🏮48🏮
48.
Những tâm sự vừa mới nhen nhóm trong lòng Tạ Thuần Quân lập tức bị hai vị trưởng bối giẫm tắt, ban đầu y còn phẫn nộ không phục, giống như một con dã thú bị chọc giận, ngày nào cũng muốn lao vào đánh nhau với Linh Hư Tử một trận. Không chỉ vì bị ép buộc rời khỏi nhà khiến y tức giận khó nguôi, mà còn bởi tâm ma trong cơ thể y đang cuộn trào bất an.
Tuổi trẻ cái tôi cao, nóng tính, Linh Hư Tử rất hiểu sự bất mãn và giận dữ đó, nên dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn vui vẻ chiều theo để y muốn động tay động chân thì động, chờ đến khi y tức đến ói cả máu đen mới dạy y cách bình tâm tĩnh khí, cách chung sống với luồng tà khí hỗn loạn trong lòng mình. Hai người vừa đánh vừa rời khỏi thành Cửu Tiêu, bắt đầu hành trình chu du thiên hạ gà bay chó chạy.
Linh Hư Tử quyết tâm gánh việc này đến cùng, quản dạy đến nơi đến chốn, ông nghĩ cứ đi qua mười bốn châu, dẫm hết núi sông, nhìn thấu thế thái nhân tình thì sớm muộn gì Tạ Thuần Quân cũng thay đổi ít nhiều, còn nếu không thay đổi được thì cứ coi như thả một thằng thỏ con hay gây chuyện bên cạnh, sáng sớm thức dậy đánh nhau giãn gân cốt, coi như rèn luyện thân thể, ông có thừa thủ đoạn và thời gian để chơi với thằng oắt con này.
Cãi vã cũng là chuyện bình thường, một bên không nói lý lẽ, một bên tùy hứng nổi nóng, hết sức hợp tình hợp lý. Mỗi khi Tạ Thuần Quân nổi giận, Linh Hư Tử lại cười toe toét nhận lấy, thỉnh thoảng tranh thủ chen vào vài lời dạy bảo, dùng lời lẽ vừa chân thành vừa lí lẽ để nhồi nhét vào đầu y tư tưởng, cái gọi là "tình" ấy chỉ là thứ vớ vẩn.
Cây non không uốn sẽ chẳng thẳng, trước khi đứa trẻ này lệch lạc hẳn, ông tự tin mìnhsẽ dạy dỗ y quay về con đường đúng đắn.
Ban đầu ông tưởng ít nhất phải ba năm năm mới thấy chút chuyển biến, nào ngờ cuối năm đầu tiên, Tạ Thuần Quân đã không còn thức dậy là xông vào đánh ông như trước nữa.
Thậm chí Linh Hư Tử còn không nhớ nổi rốt cuộc mình đã nói hay làm gì khiến y thay đổi như vậy, chỉ biết tựa như chỉ sau một đêm, Tạ Thuần Quân đã thôi không kiếm chuyện vì chuyện kia nữa.
Y trở nên trầm mặc hơn nhiều, dần dần giống như một cái cây yên tĩnh.
Hai người vào Nam ra Bắc, đi khắp bốn phương. Ở thành Phụng Tức, giữa biển cát vàng mênh mông, y tụt lại phía sau đoàn lữ thương, từ xa ngẩn ngơ nhìn ảo ảnh trên sa mạc. Đêm đến mọi người đều đã ngủ, y ôm gối ngồi một mình bên đống lửa, Linh Hư Tử ngà ngà say hỏi y đang nghĩ gì, Tạ Thuần Quân chỉ lên trăng trên trời, nói hôm nay rằm rồi.
Sau đó, họ đến tận phía bắc Châu Thương, cùng nhau tìm kiếm con đường Tuyết Thiên Nga nổi tiếng, nơi tương truyền thần Thiếu Du từng ngộ đạo. Giữa trời băng đất tuyết, Tạ Thuần Quân lao thẳng vào cơn bão tuyết nói là để rèn luyện, nhưng nhìn thế nào cũng giống như đang tìm cái chết. Linh Hư Tử phải vất vả tìm kiếm suốt nửa ngày, bước qua con đường đầy hiểm nguy dẫn tới tận cùng mới thấy y nằm sõng soài trên đỉnh núi tuyết, Linh Hư Tử tưởng y đã chết, hoảng hồn chạy tới dò xét linh mạch mới phát hiện ra tiểu tử này lại đột phá cảnh giới.
Đi qua núi Vu, hai người bày một quầy nhỏ xem bói trên phố ở Thanh Châu. Linh Hư Tử sai Tạ Thuần Quân thay mình đoán mệnh xem tướng cho người ta, y nhận lấy mai rùa, tiền đồng, chống cằm giải quẻ cho người phàm chốn hồng trần, thuận theo nhân duyên, tự nhiên là được, có tương sinh hay không, 'khó' và 'dễ' bổ sung cho nhau... Những câu nói như thế bắt đầu xuất hiện trong lời y, nghe như nói cho người khác, mà cũng như tự nói với chính mình.
Tâm ma nhập mộng và thần thức, nếu không đoạn trừ được ý niệm, luồng tà khí trong người sẽ xung đột với linh khí, khiến thân thể cực kỳ khó chịu. Bây giờ buổi sáng y thức dậy cũng ít nôn ra máu hơn, thần sắc trông đầy đặn, khí sắc hừng hực.
Linh Hư Tử lấp lửng hỏi dò: "Gần đây tối ngủ ngon không? Không nhớ lại mấy chuyện không nên nhớ đấy chứ?"
Hỏi mập mờ nên câu trả lời cũng chẳng cần rõ ràng. Tạ Thuần Quân gõ gõ mai rùa, lười nhác đáp: "Nói nhiều ắt lỡ lời, chẳng bằng giữ bên trong."
Linh Hư Tử cười cười, mắng: "Còn chê ta lắm lời hả?"
Tạ Thuần Quân đổi tay chống cằm, tiếp tục lơ đãng: "Cái gì mất đi vốn không phải của ta, cái gì theo đuổi cũng chỉ tự trói mình."
Linh Hư Tử nghe mà đau cả đầu, thở dài: "Tuổi còn trẻ, đừng có nói năng kiểu đó. Không thì chúng ta đi nghe hí khúc ở quán trà đi, suốt ngày tụng kinh cho ta nghe cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì."
Tạ Thuần Quân ném mai rùa xuống bàn: "Đây không phải điều người mong muốn sao? Sư tổ lo lắng hết lòng vì ta, nếu ta còn không biết điều thì thật chẳng ra gì. Sao bây giờ ta đã yên tĩnh rồi, người lại muốn ta đi tìm chốn xôn xao?"
Linh Hư Tử thở dài: "Ta cũng không có ý đó, chỉ là cảm thấy..."
Cảm thấy đứa nhỏ này thay đổi quá tốt, tốt đến mức hơi thái quá.
Ông cũng không nói rõ được là sai ở chỗ nào, nhưng quả thật Tạ Thuần Quân bây giờ đã ngoan ngoãn mỗi ngày đọc kinh thanh tịnh, học cách giữ lòng bình an, áp chế tâm ma, không tìm ra được lỗi nào của y. Đối với chuyện cũ, y chưa từng nhắc lại lần nào, điều đó khiến Linh Hư Tử vui mừng nhưng thỉnh thoảng cũng cảm thấy mọi chuyện suôn sẻ quá mức, cứ như sự yên tĩnh trước giông bão, khiến lòng người bất an.
Linh Hư Tử tiến lại gần, đặt tay lên lưng Tạ Thuần Quân, nơi y nuôi kiếm hồn bản mệnh. Thiếu niên lớn nhanh như thổi, chỉ qua một năm đã khác hẳn, khung xương cứng cáp, đi hơn vạn dặm đường, vẻ non nớt trên người y hoàn toàn biến mất, chỉ nhìn vào ánh mắt đã biết y đã trưởng thành thành một người trầm ổn, yên tĩnh, không còn là thiếu niên hung tợn căm ghét cả thế gian nữa. Linh Hư Tử nghĩ nên dạy thêm cho y nhiều thứ để lấp đầy nỗi lòng và đầu óc, đuổi sạch những tạp niệm trong mơ, đã dốc lòng truyền dạy từ đan dược, đạo phù, đến các tạp thuật linh tinh, y đều tiếp thu hết.
Học nhiều thứ nhưng người lại càng lúc càng tĩnh lặng.
"Ngày mai chúng ta đi Trung Châu nhé." Linh Hư Tử vỗ vai y, "Đã mấy năm rồi ngươi chưa gặp sư tôn, sắp tới có đại hội Thiếu Du của nhà họ Quan, ngươi đi gặp Tiểu Liễu, ta thì xin một chén rượu uống."
Tạ Thuần Quân vẫn mang dáng vẻ có đi cũng được không đi cũng chẳng sao: "Không đi Xích Sắc Thành nữa à? Thanh Châu mình đã ở rồi, chẳng phải chúng ta nói sẽ ở Xích Sắc chừng nửa năm một năm sao? Người còn nói rượu ở Xích Sắc rất ngon, muốn ở đó lâu một chút."
Linh Hư Tử cười, nửa đùa nửa thật nói: "Không biết ngươi thực sự đã thay đổi hay chỉ giả vờ cho lão già này xem, dẫn ngươi đến nơi đông người đi dạo một vòng, va chạm thử xem ngươi có lòi đuôi nhỏ ra không."
Tạ Thuần Quân ừ một tiếng: "Vậy thì dứt khoát đừng đi, chấm dứt hậu hoạn."
Hai người cứ thế đấu trí với nhau, không ai hoàn toàn tin tưởng ai, Linh Hư Tử nửa thật lòng muốn thử y nửa cũng thực sự muốn đến nhà họ Quan uống một chén rượu mà chỉ trong cung mới có. Ngày hôm sau, già trẻ hai người liền xách hành lý đơn giản lên đường.
Trung Châu là vùng dưới chân hoàng thành, phồn hoa giàu có hơn hẳn các châu thành khác. Vừa vào cổng thành, Linh Hư Tử nhìn hai người họ mặc áo vải thô là biết không ổn, bèn dẫn y đến quán trọ gặp mặt Liễu Như Luyện trước, bảo y chỉnh trang lại gọn gàng rồi mới ra ngoài.
Liễu Như Luyện gặp y hồi lâu không nói gì, đưa cho y bộ quần áo Cửu Tiêu, chỉ nhẹ giọng nói: "Như vậy là tốt rồi, thay đổi được thì tốt."
Y im lặng một lúc mới nhận lấy bộ thường phục trắng xanh, nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn người lo lắng cho ta."
Liễu Như Luyện nghe vậy hơi cau mày, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này tâm tư quá nặng nề.
Được sư tổ đích thân dẫn đi du lịch ba năm, đây là đãi ngộ bao nhiêu đệ tử trong môn cũng không có được. Biến mất rồi quay lại, Tạ Thuần Quân có thể cảm nhận được ánh mắt phức tạp của đồng môn nhìn mình.
Y không còn ngông cuồng không coi ai ra gì như trước, mà chỉ đơ mặt chào hỏi từng người, tuy rằng vẫn chẳng nở lấy một nụ cười nhưng như vậy đã là rất kinh người rồi, ai nấy đều nhất trí cho rằng y thay đổi rất nhiều, tất cả đều là công lao của sư tổ.
Mấy ngày trước khi đại hội chính thức bắt đầu, các gia tộc môn phái lần lượt đến họ Quan bái kiến trước. Đoàn người Cửu Tiêu bảy tám người cùng nhau đến họ Quan, ngay ngoài cổng thì chạm mặt người của thành Kính.
Y vốn ôm kiếm cúi đầu, chưa kịp thấy người đã nghe tiếng trước. Giọng nói khác biệt hẳn với người khác, từng chữ thốt ra đều sáng sủa, rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
"Lý Hành muội chắc chắn không ăn hả? Muội không ăn sao lúc đó còn bắt ta mua? Ta đã bảo người ta có phục vụ cơm rồi mà muội cứ..." Nói tới đây thì âm thanh chợt ngưng.
Y ngẩng đầu lên, lướt mắt cảm giác được Linh Hư Tử và Liễu Như Luyện đang nhìn mình, đang chờ y phản ứng gì đó, tìm kiếm manh mối liên quan đến mối tâm sự kia. Tạ Thuần Quân khẽ thở dài, ngẩng đầu thờ ơ liếc nhìn Yến Thái Sơ một cái, ánhi mắt lạnh nhạt, mắt nhếch lên, tự mình bước thẳng vào cửa lớn nhà họ Quan.
Linh Hư Tử: "..."
Liễu Như Luyện: "..."
Bị oan gia lâu ngày không gặp lạnh lùng liếc cho một cái, Yến Thái Sơ đứng đó bực bội mắng: "Cái thứ gì vậy, ngông cái gì mà ngông!"
Lý Hành há hốc miệng kéo tay áo sư huynh: "Đại sư huynh, huynh nghe chưa? Bên ngoài đồn rằng y đã tới đường Tuyết Thiên Nga ở Thương Châu đấy, không có mấy ai đi được đường Tuyết Thiếu Du mà y lại đi qua được! Y lợi hại thật!"
Yến Thái Sơ gật đầu lia lịa: "Vậy sư huynh muội mấy năm nay hành hiệp trượng nghĩa, đánh lùi lũ yêu ma nơi hóa ngoại thì không lợi hại?"
Lý Hành gật đầu: "Lợi hại, hai người đều lợi hại, hai người giờ đều nổi tiếng, người ta nhắc đến đều nhắc chung hai người đó!"
Yến Thái Sơ bịt tai: "Không nghe không nghe!"
Miệng thì nói không nghe nhưng không rõ có phải đã quen với việc so bì với người kia hay không, ánh mắt hắn vẫn không kìm được liếc trộm dáng vẻ của y bây giờ. Dù không nói với nhau một lời nhưng Yến Thái Sơ vẫn lờ mờ cảm giác được Tạ Thuần Quân thay đổi rất nhiều, không còn lộ vẻ sắc bén như trước, mà giống một thanh kiếm đã được cất vỏ, giấu kín đi.
"Thái Sơ." Lý Khinh Vũ phía trước gọi hắn, "Qua đây chào hỏi đi, vị này là Nguyễn Phương Như Nguyễn tiên trưởng của thành Ban Lan."
Yến Thái Sơ bước lên hành lễ với một người phụ nữ cao gầy đang mỉm cười kia. Tuy là gia chủ của thành Ban Lan (斑斓:bānlán) nhưng vị gia chủ này lại ăn mặc hết sức gọn gàng* (斑斓:bānlán:lộng lẫy), đơn giản trong bộ áo vải đen, lông mày ánh mắt cũng toát lên vài phần khí khái hào hùng: "Yến công tử, nghe danh tiếng đã lâu. Phương Nghi, Phương Nghi! Còn không mau qua đây." Chị gọi mãi mới có một thiếu nữ có ngũ quan khá giống chị bước tới. Cô gái mặc một bộ võ phục gọn gàng, cúi đầu chỉnh lại giáp tay, vẻ mặt không vui chút nào.
Yến Thái Sơ cười nói: "Nguyễn tiên trưởng, ta và lệnh muội từng gặp qua ở thành Kính rồi, năm đó sau đại hội ta cùng vài người bạn từ các châu thành đi thưởng ngoạn Tiên Tử Phong, lúc ấy Phương Nghi muội cũng có mặt."
Nguyễn Phương Như mỉm cười nói: "Đã quen biết từ trước vậy càng tốt."
Lý Khinh Vũ cũng cười ôn hòa: "Ngươi dẫn Nguyễn cô nương đi dạo một vòng đi."
Yến Thái Sơ ngây người nửa ngày mới phản ứng lại: "... Hả?"
Bên kia, Tạ Thuần Quân đang ngơ ngẩn nhìn đàn cá chép ngũ sắc trong ao nhà họ Quan, thầm đọc kinh Thanh Tĩnh trong lòng. Cố gắng chịu đựng mấy ngày là được thôi, không có gì to tát, những tâm sự trăm mối ngàn điều trong lòng kia không thể nói, vậy cứ không nghe, không thấy, không quan tâm.
Không biết Linh Hư Tử bất ngờ xuất hiện từ đâu khoác vai y, mạnh mẽ xoay người y về một hướng khác, nói: "Ngẩng đầu lên."
Y làm theo, ngẩng đầu nhìn, thấy Yến Thái Sơ và một cô gái áo đen đang sóng vai đi bên hồ.
Y không muốn nhìn, vậy mà người ta cứ bắt y phải nhìn.
Linh Hư Tử nói: "Ừm, thành Kính và thành Ban Lan có ý định kết thân, nếu chuyện này thành thì chẳng mấy chốc chúng ta cũng có thể đến uống rượu mừng." Nói xong, ông đặt tay lên gáy Tạ Thuần Quân, chỉ chờ y nổi bão là có thể đè người lại.
Nhưng Tạ Thuần Quân chỉ ôm kiếm lạnh nhạt nhìn về phía đó một lát.
Rồi y gật đầu, xoay người lại đáp: "Vừa rồi ta đếm được ba mươi hai con cá chép, bây giờ lại phải đếm lại từ đầu. Nếu người không có việc gì thì tới đây đếm cá cùng ta, luyện mắt."
Linh Hư Tử đấm một quyền vào bông lúng túng gãi đầu, cũng chẳng tự chuốc nhục nữa, lủi đi uống rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com