao long đen này từ đâu ra, sao lén lút mang đồ cho cô bé, chẳng lẽ đã âm thầm quan tâm em từ lâu?

Song Song lấy ra một ít đủ mình ăn, sau đó lấy phần còn lại bỏ vào giỏ, tìm đến một gia đình thường cho em đồ ăn thừa, đặt ở cửa, gõ cửa rồi quay đi. Dù đồ không nhiều nhưng em cũng muốn đáp lại chút ân tình.

Em đi được một đoạn, người đàn ông trong nhà đó ra mở cửa, thấy đồ trên đất nhặt lên xem rồi vội vàng gọi vợ: "Xuân Đào! Mau đến xem, đây có phải là thịt khô nhà thím hai bị mất không! Cái giỏ này cũng phải của thím hai không?"

"Đúng vậy! Đây chính là giỏ đựng trứng của thím hai định mang ra chợ bán nhưng tối qua bị mất! Ai đặt ở cửa nhà mình thế này, không phải muốn vu oan cho nhà mình chứ?"

"Đợi đã! Đứng lại, kia là ai!"

Cô bé vốn đã gần về đến nhà nhưng từ xa lại bị người nhà đó gọi lại. Em nghĩ rằng họ đến cảm ơn nên có chút ngại ngùng đứng tại chỗ, nhưng người phụ nữ kia lại lao tới tát em một cái.

Chiếc mũ rách của em bị đánh rơi xuống đất.

"Nghĩ mày đáng thương nên thường cho mày chút đồ ăn, không ngờ mày lại là đồ vô ơn không biết xấu hổ, còn ăn cắp đồ của nhà thím hai! Phì! Đồ không biết xấu hổ!"

"Đè mặt nó xuống đất, đừng quên con yêu nữ này có yêu nhãn!"

"Đánh đi! Đánh chết nó! Đồ ăn cắp hèn hạ!"

...

"Ta không ăn cắp, tôi không có, đó là thần tiên cho ta..."

Em lên tiếng giải thích nhưng giọng quá nhỏ bị những lời mắng chửi át đi.

Từ nhỏ cơ thể em đã bị đánh đến mức có phản xạ, em co người trên đất khóc thút thít, tay ôm chặt đôi mắt bị băng vải che lại.

Cao gia gia đã nói, không được tháo ra.

Không được dùng đôi mắt này.

Không được lộ ra, phải giấu đi.

Không được để người khác thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com