🏮27🏮
27.
Tạ Thuần Quân vẫn ngẩn người, "Cái gì?" Nói xong y mới nhận ra mình hồ đồ rồi, cũng đoán được Yến Thái Sơ đang hỏi gì, bèn xụ mặt giải thích: "Ta không có, tiên sinh đừng nghĩ nhiều. Vừa rồi... xin lỗi tiên sinh."
Yến Thái Sơ a lên, bắt đầu luyên thuyên: "Không sao... Ừm, ta hiểu mà. Cái gì nhỉ. Mộng đẹp gì mà Bánh Gạo của chúng ta ha ha, ngươi nhận nhầm ta thành người khác ha, ừm, không sao."
Tạ Thuần Quân cảm thấy trạng thái của hắn không ổn, càng không chắc rốt cuộc Yến Thái Sơ có ý gì, nhất thời chỉ im lặng nhìn hắn.
Nói một tràng xong, Yến Thái Sơ hay thích luyên thuyên giờ phút này chỉ hận không thể câm luôn, sao hắn lại nói ra một đống lời vô nghĩa như thế, còn không bằng giả vờ ngủ quách cho rồi.
Nhưng cứ vậy cũng không được. Yến Thái Sơ thở dài ép mình đối mặt với tình huống, cắn răng bày giọng điệu đầy ý sâu xa: "Ừm, mau nằm xuống nghỉ đi, hôm nay cả hai ta đều mệt rồi."
Tạ Thuần Quân nghe lời nằm xuống nhưng lần này lại nằm rất xa, giữa hai người như cách một ngọn Vân Lĩnh, một người quay đầu, một người quay đuôi, mặt hướng về hai phía, trông như chẳng liên quan gì nhau.
Tạ Thuần Quân nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì bên cạnh truyền đến một câu nho nhỏ: "Bánh Gạo, ngươi có người trong lòng rồi à?"
Y nhẹ giọng đáp: "Ừm."
Yến Thái Sơ chợt hiểu: "Ra là vậy." Giọng điệu như thể đã rõ ràng mọi chuyện, "Hóa ra là mơ thấy cô ấy."
Tạ Thuần Quân siết tay thành quyền, lặng lẽ đáp: "Ừm."
Yến Thái Sơ hồi tưởng lại vài cô gái ít ỏi mà Bánh Gạo từng tiếp xúc, hắn rất tò mò là ai có thể lọt vào mắt xanh của một người cao ngạo như Tạ Thuần Quân. Không lẽ là vì hôm nay nhìn thấy phong thái anh dũng của Nguyễn Phương Nghi mà nhất kiến chung tình chứ? Nếu vậy thì... thú vị thật.
Hắn không hỏi tiếp, chỉ dịu giọng khuyên nhủ: "Gần đây tốt nhất đừng nghĩ nhiều, ngươi bị nội thương, lúc này thì vẫn đừng... ờm, tự tổn hại thân thể."
Biết hắn hiểu sai nhưng Tạ Thuần Quân vẫn nhắm mắt, nghiêm túc trả lời: "Nhưng ta không thể không nghĩ, người ấy ở trong lòng ta, trong giấc mơ của ta..." Thậm chí còn đang nằm bên cạnh, "Ta luôn không kìm được mà nghĩ đến, ta cũng hết cách. Dù là đao bén kiếm sắc cũng chặt không đứt."
Yến Thái Sơ nghe mà sững sờ, hóa ra đã yêu sâu đậm đến vậy rồi sao?
Nhưng công pháp của Cửu Tiêu và phái Thiên Tâm có chút tương đồng, đều chú trọng tu luyện thể lưu ly không nhiễm bụi trần, bất kể nam hay nữ nếu phá thân thì công pháp sẽ bị tổn hại, tuy không cực đoan như đạo vô tình nhất định phải tuyệt tình đoạn ái nhưng hầu hết những người khổ tu trong môn phái đều không có đạo lữ, nghiêm khắc giữ mình trong sạch. Trước đây hắn luôn cảm thấy kẻ lạnh lùng, cứng nhắc như Tạ Thuần Quân rất hợp tu luyện công pháp này, thậm chí còn là người trời sinh để tu đạo vô tình, nhưng giờ lại phát hiện ra tên này chẳng những có tình căn mà tình ý còn ăn sâu đến mức cả trong mơ cũng vướng bận? Chẳng lẽ y đã phá thân rồi sao?
Quả nhiên những người thích hợp tu đạo vô tình lại đều là những kẻ si tình, hắn cảm thán trong lòng. Nghĩ đến đây, Yến Thái Sơ bỗng cảm thấy có chút mất mát.
Dù sao thì từ nhỏ đến lớn hắn và Tạ Thuần Quân đã quen so kè nhau, chuyện này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đến cả Tạ Thuần Quân cũng đã có người thương nhớ sâu đậm, nhưng mà hắn vẫn chưa có!
Hắn có cảm giác kỳ lạ như thể bị đối phương bỏ rơi.
Trước đây sau khi hôn sự của hắn bị hủy bỏ, hắn cứ tưởng cả hai sẽ độc thân đến khi bước vào cảnh Đạp Tiên, cuối cùng cùng trở thành kiếm tiên gặp nhau trên đỉnh kiếm đạo.
Tạ Thuần Quân lặng lẽ hỏi: "Sao tiên sinh không hỏi là ai."
Yến Thái Sơ đáp: "Ta... ta cũng không muốn biết lắm, ngươi không cần nói đâu."
"Nhưng ta..."
Yến Thái Sơ che tai lại, than thở: "Đừng nói với ta, ta không muốn biết ngươi mơ thấy gì, ta không có ghen tị với việc ngươi có người trong lòng! Ngủ đi, đừng nói nữa."
Hắn giận Tạ Thuần Quân có người trong lòng trước mình, nhưng hoàn toàn không biết người đó là chính hắn. Trong lòng vừa mệt vừa bực chẳng mấy chốc đã tự dỗ mình hít thở đều đặn rồi chìm vào giấc ngủ.
Hắn hoàn toàn không biết Tạ Thuần Quân nằm bên cạnh vì một câu phàn nàn mềm nhũn kia mà đột nhiên đưa tay ôm lấy tim. Trong đêm tối tưởng như bình lặng ấy, chỉ vì một câu nói của Yến Thái Sơ, sợi khóa thứ tư vốn đã lung lay sắp đứt của y, lặng lẽ đứt phựt.
Chỉ còn một sợi nữa, đến lúc đó, dù sư tổ ở chân trời góc bể cũng sẽ tìm đến, y không còn nhiều thời gian.
Mang tâm sự riêng vào mộng, ngày hôm sau, hai người không hẹn mà cùng vờ như chưa từng xảy ra chuyện tối qua.
Ngoại thương của Yến Thái Sơ cần tĩnh dưỡng, bọn họ tìm đến một hộ nông dân gần đó, mua vài bộ quần áo vải thô, trả tiền thuê và tiền cơm rồi ở lại trong hai gian phòng nhỏ của nhà họ.
Tĩnh dưỡng mấy ngày, vết thương vẫn chưa lành hẳn, khi miệng vết thương bắt đầu ngứa ngáy muốn khép miệng Yến Thái Sơ đã không chờ kịp muốn đi.
"Đã nhiều ngày rồi, mấy tu sĩ kia chắc cũng đã trở về báo cáo, người nhà họ Kỷ cũng không bắt được ta. Chúng ta về lại thôn Dưỡng Long một chuyến xem dân làng đã được sắp xếp ổn thỏa chưa, còn thu dọn đồ đạc, lấy số tiền ta giấu dưới hũ dưa muối rồi đến thành Ban Lan tìm Nguyễn cô nương." Yến Thái Sơ nói với y, "Ta có chuyện muốn hỏi cô ấy, tiện thể đi thăm Song Song."
Biết người này luôn đặt sự an nguy của người khác lên hàng đầu, còn bản thân thì xếp sau cùng, Tạ Thuần Quân cũng lười khuyên nhủ. Hai người từ biệt hộ nông dân hiền lành, mất nửa ngày quay về thôn Dưỡng Long.
Khác với lúc đến, thôn nhỏ đã từng bình yên trong mắt Yến Thái Sơn giờ đây đã thay hình đổi dạng trở nên u ám chết chóc. Vừa vào thôn, thứ họ thấy đầu tiên là mấy căn nhà treo cờ tang trước cửa. Yến Thái Sơ chợt nhớ khi ở nhờ nhà nông dân nọ từng nghe chủ nhà nói, dạo này quanh vùng đang xôn xao cả thôn Dưỡng Long trúng tà ngày Trung Nguyên*, bây giờ người trong vùng đều xem nơi này là điềm gở, nhiều người bỏ đi, e rằng chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ trở thành một thôn ma. *(Trung Nguyên: Rằm tháng bảy, ngày xá tội vong nhân.)
Hai người quay lại căn nhà rách nát của mình thu dọn hành lý đơn giản, trước khi rời đi Yến Thái Sơ dạo quanh một vòng nhìn mái nhà dột nóc, chiếc giường tầng nhỏ trong phòng và gốc cây lớn trong sân.
Hắn đứng dưới tán cây thật lâu rồi quay sang nói với Tạ Thuần Quân: "Đêm đó kẻ giở trò gỡ mái nhà, gõ cửa, chín phần mười là Song Song, chắc là muốn đuổi chúng ta đi. Ngươi nói xem, cô ấy không muốn chúng ta xen vào hay là ghét chúng ta chiếm căn nhà cũ của cô ấy?"
Tạ Thuần Quân nghĩ ngợi rồi đáp: "Có lẽ là cả hai?"
Rời khỏi căn nhà mục nát đã ở non nửa năm, vừa bước ra họ đã thấy trước cửa nhà hàng xóm cũng treo cờ trắng. Bên thềm, người thím từng giúp hắn giết gà, cho hắn không ít đồ ăn đang quỳ trên đất lặng lẽ đốt giấy tiền.
Từ xa, hắn và thím đối mắt nhau, hắn không dám tiến lại gần, mắt cay xè, trong lòng trĩu nặng.
Hắn không dám đi qua nhưng thím thấy hắn thì sắc mặt lập tức thay đổi, thím đứng phắt dậy, vừa chạy về phía hắn vừa gào xé gan xé ruột: "Yến tiên sinh! Ngươi—ngươi không phải là người của tiên môn sao? Bọn họ nói, bọn họ nói ngươi biết bay, biết tiên pháp, vậy tại sao, tại sao ngươi không cứu chúng ta..."
Yến Thái Sơ sững người nhìn thím, không nói nên lời. Tạ Thuần Quân thì chẳng buồn nhìn người đàn bà đang khóc đến xé gan xé phổi ấy lấy một lần, như thể cảm thấy dù chỉ dừng lại thêm một khắc cũng là lãng phí thời gian. Y dứt khoát kéo Yến Thái Sơ rảo bước rời khỏi đó.
Yến Thái Sơ mất hồn mất vía suy nghĩ một lúc rồi nói với y: "Lúc bước vào ký ức của Song Song, thấy cô ấy bị bắt nạt ta còn nghĩ, đây thật sự là thôn Dưỡng Long mà ta sống sao? Những người ta gặp trong thôn đều rất tốt, rất hiền lành, mọi người chỉ thỉnh thoảng cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con thôi. Nhưng đến chỗ Song Song thì..."
Tạ Thuần Quân cắt lời hắn: "Tiên sinh, Song Song không giống bọn họ, nhiều khi sống khác biệt là sai, chẳng cần lý lẽ gì cả. Khi không có tai họa, tất nhiên mọi người vẫn tốt với nhau, nhưng một khi có chuyện... Nói ngắn gọn, nếu huynh có đôi mắt giống Song Song, ở thôn này, huynh cũng sẽ trở thành 'yêu quái'."
Yến Thái Sơ thở dài: "Ta hiểu, nhưng vẫn thấy khó chịu."
Tạ Thuần Quân sợ hắn bận lòng, tiện tay ngắt mấy đóa hoa dại đưa cho hắn, "Chuyện đã qua rồi, nghĩ mãi cũng vô ích, chi bằng ngắm cảnh, ngửi hương hoa."
Yến Thái Sơ nhận lấy mấy đóa hoa dại ngẩn người một lúc. Ban đầu trong lòng thấy khó hiểu, sau lại thấy thú vị, cười nói: "Có người trong lòng đúng là có khác nha."
Tạ Thuần Quân cứ cảm thấy giọng điệu của hắn hơi lạ, không nghe ra có ẩn ý gì, cũng không biết đáp lại làm sao, chỉ đành thuận tay bứt thêm vài đóa nữa đưa cho hắn, hy vọng hắn hiểu được tâm ý mình.
Yến Thái Sơ nhận hoa, trước thì cười ha hả, rồi bỗng nhiên hứng chí cài hoa lên tóc y, lại cài thêm một đóa bên tai. Đợi đến khi cắm hết số hoa trong tay lên người đối phương hắn mới cảm thấy hài lòng, cúi đầu nhìn thì thấy Tạ Thuần Quân đang trầm ngâm nhìn mình chằm chằm.
Yến Thái Sơ cứ tưởng y giận, vội vã rút tay khỏi vai y, lí nhí nói xin lỗi, vừa rồi tay ngứa không nhịn được, cuống quýt gỡ hết hoa xuống, thậm chí còn không dám nhìn Bánh Gạo lấy một cái, vội vàng quay đi bước nhanh về phía trước. Tạ Thuần Quân đưa tay muốn kéo hắn lại để hỏi cho rõ, nhưng chỉ kịp chạm vào một lọn tóc xanh mềm mại lướt qua lòng bàn tay, ngứa ngáy đến khó chịu.
Y muốn đuổi theo nhưng Yến Thái Sơ lại cứ cắm đầu đi về phía trước, tốc độ nhanh đến mức mỗi lần y định rảo bước tới gần hắn lại lập tức tăng tốc, kéo giãn khoảng cách thêm một đoạn, ném lại mấy câu như "Ta đi trước dẫn đường, ngươi cứ thong thả theo sau đi" hoặc "Không sao không sao, ta chỉ muốn tranh thủ đi trước luyện lại Phong Hành Thủy Thượng Liên Hoa Bộ thôi, ngươi đừng theo sát thế, ta không có sao mà." Cứ thế, hắn nhất quyết không chịu song hành cùng y. Tạ Thuần Quân hết cách đành phải theo sau, hai người một trước một sau cứ thế duy trì trạng thái như đang đuổi bắt đi tiếp.
Trước kia Tạ Thuần Quân từng cho rằng Yến Thái Sơ là người đơn giản dễ hiểu, vui buồn giận hờn đều viết hết lên mặt, lại chẳng giấu được chuyện gì, nghĩ cái gì là tuôn ra hết cái náy, nhưng sau chuyện tối qua, y phát hiện mình không còn nắm bắt được suy nghĩ của hắn nữa, thậm chí cảm thấy một số hành động của hắn thật kỳ quặc, khó mà đoán được.
Chẳng có ai đuổi theo nhưng bọn họ đi đường còn vội hơn cả chạy trốn.
Đến ngày thứ ba, lúc sương sớm chưa tan, cuối cùng hai người cũng vào đến thành Ban Lan, vừa khéo gặp phiên chợ sớm chuyên buôn bán linh thạch trong thành.
Thành Ban Lan nổi tiếng linh thạch dồi dào, khắp phố toàn là cửa tiệm bán linh thạch, thậm chí ngay cả các kẽ hở trên phiến đá xanh lát đường dưới chân họ cũng kẹt đầy vụn linh thạch đủ màu sắc.
Ngước mắt nhìn quanh đâu đâu cũng là những tòa lầu nhỏ với mái hiên cong vút đủ sắc. Thành Ban Lan không chỉ sản xuất linh thạch muôn màu muôn vẻ mà ngay cả những ngôi nhà trong thành cũng được nhuộm bởi bột linh thạch nghiền mịn, mỗi tòa một sắc riêng biệt, nhìn thoáng qua thôi cũng thấy rực rỡ như bức tranh lộng lẫy. Có cô gái đi chân trần mặc váy ống, dắt theo một con voi con chầm chậm đi ngang qua họ, trên tay cầm một cây sáo ngọc, nhìn dáng vẻ cô còn rất trẻ, hẳn là một người thuần thú còn trẻ tuổi .
Dọc đường đi qua mấy con phố, xung quanh lúc thì ngập tràn mùi hương thanh nhã, lúc lại văng vẳng tiếng đàn du dương. Xa xa, có một tòa lâu các cao chọc trời, tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, đó chính là Thiên Âm Các của nhà họ Nguyễn.
Hai người vừa đi vừa dạo, ngang qua một quầy linh thạch thì chợt nghe có giọng nữ rao hàng vang lên: Khách quan ghé xem nào! Mặt dây linh thạch màu chàm đây! Hàng giá rẻ, đeo lên người có thể trấn hỏa khí, tĩnh tâm bỏ tạp niệm! Mau đến xem đi nào!
Bước chân Yến Thái Sơ chợt khựng lại, hắn dừng ngay trước sạp linh thạch ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com