Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮51🏮

51.

Yến Thái Sơ quay trở lại con đường cũ, lao về thành như chạy trốn, đi vào quán trọ Thiên Tâm kính đang nghỉ chân. Đúng lúc giờ cơm, quán trọ đông kín người mặc quần áo trắng đang dùng bữa, hắn thấy Tiểu Hành chạy đến ôm chầm lấy hắn: "Sư huynh!"

Là cô bé sao? Hắn nhìn vào đôi mắt trong suốt của Tiểu Hành hồi lâu, cái nhìn ấy dài như xuyên qua quãng thời thơ ấu từng cùng cô bé chơi cờ vây, chạy nhảy khắp núi rừng. Yến Thái Sơ thở phào nhẹ nhõm: "Không phải muội, tạ ơn trời đất. Tiểu Hành, nếu là muội, ta sống không nổi mất."

Hắn thất hồn lạc phách đi dò xét từng người đồng môn, kéo hết người này đến người khác lên hỏi: "Là ngươi sao?" "Chẳng lẽ là ngươi?" Hắn hành động điên loạn, chắc mọi người đều nghĩ hắn bị hôm đó kích thích quá độ nên chẳng ai dám mở miệng. Lúc này có người vỗ vai hắn, hắn quay đầu lại thấy khuôn mặt bình thản của Chu Tri Miểu.

Trước khi lên đài hắn chỉ ăn món chè ngọt Chu Tri Miểu mua và chút trái cây khô Tiểu Hành mang theo. Thật ra trong lòng hắn đã có đáp án nhưng Yến Thái Sơ không muốn tin, nếu chưa tận mắt thấy thì vẫn không thể cam tâm.

"Sư huynh," Chu Tri Miểu nói, "Con người ai cũng có lúc vấp ngã, đừng quá để bụng. Lễ tế thần Thiếu Du đã kết thúc, mọi chuyện cũng ngã ngũ, dù ngươi có không cam lòng thì cũng chẳng thay đổi được gì."

Ánh mắt đối phương nhìn sang vượt qua ngàn vạn lời nói, chỉ trong khoảnh khắc, Yến Thái Sơ đã hiểu tất cả.

Hắn túm Chu Tri Miểu lên bay ra khỏi quán trọ, một nhóm người hoảng hốt đuổi theo nhưng làm sao kịp hắn. Không bao lâu, hắn đã đến bãi đất trống nơi ngoại thành ném Chu Tri Miểu xuống đất.

Rõ ràng bọn họ lớn lên cùng nhau, tình như thủ túc, trong ba người, Tiểu Hành nhỏ tuổi nhất, lúc đó hắn và Chu Tri Miểu cũng chỉ cao như cây con, thay phiên nhau cõng Tiểu Hành lớn lên. Hồi nhỏ nghịch ngợm cùng nhau bắt linh quy và cá chép ở hồ Kính, hắn xuống nước, Chu Tri Miểu và Tiểu Hành canh chừng, bị người tuần tra phát hiện thì ba người cùng chạy, cùng bị phạt. Mỗi năm tuyết rơi cùng nhau đào tuyết, dùng nước tuyết nấu rượu, pha trà, như hình với bóng. Khi đi rừng Kiếm chọn kiếm, hắn chưa lấy cho mình đã mặt dày xin Phong lão tiên sinh chọn giúp chút quà cho sư đệ sư muội, cuối cùng được hai con dao găm đem về... Yến Thái Sơ vẫn luôn nghĩ ba người họ thân thiết không phân ngươi ta, có thể đồng sinh cộng tử. Ai là hung thủ cũng được nhưng tuyệt đối không thể là Chu Tri Miểu. Dù có là hắn thì chắc chắn cũng là bị ép buộc.

Yến Thái Sơ nhìn hắn: "Tri Miểu, là ai sai ngươi làm, nói cho ta biết!"

Chu Tri Miểu điềm tĩnh đáp: "Không ai sai khiến cả."

"Ngươi nói cho ta biết rốt cuộc là ai ép ngươi!" Giọng Yến Thái Sơ run rẩy, "Tại sao? Rốt cuộc là vì sao, là ai muốn ngươi dùng cách này..."

Chu Tri Miểu lớn tiếng cắt ngang: "Không ai sai khiến cả, là ta làm đấy!" Hắn giật tay khỏi tay Yến Thái Sơ, "Là ta làm, bỏ thuốc vào trong chè cho ngươi uống là chính tay ta bỏ. Yến Thái Sơ, ngươi..." Hắn dường như có chút không nỡ, "Lúc đó ta đã kéo ngươi lại, nhưng ngươi cứ như vậy, ta kéo không nổi."

"Tại sao?" Người bị bỏ thuốc là hắn nhưng trông Chu Tri Miểu còn bối rối hơn Yến Thái Sơ , "Ngươi, ngươi không có lý do, sao có thể là ngươi, tại sao chứ..."

"Tại sao, ta ghét nhất là cái kiểu đó của ngươi! Đến nước này rồi ngươi vẫn chẳng biết gì còn hỏi tại sao!" Chu Tri Miểu đau đớn ôm đầu: "Ta chịu đủ rồi! Yến Thái Sơ, ta chịu đủ ngươi rồi! Có đôi khi ta chỉ muốn một kiếm giết chết ngươi! Ngươi không biết sao? Đúng, ngươi không biết, ngươi không hiểu, vì ngươi quá kiêu ngạo, trong mắt ngươi chỉ có bản thân ngươi, người khác thế nào ngươi chẳng quan tâm! Chẳng phải ngươi thích nổi bật, thích làm anh hùng sao? Ta tốt bụng giúp ngươi một tay, đáng lẽ ngươi nên cảm ơn ta tử tế mới phải!"

Mắt Yến Thái Sơ đỏ ngầu: "Ngươi rốt cuộc đang nói gì vậy? Ngươi..."

Ngực Chu Tri Miểu phập phồng, chỉ tay vào hắn: "Từ nhỏ đến lớn ngươi cứ xông lên phía trước gây họa, luôn là ta theo sau dọn dẹp cho ngươi. Nếu ba người ta và Tiểu Hành cùng phạm lỗi, sư phụ sẽ không nghiêm khắc trách phạt ngươi, vì ngươi thiên tư cao nhất, Tiểu Hành cũng không bị phạt vì con bé nhỏ tuổi nhất, lại được cưng chiều nhất. Còn ta thì xui xẻo bị kẹt ở giữa chẳng lên chẳng xuống, thiên tư không bằng ngươi, lại chẳng được cưng chiều như Tiểu Hành, kết cục bị phạt nặng nhất luôn là ta. Ngươi trên đài kêu gọi công bằng, vậy hôm nay ta muốn hỏi ngươi, bao năm nay sư phụ đối xử với ta, với ngươi, với Tiểu Hành có công bằng không? Đồng môn sau lưng đều nói ta là nô tài của ngươi, ngươi biết không?"

Yến Thái Sơ vội nói: "Ta từng nghe bọn họ nói bậy sau lưng, nhưng ta đã dạy dỗ họ rồi..."

"Ừ, ngươi biết, ngươi luôn luôn biết đúng không." Chu Tri Miểu nói như chém đinh chặt sắt, "Ngươi lúc nào cũng vậy... có đôi khi ta thật sự không hiểu, rốt cuộc là ngươi không hiểu hay là ngươi vốn dĩ không thèm để tâm. Mỗi một khoảnh khắc ta đứng cạnh ngươi đều cảm thấy đau khổ, bởi vì sự tồn tại của ngươi lúc nào cũng nhắc nhở ta rằng ta là một kẻ tầm thường biết bao. Ta thử xa lánh ngươi nhưng ngươi căn bản không hiểu được sự từ chối rõ ràng hay ngấm ngầm của người khác, cũng có thể là ngươi không thèm quan tâm? Phải, ngươi chẳng quan tâm, chỉ cần bản thân nguơi vui vẻ là đủ rồi. Khi cha mẹ ruột lòng dạ hiểm độc kia của ta lên núi tìm ta đòi tiền, ngươi nghĩ giúp ta đuổi bọn họ đi là giúp ta, ngươi tự quyết định không cho ta ra mặt rồi đưa tiền cho bọn họ... lúc đó ngươi không nhìn thấy sắc mặt của ta sao? Tại sao ngươi lại xuất hiện với dáng vẻ như vậy vào thời điểm ta thảm hại nhất, ngươi nghĩ ta sẽ cảm kích đến mức rơi nước mắt trong lòng, tôn ngươi là cha mẹ tái sinh của ta chắc? Ngươi đến rừng Kiếm lấy kiếm của mình thì thôi, sao còn phải xin một con dao găm người ta không cần để mang về cho ta? Khi tỉ thí trước mặt sư phụ, tại sao ngươi phải cố ý nhường ta? Mấy việc ngươi làm đó đến cùng là vì ta hay là vì thỏa mãn cái lòng..."

Yến Thái Sơ lớn tiếng ngắt lời: "Vì chúng ta lớn lên cùng nhau, ta xem ngươi là người thân! Ta không phải muốn làm nhục ngươi, ta chỉ là..."

Chu Tri Miểu mặt mũi vặn vẹo gầm lên: "Ta không chấp nhận nổi! Ta thật sự... ta đã chán ngấy tất cả rồi, ngươi hiểu không? Ta không muốn cứ phải sống dưới cái hào quang của ngươi mãi nữa, ta đã thừa nhận ta không bằng ngươi rồi, ta chấp nhận, nhưng người xung quanh không tha cho ta, cứ đem ta ra so với ngươi, nói ta là người hầu của ngươi, nô tài của ngươi, là chó của ngươi... Rõ ràng ta đã cố gắng rất nhiều nhưng luyện kiếm một tháng cũng không bằng ngươi tùy tiện vung một chiêu, đã vậy thì ta biết điều tránh xa ra một chút cũng không được sao? Rõ ràng ta đã không muốn để ý đến ngươi, ta chỉ muốn tránh xa ngươi, vậy mà ngươi lại không buông tha cho ta, cả ngày cứ bám lấy ta... Có phải Yến Thái Sơ ngươi thật sự không biết nhìn sắc mặt người khác không? Ngươi không thấy được là ta thật sự rất phiền, rất ghét ngươi sao?!"

Mặt Yến Thái Sơ đỏ trắng đan xen, há miệng rồi khép vào, hồi lâu không nói nên lời, thật sự không biết phải nói gì.

Trước đây hắn chỉ cảm thấy sư đệ thỉnh thoảng có hơi khó chịu, hành xử kỳ lạ, có lúc cười với mình cũng không được tự nhiên, nhưng bởi vì trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng quan hệ giữa ba người họ không giống với người ngoài, bản thân lại vốn vô tư không để ý tiểu tiết nên đã bỏ qua rất nhiều chuyện. Thật ra trên đời này không có gì là vĩnh viễn, tình cảm thuở nhỏ tuy sâu đậm nhưng giờ bọn họ đều đã lớn, có suy nghĩ, chí hướng riêng, từ lâu đã không còn cùng đi chung một con đường nữa.

Lẽ ra ta nên sớm phát hiện Tri Miểu có gì đó không ổn, ta quá ngu ngốc, Yến Thái Sơ nghĩ. Tri Miểu nói đúng một điều, hắn quá tự cho là đúng.

"Vậy nên ngươi..." Yến Thái Sơ dần cảm thấy đầu óc quay cuồng, "Vậy nên ngươi luôn hận ta, ngươi muốn thấy ta ngã một cú, nhưng tại sao ngươi lại cùng với Quan Nghiêu..."

"Lại là tại sao, Yến Thái Sơ, ngươi lấy đâu ra lắm tại sao vậy?" Chu Tri Miểu nói, "Ta đã tự thuyết phục bản thân làm kẻ xấu, ngươi còn muốn nghe cái gì từ miệng ta nữa? Ngươi không thể để ta cắt đứt hoàn toàn với ngươi sao?!"

Yến Thái Sơ nói với hắn: "Là sư huynh không tốt với ngươi, đã không chăm sóc ngươi chu đáo, ta..."

Chu Tri Miểu nghe xong câu này như hoàn toàn sụp đổ, hắn ôm đầu gào lên, phẫn nộ hét: "Câm miệng! Ai cần ngươi xin lỗi, ngươi lại thế nữa, lại làm ra vẻ vô tội, làm ra vẻ chẳng biết gì, rồi sao nữa, tiếp theo ngươi sẽ đại từ đại bi tha thứ cho ta? Sau đó thì sao, chúng ta lại vờ như chưa từng có chuyện gì tiếp tục làm sư huynh sư đệ? Ngươi đang mơ mộng cái gì vậy!"

"Tri Miểu, trước kia ta có chỗ nào làm chưa tốt, chúng ta coi như..."

"Câm miệng!" Chu Tri Miểu lớn tiếng cắt lời hắn, "Ông đây không cần ngươi nói mấy lời đạo mạo giả dối trước mặt ta, nghe bao nhiêu năm trời ta buồn nôn đến mức muốn ói! Ta cầu ngươi, cứ thẳng thừng mà hận ta đi có được không!"

Tri Miểu vừa nói vừa lùi lại, Yến Thái Sơ định kéo hắn để nhắc có cái hố phía sau, nhưng Chu Tri Miểu phản ứng dữ dội tránh khỏi tay hắn, lảo đảo rơi thẳng xuống hố. Hắn ngã xuống rất lâu mà không đứng dậy, chỉ vùi đầu xuống đất, bờ vai run lên không ngừng.

Yến Thái Sơ đứng bên ngoài cái hố ấy, tiến thoái lưỡng nan.

Sư đệ mà hắn từng coi như em ruột đã cho hắn uống một bát chè làm hắn xấu mặt trước thiên hạ, giờ đây hắn không biết mình đã thành trò cười cho bao nhiêu người, lẽ ra hắn phải phẫn nộ vì bị phản bội, nhưng khoảnh khắc đó trong lòng quá nhiều suy nghĩ, rối loạn đến mức hắn không biết liệu mình có nên giận hay không.

Phải chăng hắn thực sự sai rồi?

Hắn đứng ra là vì muốn được nổi bật, hay là vì cái gọi là nhân nghĩa trong lòng, hắn thực sự là người không thức thời sao, hắn đã bỏ qua những suy nghĩ, những nỗi khó xử của Tri Miểu, không nhận ra những khổ sở đó, hắn chưa từng làm tròn bổn phận của một đại sư huynh, căn bản không hề chăm lo tốt cho sư đệ sư muội...

Hắn nhận ra mình bắt đầu hoài nghi bản thân, thậm chí bắt đầu nghiêm túc nhớ lại những chuyện đã qua...

"Đại sư huynh! Đại sư huynh! Tri Miểu sư huynh, hai người..."

Tiếng Tiểu Hành tìm kiếm vọng lại từ xa, một người đứng, một người nằm đều bị dọa giật mình. Chu Tri Miểu ngồi bật dậy, từ trong áo lấy ra một con dao găm ném xuống chân hắn, sau đó là thanh kiếm, dải lụa xanh thẫm trên đầu, áo trắng của Thiên Tâm kính... Hắn ném từng món xuống dưới chân Yến Thái Sơ, như thể đang trút bỏ gánh nặng, cuối cùng chỉ còn lại áo lót, ánh mắt kiên quyết hỏi: "Còn không giết ta sao?"

Yến Thái Sơ nhắm mắt, lắc đầu: "Không cần phải khích ta. Tri Miểu... đừng như vậy, thật sự đừng làm như vậy."

Chu Tri Miểu khẽ cười, lại nói thản nhiên: "Ngươi có biết không, Mỹ Nhân của ngươi là ta ép chết đấy. Tiểu Hành lảm nhảm với ngươi chuyện đó không biết bao lần rồi đúng không? Nhưng ngươi cứ không tin, không hiểu một người ngốc như ngươi sau này làm sao thành kiếm tiên được, ông trời ban cho ngươi tư chất tốt nhất, vậy mà lại cho ngươi một cái đầu hồ đồ như thế. Con sóc của ngươi cũng ngốc chẳng kém, cho gì ăn nấy..."

Những năm qua, con sóc ngoan ngoãn ấy vẫn thi thoảng xuất hiện trong giấc mơ của hắn, nhảy nhót quanh quẩn không dứt. Nhắc đến Mỹ Nhân, sợi dây căng chặt trong đầu Yến Thái Sơ cuối cùng cũng đứt phựt, hắn không nhịn được rút Tiểu Thất ra. Bảo kiếm ra khỏi vỏ mang theo một luồng gió nhẹ, ánh kiếm như tia chớp vắt ngang giữa hai người như một lạch trời.

Thực lực chênh lệch giữa họ quá rõ ràng, Yến Thái Sơ giết hắn dễ như trở bàn tay, đúng lúc nguy hiểm có người bất ngờ xuất hiện, dùng tay không đón lấy lưỡi kiếm đối chọi giữa hai người, hai tay Lý Hành đẫm máu, vừa khóc vừa nói: "Đừng như vậy mà... Đại sư huynh, Tri Miểu sư huynh, hai người đừng cãi nhau nữa được không..."

Yến Thái Sơ rút Tái Tuyết đang đâm vào vai trái Chu Tri Miểu ra, quay đầu rời đi. Chu Tri Miểu cũng hất tay vứt thanh đoản đao mà Lý Hành đang nắm, đi về hướng ngược lại.

Lý Hành nhìn trái nhìn phải, nửa ngày không biết nên đuổi theo ai đành ngồi bệt xuống đất bất lực nhìn chằm chằm thanh đoản đao trong tay.

Yến Thái Sơ lại một lần nữa cô đơn lang thang rất lâu, không biết đã đi đến đâu. Nhát kiếm đó hắn không đâm vào tim Chu Tri Miểu nhưng những lời của Chu Tri Miểu lại thực sự đâm xuyên hắn từ trong ra ngoài, khiến hắn như một người chết, toàn thân tâm đều tan nát vỡ vụn.

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận sâu sắc cảm giác bất lực.

Đi mệt rồi, hắn ghé vào một quán nhỏ nghỉ chân định uống tách trà, vừa ngồi xuống đã thấy bàn bên cũng là mấy tu sĩ, vừa nhìn thấy hắn liền xì xào –

"Đó là Yến Thái Sơ phải không? Là hắn nhỉ..."

"Nghe nói hắn thua Quan Nghiêu của nhà họ Quan rồi, ai cũng biết chuyện này mà."

"Quan Nghiêu chẳng có bản lĩnh thật sự gì, nhưng nhà họ Quan năm nay bỏ tiền như nước để lấy được danh hiệu thần Thiếu Du, còn đi đút lót bao nhiêu nhà..."

"Ta thấy tên Yến Thái Sơ kia cũng chẳng tốt đẹp gì, cố ý lên đài diễn một màn như vậy, ai biết sau lưng nhận được bao nhiêu lợi ích từ nhà họ Quan..."

"Haizz, ai cũng hiểu cả, chỉ là diễn kịch thôi mà."

"Nhưng ta vẫn không hiểu lắm, Yến Thái Sơ là người như vậy sao lại..."

"Ngươi tưởng nhà họ Quan ăn chay chắc? Đừng nói Yến Thái Sơ, dù cả Thiên Tâm kính của hắn..."

"Mấy người nhỏ tiếng chút đi."

Yến Thái Sơ nghe đến đây không nhịn nổi bật cười ha hả, hắn cười có vận linh lực, vừa cười vừa dùng kiếm gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp, luồng linh lực mạnh mẽ chẳng bao lâu đã hất tung mái lá của quán trà, khiến đám người kia ôm đầu bịt tai chạy tán loạn. Hắn để lại một túi tiền cho chủ quán, lại tiếp tục lên đường.

Không biết đi bao lâu, giọng nói ẻo lả kia lại vang lên bên tai.

"Ôi chao, ngươi lại cô đơn một mình rồi."

"Linh đài của ngươi có một luồng khí đen đấy, bị sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?"

Trên người đối phương có một thứ hương kỳ quái lặng lẽ bao lấy hắn.

Sao bám dai như đĩa vậy. Hắn thực sự không còn sức để ứng phó yêu nghiệt này nữa, chỉ cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn hồn tiêu phách tán, chẳng muốn lo, chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa.

Hắn lạnh nhạt nói: "Tránh xa ta ra."

"Ngươi chẳng còn nơi nào để đi, đi theo ta đi." Giọng Ân Vô Xá nhẹ nhàng như dụ dỗ, "Sang bên ta tốt hơn nhiều. Cái gì mà họ Quan, Thiên Tâm kính, Cửu Tiêu, đều là thứ tầm thường cả. Đại hội Thiếu Du mà cũng có thể công khai gian lận như vậy, ngươi còn cho rằng Huyền môn xứng là chính đạo sao? Chính đạo sao có thể làm ra loại chuyện hạ tiện như vậy? Dù sao giờ ngươi cũng đã quay lưng với bọn họ, cần gì phải..."

"Nếu ngươi không đi, ta sẽ động thủ."

Ân Vô Xá chớp mắt đã đến trước mặt hắn, dùng quạt xương nâng cằm hắn lên: "Đã đến bước này rồi, ta còn có thể để ngươi đi sao? Ngươi chắc cũng không còn sức đi nữa đâu, tiểu mỹ nhân à."

Yến Thái Sơ nâng kiếm lên, phát hiện tay chân vô lực, đầu óc choáng váng. Hắn cố ép linh lực trong người chém ra một kiếm, linh mạch lập tức như bị lửa thiêu, ngực đau như có chuông lớn va đập, đau đến mức phun ra một ngụm máu, hắn vội bấm kiếm quyết, Tiểu Thất hộ chủ, thoát khỏi tay bay đến chắn trước mặt hắn.

Ân Vô Xá tốt bụng nhắc nhở: "Trúng linh hương không dễ chịu đâu, ngươi càng dùng nhiều linh lực càng đau, loại đau này sẽ thấm vào từng tấc da thịt, từng tia thần thức của ngươi, cứ tiếp tục thế này không tẩu hỏa nhập ma mới lạ. Nếu bây giờ ngươi chịu theo ta..."

Vừa nói, Ân Vô Xá vừa áp sát định đưa tay đỡ lấy người thì một loạt phù chú khí thế hung hăng từ trên trời giáng xuống bao trùm lấy gã, theo sau là một đạo kiếm quang lạnh lẽo lướt đến, Ân Vô Xá luống cuống né tránh, tay bị phù chú làm bỏng một vết lớn. Một người mặt lạnh khoác áo bào trắng xanh nhẹ nhàng hạ xuống giữa gã và Yến Thái Sơ, giơ kiếm chỉ thẳng vào gã, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị: "Cút khỏi đây ba mươi dặm ngay lập tức."

Đệ tử của Liễu Diêm La cũng là Diêm La, mặt lạnh, ra tay hiểm độc, xấu tính, chỉ cần không hợp là sẵn sàng liều mạng, đúng là không dễ dây vào. Trước đây Ân Vô Xá đã từng thử kiếm của y, nếu thực sự đánh một trận không giữ sức, hai bên chắc cũng hòa nhau, nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp người này Ân Vô Xá đều thấy hơi sợ hãi.

Khó khăn lắm mới đợi được lúc thần trí Yến Thái Sơ bị thương có cơ hội ra tay, Ân Vô Xá xưa nay chỉ biết cướp bóc người khác, không ngờ có ngày lại bị cướp ngược lại: "Ta nói này Tạ công tử, nếu ngươi muốn tính sổ với hắn thì cũng nên nói lý một chút chứ, là ta tính đúng thời cơ, nhân lúc tinh thần hắn rối loạn mới hạ dược hắn thành thế này, Cửu Tiêu các người lại giữa đường nhảy ra cướp người, chẳng phải quá vô lý sao..."

Tạ Thuần Quân không thèm đáp, lại tiện tay ném ra mấy tấm phù vàng. Ân Vô Xá nhảy dựng tránh né, mấy lá phù như có mắt, nổ tung từng đợt dưới chân gã vang rền như sấm, đất đá bay loạn, khiến gã chật vật không chịu nổi, áo bào tím bị cháy đến quá nửa, gã vừa chạy trốn vừa lớn tiếng chửi: "Ngươi đúng là đồ điên, phù thượng phẩm đắt như vậy mà cứ tiện tay ném ra đánh ta, ngươi chờ xem lần sau ta không... Biết rồi biết rồi! Ba mươi dặm! Ta đi ngay! Thật là chịu luôn... đừng ném nữa!"

Nguyên liệu phù thượng phẩm khó tìm, khó chế tạo, khó vẽ, tùy tiện ném ra như thế quả thật rất phung phí, nhưng Tạ Thuần Quân sau khi nghe được chuyện ở đại hội Thiếu Du hôm ấy thì liền bỏ lệnh sư phụ, nửa đường chạy đi tìm người này, chạy thẳng đến đây, sau lưng còn có Liễu Như Luyện đang đuổi theo, bản thân y cũng trong trạng thái nửa điên, nào còn quan tâm mình quăng ra phù gì.

Y đến gần đỡ Yến Thái Sơ, Khi Sương tiến tới ngăn cản, Tạ Thuần Quân buộc phải phóng ra Tái Tuyết để hai kiếm tự đấu pháp với nhau.

Tạ Thuần Quân nắm lấy tay hắn truyền linh lực, nghiêm túc nói: "Thành Kính không chứa được ngươi, Cửu Tiêu muốn giam giữ ta... ta muốn tìm một nơi có thể chứa cả ngươi lẫn ta, chúng ta cùng nhau đi đi, tìm một chỗ không ai biết đến, trốn đi được không?"

Năm ấy Tạ Thuần Quân cảm thấy cả y và người kia đều đã đến đường cùng, không còn lối thoát. Y hỏi câu ấy với giọng tuyệt vọng, mang theo tâm trạng từ bỏ tất cả không màng đến mọi thứ, chỉ cần người kia nói một câu, y có thể buông bỏ tất cả.

Ánh mắt Yến Thái Sơ tan rã, đôi mắt còn mở nhưng tinh thần đã bị tổn thương nặng nề, lại hít phải mùi tà khí của Ân Vô Xá, ý thức đã mơ hồ không còn trở lại. Cả người hỗn độn, chỉ cảm giác có ai đó đang nói bên tai, có người đang nắm tay hắn... nhưng chẳng nghe rõ cũng không nhìn rõ.

"Ta gần như đã đi hết mười bốn châu thành, Thương Châu, Xích Sắc, Thanh Châu, Vân Châu... ngươi thích nơi nào? Nếu không được thì ta và ngươi phiêu bạt trên biển Doanh, đến nơi Hóa Ngoại... vĩnh viễn không quay lại nữa. Trời rộng đất lớn, nhất định có nơi cho chúng ta dung thân."

Giọng y khản đặc, khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi đưa tay hai người đang nắm đặt lên môi mình.

"Con hạc đó là ta tặng ngươi, sương tuyết đồng quy, chỉ mong lòng của người cũng như lòng ta. Ngươi... có nguyện ý đi cùng ta không?"

Đáp lại y là một thanh phi kiếm từ chân trời lao xuống, dừng lơ lửng sau lưng y. Giọng nói lạnh lẽo của Liễu Như Luyện vang lên: "Ngươi thực sự muốn cố chấp đến mức này sao?"

Tạ Thuần Quân vung tay áo cuốn lấy Khi Sương Tái Tuyết, không nói lời nào, ôm lấy Yến Thái Sơ tiếp tục bỏ trốn.

Trước đó linh mạch như bị lửa đốt, giờ lại như có luồng mát lướt qua, thân thể dễ chịu hơn chút ít, nhưng đạo tâm đã lung lay sắp sụp đổ, chỉ lờ mờ nghe thấy có ai đang gọi tên mình, Yến Thái Sơ, Yến Thái Sơ...

Ai mà ồn thế? Cứ gọi mãi, kêu mãi.

Linh đài của hắn mơ hồ bất định, giờ phút này trong lòng chỉ còn thất vọng phiền muộn. Cố gắng mở mắt ra, dường như lờ mờ thấy khuôn mặt của Tạ Thuần Quân. Sao lại là người này. Sao cứ tìm đến lúc ta thảm hại nhất để xát muối vào lòng? Chẳng lẽ tất cả xui xẻo trên đời đều phải ập đến hôm nay sao?

Hắn chỉ liếc đối phương một cái mà thấy phiền càng thêm phiền, giờ hắn đâu còn sức đối phó oan gia này, mở miệng cáu kỉnh nói: "Có thể đừng đến làm phiền ta được không! Tránh xa ta ra, ta xin các ngươi đấy."

Tạ Thuần Quân không nhớ rõ tâm trạng mình lúc đó là gì, chỉ nhớ mình hỏi: "... Tại sao?"

Tại sao.

Đúng vậy, rốt cuộc là tại sao.

Yến Thái Sơ đau đến toàn thân run rẩy. Tà hương của tên kia không biết làm từ thứ gì, khiến hắn khó chịu như không còn mảnh da nào lành lặn, nỗi thất vọng phiền muộn từ tim lan ra như lửa thiêu từng tấc lục phủ ngũ tạng. Hắn dùng hết sức đẩy tay đối phương ra, thần trí mơ hồ, buồn bã nói: "Tha cho ta đi. Ta cầu xin ngươi, đi đi... tránh xa ta một chút, được không."

Liễu Như Luyện phi kiếm theo sau, lạnh lùng châm chọc: "Người ta bảo ngươi đi, ngươi không nghe thấy sao?"

"Không phải như vậy." Tạ Thuần Quân lớn tiếng phản bác, "Hắn... hắn chỉ là..."

Giọng Liễu Như Luyện lạnh lẽo: "Ngươi mòn mỏi mong nhớ hắn, vì hắn mà hết lần này tới lần khác làm trái lời thầy, hắn có ghi nhận không? Đơn phương đến mức này rồi, ngươi còn muốn tiếp tục sai lầm vì một kẻ chán ghét ngươi mà bỏ cả sư môn sao? Ngươi có ngu không?"

"Không, không phải vậy..."

Tạ Thuần Quân yếu ớt biện minh, thật ra chính y cũng thấy mọi thứ lúc này thật nực cười, nhưng nhìn người kia đang gần trong gang tấc, y không thể buông tay, không muốn buông. Một trực giác kéo lấy thân xác y ghim chặt bên cạnh người kia, nói rằng lúc này không thể rời đi, còn quá nhiều điều chưa nói rõ, nếu rời đi, e rằng cả đời cũng không có cơ hội nữa...

Y không cam lòng, lại ôm Yến Thái Sơ chạy thêm mấy chục dặm, vừa chạy vừa hỏi đi hỏi lại, cuối cùng bị Liễu Như Luyện dùng một roi đánh ngã xuống đất, lúc bị lôi đi vẫn còn nắm chặt tay Yến Thái Sơ không buông, lặp đi lặp lại câu kia: "Tại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com