🏮21🏮
21.
Yến Thái Sơ đang nhìn đến mức hai mắt đẫm lệ thì cảm nhận được gì đó, hắn quay đầu lại quát lên - A!!
... Một luồng thần thức khác không biết từ lúc nào cũng đã bước vào ảo cảnh mà Song Song tạo ra.
Bên cạnh hắn lúc này là Tạ Thuần Quân đang đứng đó mỉm cười nhìn hắn.
"..."
Đúng là âm hồn không tan!
"Ngươi tới làm gì? Ngươi vào bằng cách nào?" Yến Thái Sơ cảm thấy hết sức khó hiểu. "Hôm nay ngươi vừa bị nội thương lại còn bị sét đánh hộc máu, còn chạy đến đây hóng hớt với ta làm gì?"
Tạ Thuần Quân mặt mày vô tội đáp: "Ta cũng chỉ nhìn vào mắt cô ấy một chút rồi không biết sao, ta liền..."
Yến Thái Sơ bực bội phất tay: "Được rồi được rồi, lần sau đừng làm vậy nữa, cứ ngoan ngoãn chờ ta bên ngoài là được."
Tạ Thuần Quân vẫn vô tội: "Huynh từng nói sẽ không bỏ rơi ta."
Yến Thái Sơ: "... Nhưng cũng không thể ta đi đâu ngươi đi theo đó chứ, chẳng lẽ ta đi nhà xí, tắm rửa, thay đồ ngươi cũng muốn đi theo?"
Tạ Thuần Quân nhìn hắn, vậy mà còn nghiêm túc hỏi: "Có được không?"
Cảm giác chỉ còn thiếu câu có thành quỷ ta cũng phải theo huynh nữa thôi. Sao mà bám người thế không biết! Yến Thái Sơ ngước mắt nhìn trời, thực sự không biết phải nói gì, chỉ tay về phía Song Song ra hiệu cho y tập trung vào tình hình trước mắt "Tiếp tục xem đi. Cô gái này... Haiz, thật đáng thương."
Tạ Thuần Quân nhích lại gần hắn một chút. Hai luồng thần hồn kề sát nhau, theo sau cô gái đang bước đi tập tễnh.
Tạ Thuần Quân không nhìn thấy chuyện xảy ra trước đó liền hỏi: "Sao cô ta bị đánh vậy?"
Yến Thái Sơ kể đại khái đầu đuôi về xuất thân và tình cảnh của Song Song trong thôn cho y nghe.
Tạ Thuần Quân nghe xong khinh thường nói: "Lão đầu kia không cho cô ta dùng mắt thế là không dùng luôn? Đúng là ngốc."
Yến Thái Sơ không hiểu: "Cô nàng từ nhỏ đã sống trong bóng tối, nay gặp được một người đối xử chân thành không đòi hỏi gì đương nhiên sẽ nghe theo lời người đó. Chúng ta chưa từng chịu nỗi khổ như cô ấy sao có thể phán xét người ta ngốc hay không?"
Tạ Thuần Quân vẫn khăng khăng: "Ngốc thật mà, bị ức hiếp thì phải đánh trả. Cô ta nghĩ cho người khác nhưng người khác có quan tâm đến sống chết của cô ta không? Rõ ràng chẳng làm điều gì xấu, nếu đã bị xem như yêu quái, chi bằng dứt khoát làm yêu nữ, để mắt mà làm chuyện ác luôn cho rồi."
Xét theo tình hình hiện tại có vẻ cũng đúng thật. Yến Thái Sơ liếc nhìn y nói: "Cứ như thế, ngày sau chẳng phải sẽ thành cảnh ngươi đánh ta giết lặp đi lặp lại oán thù không dứt sao."
Tạ Thuần Quân bật cười: "Vậy chẳng lẽ lúc này còn phải lấy ơn báo oán? Cô ta là người, đâu phải thánh nhân. Đổi lại là ta, dù cho có móc mắt ra cũng quyết không chịu nhục thế này."
Lần này Yến Thái Sơ trầm mặc hồi lâu.
Tạ Thuần Quân phát hiện ra sự im lặng của hắn, bèn hỏi: "...Ta nói sai sao?"
Yến Thái Sơ lắc đầu: "Không, chỉ là ta cảm thấy cách nói chuyện vừa rồi của ngươi khiến ta nhớ đến một người."
Tạ Thuần Quân có chút chột dạ quay mặt đi chỗ khác. Yến Thái Sơ lại cười nói tiếp: "Trước đây ta không thích y. Luôn cảm thấy y quá cố chấp, tâm địa cứng rắn, không chừa đường lui cho mình cũng không chừa đường lui cho người khác. Sau này nghĩ lại, thực ra có nhiều chuyện ta còn không bằng y."
Tạ Thuần Quân sững sờ, "Thế à." Một lúc sau y nhẹ giọng bổ sung: "Nhưng ta cảm thấy, tiên sinh huynh... đã rất tốt rồi."
Trong lúc hai người nói chuyện, Song Song bị đánh sưng mặt đã đi đến bờ sông. Em nhìn thấy một đám trẻ con đang nô đùa dưới nước, rồi quay đầu tìm một bụi lau sậy, nằm xuống trốn đi.
Mãi đến lúc hoàng hôn đám trẻ con mới lên bờ về nhà, trời cũng dần tối lại.
Song Song cứ thế nằm bất động trong bụi lau, mặc kệ muỗi cắn cũng không thèm quan tâm. Một lúc sau, em đứng dậy đi đến bờ sông, bỗng nhiên bắt đầu cởi quần áo như định xuống sông tắm.
Hai người bọn họ hoảng hồn hét lên, vội vàng che mắt, chạy đi thật xa mới dừng lại.
Đúng lúc dừng lại, họ bất ngờ phát hiện dưới nước có thứ gì đó lén lút.
Yến Thái Sơ chỉ vào con giao đen đang ẩn mình dưới sông: "Chính là nó! Chính nó đi trộm đồ của người khác mang cho Song Song nên cô ấy mới bị đánh! Hay lắm, giờ còn lén lút đến đây nhìn trộm Song Song tắm! Con giao này thật không biết xấu hổ! Dâm tặc!"
Tạ Thuần Quân chăm chú quan sát: "... Đầu của nó quay ngược với chỗ Song Song đang đứng, hình như không phải nhìn trộm thì phải."
Yến Thái Sơ ghé mắt nhìn kỹ hơn, gật đầu: "Được rồi, xem như nó không phải con giao háo sắc nhưng cũng không đúng, nó theo dõi cô nương nhà người ta cả ngày để làm gì?"
Hai người họ tiếp tục chờ, chờ mãi, chợt thấy con giao đen đang chìm dưới đáy sông đột nhiên há miệng. Hóa ra trong miệng nó ngậm đầy cá tôm còn tươi mới chết, mở miệng ra, cá tôm liền theo dòng nước trôi về phía Song Song, bao quanh lấy em.
Song Song bị một đống cá tôm chết vây quanh, lên bờ mặc lại quần áo, khó hiểu nhìn hai con cá mập ú trong tay.
Trước đây em từng thử câu cá, dùng xiên bắt nhưng đều không thành công, lần nào cũng tay trắng trở về. Hôm nay... em chẳng làm gì mà bên cạnh lại trôi đến cả một đống cá thế này?
Yến Thái Sơ thắc mắc: "Nó bắt cá cho Song Song làm gì? Người ta đang tắm, nó lại tặng cá?"
Tạ Thuần Quân mạnh dạn đưa ra giả thuyết: "Có lẽ khi thích một người sẽ không kiềm được muốn tặng cho người đó chút đồ ăn."
Yến Thái Sơ nhìn con giao đen rồi lại nhìn Song Song, mặt đầy kinh ngạc: "Hả? Giao... và người?"
Tạ Thuần Quân trông lại có vẻ rất tự nhiên, còn hồn nhiên hỏi lại hắn: "Huynh cảm thấy không được sao?"
Yến Thái Sơ thu lại biểu cảm, "Cũng không phải không được, chỉ là hơi bất ngờ. Ừm, ta chỉ cảm thấy cách làm của con giao này có chút..."
Tạ Thuần Quân nói: "Có lẽ nó tặng những thứ mà nó cho là tốt nhất rồi?"
Yến Thái Sơ: "Ừ."
Tắm một cái mà lại khiến cá tôm chết nổi đầy xung quanh, đáng lẽ là chuyện nên vui nhưng vừa trải qua những chuyện ban ngày, Song Song cũng chẳng còn tâm trạng nhận bất cứ thứ gì không rõ nguồn gốc nữa, em thất vọng ném mấy con cá trong tay xuống sông, đội khăn che mặt rồi quay về nhà.
Sau đó, ngoài việc chú ý đến Song Song họ cũng bắt đầu để ý đến con giao đen kia.
Hóa ra, nó vẫn luôn âm thầm đi theo sau Song Song, chỉ là nó trốn rất giỏi, cũng cực kỳ biết cách ẩn mình, hầu hết thời gian rất khó phát hiện.
Yến Thái Sơ bất giác lẩm bẩm: "Tại sao cô ấy không rời khỏi nơi này?"
Tạ Thuần Quân hỏi: "Đi đâu?"
Đi đâu?
Đúng vậy, câu hỏi này cũng làm khó hắn. Có lẽ với cô bé mà nói, đi đâu cũng như nhau cả, hơn nữa, ở nơi này, ít nhất em vẫn còn có ông nội Cao nằm dưới gốc cây nhỏ bên cạnh.
"Cô ấy từng tự nói mình thích trời mưa..." Yến Thái Sơ nhìn xuống mặt đất dưới chân, "Cảm giác đã lâu rồi không mưa."
Trong khoảng thời gian họ chứng kiến Song Song từng ngày lớn lên thành một thiếu nữ, thôn Dưỡng Long lại gặp phải trận hạn hán trăm năm có một.
Ban đầu chỉ là một tháng không có mưa, mọi người chỉ nghĩ năm nay ít mưa nên cũng không để tâm lắm. Nhưng về sau, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, sông suối, giếng nước đều cạn khô, ruộng đồng không có nước tưới tiêu, hoa màu chết sạch, mặt đất cũng bắt đầu nứt nẻ...
Không chỉ thôn Dưỡng Long mà các thành trấn xung quanh cũng chung cảnh tượng này. Trong thôn có nhiều người dắt díu gia đình bỏ xứ đi tha hương, người đông người tây, chẳng mấy chốc thôn đã vắng hơn phân nửa.
Song Song ngồi dưới gốc cây nhỏ, môi khô nứt nẻ, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước.
Trong nhà có một cái chum cũ, bên trong lúc nào cũng đầy nước. Từ khi hạn hán kéo dài đến nay, giếng trong thôn đều đã cạn sạch, chỉ có duy nhất chum nước nhà cô vẫn luôn đầy. Không rõ cô có nghĩ đó là nước do thần tiên ban tặng hay không nhưng dù sao Yến Thái Sơ và Tạ Thuần Quân mỗi lần nhìn thấy cảnh con giao đen nửa đêm lén lút mang nước đến cũng đều không khỏi cảm thán.
Song Song không hề lạm dụng nước trong chum, cũng không lấy ra để giúp đỡ dân làng. Có lẽ cô đã rút kinh nghiệm, không dám cũng không muốn nữa. Chính cô cũng chỉ khi nào thực sự không chịu nổi mới lén uống một ngụm, còn lại thì chỉ dửng dưng trước chum nước thần kỳ trong nhà.
Yến Thái Sơ nhìn cô tiếc thương thở dài, bỗng nhiên nghe thấy có động tĩnh hướng về phía này.
Hắn kéo Tạ Thuần Quân cùng ra ngoài xem thử, chỉ thấy một đám dân làng đang vây quanh một lão đạo sĩ mặc áo bào xanh đen không ngừng trò chuyện. Lão đạo râu tóc bạc trắng, chỉ nhìn dáng đi Yến Thái Sơ hoàn toàn không thấy có vẻ gì là cao nhân đạo pháp thâm sâu, mà ngược lại trông hệt một kẻ giang hồ chuyên đi lừa gạt. Dân làng xúm lại, không ngừng khẩn cầu lão cứu mạng, nói rằng nếu tìm được nguồn nước, nhất định sẽ tạ ơn hậu hĩnh.
Chỉ thấy lão đạo cầm một cây thước tìm nước, vừa đi vừa trấn an thôn dân: "Đừng vội, đừng vội, nhất định sẽ tìm được nguồn nước, chờ đã... hửm?"
Cuối cùng lão dừng lại ngay trước nhà Song Song hỏi: "Nơi này có điểm kỳ quái. Đây là đâu?"
Yến Thái Sơ cảm thấy da đầu như muốn nổ tung: "Sao lại đúng lúc tìm đến thế này! Không thể để cô ấy được yên mấy ngày sao! Rốt cuộc là lần theo thế nào mà mò đến tận đây!"
Tóm lại, cuối cùng đám dân làng vẫn phá cửa nhà Song Song xông vào.
Cô không quan tâm cũng không nhìn, vẫn đội khăn che mặt, ngồi ôm gối dưới gốc cây nhỏ, bên cạnh là người ông đã khuất của cô.
Dân làng ùa vào lục soát khắp nơi, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra cái chum lớn trong góc nhà. Đã rất lâu rồi họ không nhìn thấy nước, lập tức mừng rỡ, ùa tới tranh nhau múc nước uống.
Uống nước rồi, có sức rồi, họ bắt đầu mắng nhiếc cô, "Sao lại có người ích kỷ độc ác như mày! Vì hạn hán mà biết bao người chết, vậy mà nhà mày có nước cũng không chịu lấy ra!"
Lại có người nghi ngờ: "Giếng nước trong vòng mười dặm quanh đây đều cạn khô, sao nhà nó lại có nước?"
Có kẻ lao đến túm lấy cổ cô: "Mày biết nơi nào có nước đúng không? Ở đâu? Nói! Nói mau!"
"Mày biết chỗ nào có nước đúng không? Mau nói cho chúng ta biết! Nói cho chúng ta biết đi! Cầu xin mày nói cho chúng ta biết đi! Cứu cả nhà chúng ta đi!"
"Mau nói đi!!"
...
Yến Thái Sơ nhìn đến chết lặng: "Mấy người này, có khi còn chẳng biết cô ấy tên gì đâu nhỉ?"
Tạ Thuần Quân đồng tình: "Hình như là vậy."
Trong lúc bị lay mạnh, chiếc khăn che mặt trên đầu Song Song rơi xuống, cả dải vải che mắt cũng bị giật đi. Cô theo phản xạ đưa tay lên che mắt nhưng sức lực quá yếu, còn đám đông xung quanh thì xô đẩy quá mạnh. Giữa vòng vây của bọn họ, cô trông như một con rối vô hồn mặc người kéo qua đẩy lại.
Lão đạo cầm cây thước tìm nước khi nhìn thấy đôi mắt cô thì toàn thân chấn động, giọng nói kinh hoàng tột độ, "Cô... cô ta... đôi mắt của cô ta! Cô ta... cô ta cô ta cô ta! Dị nhãn! Nhiếp hồn nhãn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com