Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮33🏮

33.

"Chuyện này... nói tới cũng thật khó tin." Người nhà họ Kỷ kia ngồi xuống bên cạnh Thanh cô nương, vừa định kể cho hai vị cô nương nghe chuyện kỳ lạ thì tên tiểu nhị bên kia đã vắt khăn lên vai cướp lời hắn, mở miệng kể với vẻ điềm nhiên—

Bốn năm trước có một thư sinh trên đường đi thi tình cờ đến trấn Hoa Âm này, lúc ấy xuân về, hắn đi ngang qua một rừng đào, dừng chân dưới một gốc đào đang nở rực rỡ nghỉ ngơi. Mùa xuân con người ta dễ buồn ngủ, hắn chỉ mới ngồi một lát đã ngủ quên, đến khi tỉnh lại thư sinh phát hiện gốc đào sau lưng đã biến mất, còn bản thân thì đang nằm trong vòng tay của một người mặc đồ phớt hồng, người đó có dung mạo diễm lệ động lòng người, đôi mắt trong veo như dòng xuân thủy, vừa chạm vào đã khiến thư sinh lâng lâng quên hết trời đất. Người đồ phớt hồng ấy cư xử phóng khoáng táo bạo, chỉ đôi ba câu đã khiến thư sinh rạo rực, hai người vừa gặp đã như trời long đất lở, lần đầu tiên chạm mặt đã nhịn không nổi quấn lấy nhau điên loan đảo phượng. Sau khi kết thúc, thư sinh ôm người trong lòng ngủ một giấc ngon lành, đến khi tỉnh lại trời đã tối, bên cạnh không còn ai nữa, còn hắn thấy mình lại đang nằm dưới gốc đào như trước.

Nếu đây chỉ là một mối duyên chớp nhoáng thì câu chuyện đã kết thúc tại đây, nhưng trớ trêu thay thư sinh kia lại ôm một tấm chân tình si dại, chẳng buồn đi thi nữa, ngày ngày không quản gió mưa đến khu rừng đào chờ người áo hồng quay lại, rồi cứ thế ở lại trấn này. Nhưng đợi mãi không thấy người thương, mà thư sinh thì nhận ra vòng eo mình ngày càng tròn trịa. Ban đầu hắn không để tâm lắm, nghĩ rằng người ta vì tình mà héo hon, còn hắn lại vì tình mà tích cả bụng tương tư. Hắn chỉ tưởng mình lên cân chút ít nhưng mùa xuân qua đi mùa thu lại đến, bụng thư sinh càng lúc càng lớn, đến khi chẳng thể che giấu được nữa, người ta lời ra tiếng vào ngày một nhiều hơn, đàn ông mang thai dù là ở làng nào, trấn nào cũng là chuyện lạ. Cuối cùng những lời đàm tiếu đè nặng lên thư sinh, hắn ôm bụng to tự vẫn trong rừng đào.

Tên tiểu nhị cười híp mắt nói tiếp: "Không chỉ mỗi thư sinh đó, về sau cũng có không ít đàn ông đi ngang rừng đào ấy gặp chuyện. Ban đầu là dân quanh vùng, nhưng sau khi có vài người chết, dân bản địa không còn dám bén mảng đến đó nữa. Sau này những người gặp nạn hầu hết đều là người xứ khác, có kẻ nghe đồn nơi đây có một mỹ nhân áo hồng xinh đẹp như tiên giáng trần, lặn lội nghìn dặm đến để thu phục mỹ nhân, có kẻ chỉ đơn thuần muốn đến hóng hớt, nhưng rồi hóng đến mức to bụng..."

Thanh cô nương nghe xong không nhịn được tấm tắc, đưa mấy đồng tiền xem như trả công cho một vở kịch thú vị: "Thật là một chuyện lạ đời."

Tiểu nhị cười cười nhận lấy, lại tiếp tục nói: "Nếu hai vị khách quan là nam, có cho ta mười lá vàng để chỉ đường ta cũng không dám, chẳng muốn đẩy người ta vào chỗ chết đâu. Nhưng may thay hai vị là nữ, mà con yêu áo hồng kia chỉ hại đàn ông, nữ giới đến đó thế nào cũng không sao. Nếu hai vị nghe xong muốn đi xem thử, ta có thể chỉ đường."

Người nhà họ Kỷ từ nãy đến giờ vẫn chưa có cơ hội lên tiếng, cuối cùng cũng xen vào được một câu: "Hai vị, gần đây người nhà họ Kỷ chúng ta đang truy bắt con yêu đó, rất nguy hiểm. Chúng ta đến đây là để tiếp ứng hỗ trợ, hai vị tốt nhất nên tránh xa thì hơn."

Tiểu nhị cười ha ha: "Công tử, hai vị cô nương này đến đó không có nguy hiểm, nhưng các vị toàn là nam, đi vào mới thật sự nguy hiểm đấy! Nhưng mà, nghe nói con yêu áo hồng kia chỉ ra tay với những người đẹp thôi. Ta thấy các vị công tử trông..."

Người nhà họ Kỷ hừ lạnh một tiếng: "Chúng ta thì sao?"

Thanh cô nương chống cằm: "Nhiều chuyện truyền từ người này sang người khác thường bị sai lệch, chuyện này ta nghe có nhiều điểm đáng để suy xét. Không biết có ai thật sự từng thấy người áo hồng đó chưa, thật sự có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành sao?"

Tiểu nhị đáp: "Ta không có phúc phận được gặp, nhưng nghĩ chắc chắn không thể sánh bằng hai vị tiên tử đây."

Thanh cô nương lần đầu tiên làm con gái đã được khen đẹp bật cười ha hả: "Một cô gái có thể khiến đàn ông mang thai quả thật hiếm thấy, làm ta càng muốn đi xem thử."

Người nhà họ Kỷ nói: "Ai nói người áo hồng là nữ?"

Thanh cô nương giật mình: "Lẽ nào là nam? Đàn ông có thể khiến đàn ông mang thai sao? Chuyện này cũng có thể á?"

Bạch cô nương cuối cùng cũng mở miệng vàng: "Nếu là nữ làm đàn ông mang thai thì ngươi thấy bình thường?"

Người nhà họ Kỷ ngắt lời: "Yêu tà đó rốt cuộc là nam hay nữ, là đực hay cái vẫn chưa có kết luận."

Thanh cô nương lại hỏi: "Vậy những người bị làm cho to bụng kia đã được khám chữa chưa? Họ thật sự mang thai hả? Có ai từng sinh con không?"

Công tử nhà họ Kỷ lắc đầu: "Không, bọn họ vừa phát hiện bụng mình to lên đã xấu hổ giận dữ tự sát cả rồi."

Thanh cô nương: "Đã có điều tra chưa? Xác định tất cả đều là tự sát?"

Lúc này người nhà họ Kỷ không nói gì, vẫn đang cân nhắc cách tìm thêm manh mối. Đúng lúc đó, một tiếng chuông trầm đục vang lên mơ hồ bên tai mọi người, âm thanh ong ong kéo dài không dứt. Thanh cô nương thầm nghĩ, đây có lẽ là tín hiệu truyền tin của nhà họ Kỷ. Ngay sau đó, phía chân trời bỗng lóe lên một luồng ánh sáng xanh, tất cả người nhà họ Kỷ trong quán đồng loạt đứng dậy, môn sinh đang trò chuyện với các cô cũng vội vàng chào rồi nói: "Phía trước có chuyện rồi, bọn ta đi trước một bước!"

Thanh cô nương kéo tay chị mình đứng lên, trong lòng đã quyết định chắc chắn phải đi xem trận này: "Chúng ta cũng đi giúp một tay."

Một nhóm người lập tức xuất phát chạy về phía ánh sáng xanh vừa lóe lên, đến khi tới một cánh rừng rậm, họ ngước nhìn, trước mặt là một rừng đào cực kỳ um tùm, giữa rừng bao phủ một lớp khí mỏng mờ ảo nhìn đã thấy bất thường. Ở lối vào có mấy người nhà họ Kỷ đứng gác, dẫn đầu là Kỷ Viễn Trần họ từng gặp trước đó. Lúc này, hắn đang mang vẻ mặt lo lắng, thậm chí không hỏi vì sao lại có hai cô gái cao ráo, khí chất anh hùng đi theo, mà chỉ sốt ruột nhìn về phía sâu trong rừng như đang chờ gì đó.

Bạch Tụ thò đầu vào rừng quan sát, Thanh Nhai ghé lại hỏi: "Có vấn đề sao?" Bạch Tụ gật đầu: "Có chút kỳ lạ." Cô khẽ nhíu mày, còn đang suy nghĩ làm sao nói cho những người này biết đây là một trận pháp kỳ môn trong rừng đào, và mình có nên phá trận hay không thì lúc này Thanh Nhai lại kéo kéo tay cô: "Chị gái yêu dấu mau suy nghĩ đi, hình như có người bị mắc kẹt trong đó."

Đây là lần đầu tiên cô gọi "chị gái", Bạch cô nương khựng lại mấy giây, ánh mắt lóe lên mấy lần, một lúc sau mới cứng nhắc giơ tay chỉ về phía Đông Bắc cách bốn năm trượng, nơi đó có ba cây đào mọc song song, là cửa sinh của trận này, "...Cảm giác nơi đó có vẻ an toàn."

Thanh Nhai cười khen cô lợi hại, đang định nói với mọi người để vào xem thử thì bỗng thấy bên kia có người cõng một thiếu niên bất tỉnh chạy vội ra ngoài, ra tới lối ra, người nọ đặt thiếu niên xuống, mọi người nhìn kỹ kẻ hôn mê kia lại chính là Kỷ Anh, tiểu công tử từng đâm Yến Thái Sơ một nhát!

Kỷ Viễn Trần thấy quần áo Kỷ Anh có phần xộc xệch liền quay sang hỏi người kia: "Sao lại thế này? Những người còn lại đâu?"

Người kia thở hổn hển giải thích: "Tiểu công tử... tiểu công tử cứ đâm đầu xông vào, chẳng hiểu sao đi một lúc thì lạc mất bọn ta, bọn ta loanh quanh mãi trong rừng, ta đang đi thì thấy trước mặt có bóng hồng liền rút kiếm lao tới, nhưng bóng hồng biến mất, sau đó ta phát hiện tiểu công tử đang ngủ dưới gốc cây, đành cõng công tử đi, đi mãi lại vô tình tìm được lối ra..."

Thanh Nhai trông thấy gì đó liền chỉ vào tay Kỷ Anh đang nắm chặt: "Hình như hắn đang cầm thứ gì."

Kỷ Viễn Trần lần lượt gỡ từng ngón tay của Kỷ Anh ra, lấy trong đó một chiếc lá đào. Thanh Nhai đợi bọn họ xem xong mới cầm lên quan sát, không phát hiện điểm nào bất thường, chỉ cảm thấy đây là một chiếc lá bình thường rồi đưa cho chị mình xem.

Bạch Tú nhận lấy, cẩn thận xem xét rất lâu. Mọi người đều mong chờ cô phát hiện ra gì đó, ánh mắt dồn cả vào người cô. Một lúc sau cô chậm rãi lên tiếng: "Chiếc lá này..." còn cố ý ngừng lại thật lâu, "...thật đẹp."

Mọi người: "..."

Có kẻ lẩm bẩm: "Đừng bảo tiểu công tử đã... bị, cái đó... ặc..."

Kỷ Viễn Trần giật giật khóe mắt, quát lớn: "Không thể nào! Im miệng!"

Thanh cô nương nhìn Kỷ Anh vẫn đang mê man, nghĩ một chút rồi bước tới: "Ta biết chút y thuật sơ sài, để ta xem thử." Kỷ Viễn Trần biết hai cô là Thanh Bạch cô nương của thành Ban Lan nên hơi tránh sang một bên.

Thanh Nhai bắt mạch xong rút tay lại: "Mạch tượng ổn định không có gì nghiêm trọng, chỉ cần ngủ một giấc là ổn. Nhưng mà..." cô không thể kiểm tra xem người ta còn là trai tân hay không, "Vậy đi, các vị đều là nam giới, nếu vào rừng đào kia có khi lại bị yêu quái để ý. Ta và... chị gái là nữ, cũng có chút bản lĩnh vặt, để bọn ta vào xem thử thế nào?"

Kỷ Viễn Trần nhớ đến trước đó từng có xích mích với người thành Ban Lan ở thôn Dưỡng Long lại thấy hơi khó chịu, nhưng lúc này hai cô gái lại chủ động giúp đỡ hắn bèn đứng dậy chắp tay nói: "Nhưng khu rừng này như một mê cung, chắc hẳn có trận pháp lợi hại, thực sự rất nguy hiểm."

Thanh Nhai vỗ vai Bạch cô nương: "Chị ta tình cờ biết chút thuật kỳ môn, hơn nữa bọn ta còn có linh thú dẫn đường, không sao đâu. Chúng ta vào đó tìm người giúp các ngươi, nếu thật sự không yên tâm, công tử đưa ta thứ gì đó để truyền tin. Nếu không có chuyện gì ta sẽ báo bình an, nếu có chuyện thì gọi các ngươi đến cứu mạng."

Kỷ Viễn Trần lấy ra một chiếc chuông màu tím vàng, dặn Thanh Nhai khẩu quyết khi rung chuông: rung ba lần nghĩa là bình an, nếu gặp nguy hiểm thì cứ lắc liên tục. Thanh Nhai nhận lấy quay đầu vẫy tay với chị mình, đi thôi, đến lúc làm việc rồi. Nhưng Bạch Tú vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn cô, như thể không muốn đi. Thanh Nhai thở dài quay lại kéo tay: "Lại giở trò gì đấy? Mau đi tìm yêu quái thôi..."

Vào trong trận, Bạch Tú thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn Thanh Nhai đang nắm tay mình. Việc con gái nắm tay nhau đi đường vốn không có gì lạ, nhưng vì chưa từng bị nắm như vậy bao giờ nên trông Bạch Tụ có vẻ cứng nhắc.

Đi được một lúc, Thanh Nhai cảm thấy không cần kéo nữa liền buông tay ra. Nhưng vừa buông, Bạch Tú lại đứng im không chịu đi tiếp như thể đang chờ được nắm tay dắt đi. Thanh Nhai bất đắc dĩ quay lại kéo: "Lại sao nữa, có đi không đây?"

Bạch Tú bị kéo mới chịu đi cứng nhắc đáp: "Tiểu công tử đó đâm huynh một kiếm, vậy mà huynh còn giúp bọn họ?"

Thanh Nhai bật cười: "Ngươi thù dai thật đấy, ta còn không giận nữa là, sao ngươi nhỏ nhen vậy! Chúng ta đâu phải giúp nhà họ Kỷ, hành thiện tích đức, trừ yêu diệt ma vốn là chuyện nên làm, gặp rồi thì giúp một tay thôi. Đi đường này đúng không?"

Bạch Tú lạnh lùng đáp: "Không biết."

Thanh Nhai quay đầu gõ nhẹ lên trán chị mình: "... Đừng có dỗi nữa, suy nghĩ nào!"

Bạch Tú đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh, vẻ mặt đầy bất mãn. Thanh Nhai đánh xong cũng sợ lỡ đánh xong làm người ta ngốc luôn bèn cúi đầu xoa nhẹ vài cái như dỗ dành. Khi khuôn mặt Thanh Nhai kề sát lại, Bạch Tú khẽ cụp mắt, cắn chặt đầu lưỡi đến bật máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com