Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮26🏮

26.

Hai người dìu nhau đi theo những con đường nhỏ quanh co suốt hơn mười dặm, men theo sông Lưu Quang cạnh thôn Dưỡng Long để chạy trốn, khi đi ngang qua một vùng lau sậy, Tạ Thuần Quân ra hiệu dừng lại nghỉ một lát, kiểm tra vết thương trên bụng Yến Thái Sơ, xé vải băng bó lại thay cho lớp băng đã thấm máu, sau đó tiếp tục lên đường.

Dọc đường đi Yến Thái Sơ không kêu đau cũng không lên tiếng, như thể hoàn toàn không cảm nhận được lỗ thủng trên người mình, chỉ là sắc mặt có hơi tái nhợt, phần lớn thời gian đều thẫn thờ, phải để Tạ Thuần Quân dẫn đường cho hắn chạy.

Đến khi chắc chắn đã cắt đuôi đám tu sĩ truy đuổi phía sau thì trời đã tối. Hai người chạy đến một cánh đồng, thấy bên mép ruộng có một kho củi nhỏ, có lẽ là nơi để nông dân nghỉ ngơi khi làm việc. Tạ Thuần Quân dẫn hắn vào trốn.

Một người bị ngoại thương, một người bị nội thương, cả hai đều vô cùng chật vật, chạy trốn lâu vậy rồi ai cũng kiệt sức. Tạ Thuần Quân điều tức một lát cảm thấy đã hồi phục chút ít liền tiến lại gần kiểm tra xem Yến Thái Sơ có mang theo thuốc không.

Yến Thái Sơ vốn đang hồn vía lên mây đến khi bị lục đồ mới hoàn hồn, tỉnh mộng hỏi: "Ấy, sao lột đồ ta!" Nói xong hắn mới sực nhớ là y đang tìm thuốc để băng bó cho mình: "Bánh Gạo, nhẹ tay chút được không!"

Tạ Thuần Quân nhanh chóng cởi áo hắn ra, tìm thấy mấy lọ thuốc trị thương rồi cẩn thận xử lý vết thương cho hắn.

Lúc này Yến Thái Sơ không cử động lung tung nữa, chỉ gọi y: "Bánh Gạo."

Vẫn không có hồi âm, hắn lại tiếp tục hỏi: "Sao không nói gì vậy?"

Tạ Thuần Quân cúi đầu băng bó cho hắn, khi cúi người, tóc y xõa ra chạm vào phần eo trần của Yến Thái Sơ. Hắn tránh đi nhưng vừa động đã kéo theo vết thương đau đến mức không dám nhúc nhích. Cơn nhột trên da còn nhịn được, nhưng ngứa miệng thì hắn không nhịn nổi, lại bắt đầu lải nhải—

"Ầy, ngươi xé áo ta rách bươm thế này, thật không nỡ nhìn!"

"Tay ngươi sao run quá vậy?"

"Ai da, ngươi bị thương lại còn phải dẫn ta chạy lâu thế, chắc là mệt lắm đúng không? Uống một viên thuốc trong cái lọ trắng đi, đó là thuốc tốt Bình Khởi đưa ta đấy... Ưm, ta bảo ngươi uống ngươi đút ta làm gì? Ngươi cũng uống đi."

"Bánh Gạo, sao ngươi phớt lờ ta vậy?"

Hắn gọi như gọi hồn nhưng Tạ Thuần Quân chẳng thèm để ý, sắc mặt còn khó coi đến đáng sợ. Nhưng khổ nỗi Yến Thái Sơ lại là người cực kỳ thích nói chuyện, dù không có ai đáp cũng có thể lảm nhảm cả buổi trời, hơn nữa hắn cũng rất sợ bị người ta lạnh nhạt, Tạ Thuần Quân càng làm lơ hắn, hắn càng ngứa ngáy trong lòng, nói nói rồi không nhịn được níu lấy vạt áo Tạ Thuần Quân: "Bánh Gạo, ngươi không khỏe hở? Có phải ngươi khó chịu ở đâu không, ngươi thế này ta thấy không quen... Bánh Gạo, Bánh Gạo!"

Tạ Thuần Quân băng bó cho hắn gần xong, đến lúc thắt nút thì bất ngờ siết mạnh.

Hắn kêu rít lên: "Á! Đau!"

Yến Thái Sơ ngẩng đầu lên định nói gì đó, bắt gặp ánh mắt Tạ Thuần Quân đang nhìn mình như thể dùng ánh mắt để mắng hắn: Huynh cũng biết đau?

Ánh nhìn đó... trong khoảnh khắc, Yến Thái Sơ chợt nhớ đến Tạ Thuần Quân của ngày trước. Trước kia mỗi lần hai người gặp nhau, người này đều nhìn hắn bằng ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa hung dữ, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.

"Ta cũng rất đau." Tạ Thuần Quân nói với hắn, "Vì tiên sinh đứng yên để người ta giết, ta không hiểu, ta nghĩ mãi cũng không thông, ta rất khó chịu."

Bị đối phương nhìn bằng ánh mắt bi thương như vậy cảm giác rất quái lạ. Yến Thái Sơ vội cười ha ha: "Chẳng phải chỉ bị đâm một kiếm thôi sao, trước kia bị phạt ta cũng từng chịu nhiều vết thương hơn thế này, chút thương tích này chẳng mấy chốc sẽ lành thôi, không đáng chuyện gì cả, hơn nữa... kiếm này ta đáng bị đâm mà. Bánh Gạo? Có phải ngươi mệt rồi không? Ngươi có đói không? Hay là chúng ta..."

Tạ Thuần Quân đứng dậy, lạnh lùng cắt ngang lời hắn: "Tiên sinh, vết thương đau thì đừng nói chuyện nữa, ngồi đây chờ ta." Dứt lời y bước thẳng ra ngoài.

Yến Thái Sơ chống người dậy, nhích lại gần cửa gỗ chờ đợi. Không lâu sau Tạ Thuần Quân trở về, tay trái ôm một quả bí đỏ lớn, tay phải xách theo một con gà rừng, nhóm lửa chuẩn bị nướng.

Yến Thái Sơ vẫn còn ám ảnh với gà, bèn hỏi Bánh Gạo có thể đừng giết nó được không, không ăn nữa, hắn có thể không ăn cũng được.

Tạ Thuần Quân lắc đầu, rút Tái Tuyết ra kết liễu con gà bằng một nhát, dứt khoát nói: "Trên người huynh còn thủng một lỗ, lúc này không cần thiết phải nhịn ăn, càng không cần thương xót một con gà, tiên sinh."

Yến Thái Sơ im lặng lại gần nhìn y nướng gà, nướng bí đỏ rồi hỏi: "Bí đỏ là lấy từ ruộng của người ta sao? Gà là lấy trong chuồng hay bắt ở đâu đấy? Ngươi có để lại ít tiền cho người ta không?"

Tạ Thuần Quân không đáp, chỉ chuyên chú nướng gà. Một lúc sau y đột nhiên hỏi: "Trước đó ta nghe người ta nói tiên sinh cùng ai đó 'cánh sát bên cánh', là ai vậy?" Nói xong, y đưa cho Yến Thái Sơ một cái cánh gà nướng cháy xém thơm phức.

Yến Thái Sơ cầm lấy, cau mày nói: "Cánh sát bên cánh gì chứ, toàn là mấy lời bịa đặt phá hủy thanh danh của ta, bây giờ nghĩ tới Ân Vô Xá là ta đã thấy buồn nôn!"

"Ồ? Vậy không phải à? Thế là gì?"

Yến Thái Sơ cắn một miếng cánh gà, chậm rãi nói:

"Còn là gì nữa? Kẻ thù thôi! Nói thế này đi, bên ngoài luôn đồn rằng ta với... với họ Tạ nào đó không đội trời chung, nhưng thật ra cũng chưa đến mức ấy. Quả thực ta rất ghét cái kiểu vênh váo tự đắc của y, càng ghét cái tính lúc nào cũng chống đối ta, ghét nhất là... Haizz, nói chung là hơi không ưa y. Nhiều năm vậy rồi ta chưa từng thắng y hoàn toàn, trong lòng vẫn thấy có chút tiếc nuối. Thỉnh thoảng ta cũng nghĩ, đối địch đến mức như ta và y chắc cũng xem như nửa phần tri kỷ ngầm hiểu nhau rồi phải không? Cả thiên hạ này chắc không ai hiểu chiêu thức của ta hơn y, ta rất muốn thắng y nhưng chưa từng nghĩ sẽ thực sự giết y, đây cũng coi như là cùng chung chí hướng ha? Nghe cũng hơi mắc ói đó, nhưng thôi. Còn Ân Vô Xá kia thì khác, tên đó là ma đầu gây họa cho thiên hạ, ngày nào cũng giở đủ trò hãm hại ta, dây dưa không dứt, hoàn toàn là một tên điên tâm thần có vấn đề. Sau này nếu ta thực sự thành kiếm tiên, chuyện đầu tiên ta làm chính là đi giết hắn!"

Lúc hắn nói chuyện, Tạ Thuần Quân cầm một nhánh cây nhỏ liên tục khều đống lửa. Động tác khều càng lúc càng nhanh, như thể trong lòng có điều gì đó rối loạn, "Nhất định phải giết Ân Vô Xá, là vì hắn là ma sao?"

Yến Thái Sơ ném xương gà vào lửa: "Phải mà cũng không phải. Ân oán giữa ta và hắn... đúng là có liên quan đến phân chia chính tà giữa tiên thần tà ma, nhưng thù riêng chắc vẫn nhiều hơn."

Tạ Thuần Quân vẫn khều lửa không ngừng, khẽ đáp: "Vậy sao."

Yến Thái Sơ nhìn y khều lửa càng ngày càng mạnh liền chồm tới giật nhánh cây trong tay y, ném vào đống lửa rồi cười nói: "Bánh Gạo, nơi ta từng sống trước kia tên là thành Kính. Người dân dưới chân núi có một phong tục, nếu đến nhà người khác ngồi bên bếp lửa thì phải bỏ một nhánh củi vào trong, gọi là 'thêm sắc thêm tài'*." (*Thêm sắc thêm tài: Tiāncǎi tiān cái: Nghĩa gốc là thêm lửa vào bếp, mang ý nghĩa cầu chúc may mắn và sung túc cho chủ nhà.)

Tạ Thuần Quân lại lấy một cành củi khác, kéo quả bí nướng chín ra khỏi lửa rồi hỏi: "Tiên sinh, huynh có nhớ nhà không?"

Yến Thái Sơ ậm ừ một tiếng, cười đáp: "Ta cũng không biết giờ thành Kính có còn được xem là nhà ta không nữa. Mà cũng không sao, bốn bể là nhà cũng rất tốt, không còn đường lui thì cứ tiến tới thôi. Sống được ngày nào hay ngày ấy, ha ha! Dù sao ta cũng là người rộng lượng, thế nào cũng sống được cả."

Chờ bí đỏ nguội bớt, hai người vừa ăn gà vừa ăn hết sạch quả bí thơm ngọt.

Lúc này xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rả rích ngoài đồng ruộng. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, cả hai lặng lẽ ngồi đó, trong lòng bình thản, cảm thấy vô cùng thư thái.

Bỗng Yến Thái Sơ khẽ bật cười, thấp giọng nói: "Ngươi như bây giờ, ta thấy rất tốt, không quay về như trước cũng rất tốt."

Tạ Thuần Quân quay đầu nhìn hắn, nhưng chưa kịp nghe câu tiếp theo Yến Thái Sơ đã chậm rãi đứng dậy đi vào kho củi nằm lên đống cỏ khô, còn vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh, nhắm mắt ngủ trước.

Tạ Thuần Quân ngồi ngoài một lúc, sau đó cũng đi vào nằm xuống bên phải hắn.

Nửa đêm, Yến Thái Sơ cảm thấy vết thương nhói lên từng cơn, hắn mơ màng tỉnh dậy định xem vết thương có bị nứt ra không, nhưng vừa mở mắt đã giật mình kêu lên, bởi vì Tạ Thuần Quân đang ôm chặt lấy hắn.

Trước đây hắn cũng từng ngủ chung với các sư huynh đệ trong môn phái, nhưng vấn đề là Tạ Thuần Quân ôm chặt eo hắn, vừa nãy chính vì đụng vào vết thương nên hắn mới đau!

Hành động này thực sự quá thân mật. Yến Thái Sơ cảm thấy khó chịu khẽ nhúc nhích thân mình, nhưng cánh tay đang siết quanh eo hắn lại càng ôm chặt hơn, cơ thể đang dán sát sau lưng thì nóng rực.

Hắn cảm thấy khó chịu, khẽ cựa quậy, rồi sau đó hắn phát hiện ra một chuyện sét đánh...

Có một thứ gì đó... nóng... cứng... đang chọc vào hắn.

Khoảnh khắc đó Yến Thái Sơ thà rằng thứ chạm vào hắn là một thanh kiếm! Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi chuyện này lại xảy ra với mình!!

Vì hắn né tránh theo vô thức, đối phương lại nhích tới cọ vào hắn mấy lần. Hắn càng tránh, đối phương càng không hài lòng, cứ bám riết không tha mà dụi tới.

Yến Thái Sơ bị tình huống này làm cho chết sững quên cả phản ứng, sau đó hắn nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ ngay sát tai, nghe vừa khó chịu vừa như đang tận hưởng, hơi nóng phả qua tai hắn. Yến Thái Sơ bật dậy gần như là ngay và luôn, túm lấy Tạ Thuần Quân lắc mạnh: "Tỉnh lại! Mau tỉnh lại cho ta! Bánh Gạo! Ngươi... ngươi đang làm gì vậy hả?!"

Hắn lắc mạnh mấy lần, lúc đầu Tạ Thuần Quân không có phản ứng gì chỉ để mặc hắn lắc, mặt đỏ bừng, tóc đen hơi ướt.

Dần dần Yến Thái Sơ cảm thấy có gì đó không ổn, lo lắng có khi nào đối phương đang gặp vấn đề sức khỏe gì không, bèn vỗ vỗ mặt y gọi Bánh Gạo mấy lần, phải một lúc lâu sau Tạ Thuần Quân mới dần hồi thần, đôi mắt mờ mịt nhìn hắn, sau đó hoảng hốt lùi nhanh ra sau. Còn chưa đợi Yến Thái Sơ nói gì y đã vội lao ra khỏi kho củi, trước tiên tự điểm vài huyệt đạo trên ngực rồi chạy thẳng về phía sông Lưu Quang, đến nơi thì nhảy luôn xuống nước.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Ban ngày y bị nội thương rồi còn tận mắt chứng kiến cảnh Yến Thái Sơ bị một kiếm đâm xuyên người, sau đó lại nghe hắn nói những lời kia... Cả ngày tinh thần bất ổn, mà bảy sợi khóa Trấn Hồn mà sư tổ đã hạ trên người y đã đứt mất ba, Tạ Thuần Quân cảm nhận được rõ ràng cơ thể mình đang dần mất kiểm soát.

Dù vẫn luôn dùng Cửu Tiêu Chí Dương Công để áp chế nhưng y không thể khống chế được tâm ma, cũng không ngăn nổi tình cảm xao động trong lòng.

Thân mang sát khí của Canh Kim, một khi vướng vào tình kiếp sẽ chỉ làm cho sát khí trong mệnh cung phản phệ. Bây giờ, luồng ma khí bị phong ấn trong người y không chỉ ngày càng khát máu hiếu chiến mà thậm chí còn trở nên kích động vì máu của Yến Thái Sơ... Mọi chuyện đang dần mất kiểm soát.

Có vẻ như sợi khóa thứ tư cũng sắp đứt mất.

Y ngâm mình trong nước thật lâu, điều hòa hơi thở, từ xa nhìn lại cứ như bị hấp chín, đến mức đỉnh đầu bốc lên hơi nóng nghi ngút xung quanh. Đến khi bình tĩnh lại y mới bước lên bờ, vừa đi được vài bước thì quần áo trên người đã bị linh lực trong cơ thể hong khô sạch sẽ.

Tạ Thuần Quân mang tâm sự nặng nề đi về, nghĩ xem nên lấy dáng vẻ nào của Bánh Gạo để đối diện với Yến Thái Sơ, nên nói gì để giải thích.

Càng nghĩ càng rối, y chần chừ trước cửa kho củi củi, do dự một lúc lâu mới đi vào. Y đã nghĩ khi nhìn thấy mình Yến Thái Sơ sẽ nổi trận lôi đình, đuổi y đi, mắng y bẩn thỉu y ghê tởm, nói không bao giờ muốn nhìn mặt y nữa. Nhưng y đứng đó một lúc mà những điều y lo lắng lại không hề xảy ra.

Yến Thái Sơ nằm trên đống cỏ khô như đang cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh không có việc gì, ánh mắt khi nhìn y có chút khó tả, khuôn mặt cũng đỏ tưng bừng cả lên.

Tạ Thuần Quân ngẩn người nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng Yến Thái Sơ gượng gạo hỏi: "...... Ngươi xong chuyện chưa?"

________________

🎄The Rêu: Hoàng thượng mèo thì có pháp danh là Thích Pate, còn Bánh Gạo thì có pháp danh Thích Bánh Mật. 😒 à thấy nghiện mọe lun r chứ thích gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com