Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮52🏮

52.

Sau khi tỉnh lại, Yến Thái Sơ phát hiện không biết mình bị ai đưa về Thiên Tâm kính.

"Người canh gác phát hiện huynh nằm bất tỉnh ngoài sơn môn. Có người từ xa nhìn thấy hai bóng người, hình như là người của Cửu Tiêu." Lý Hành lau nước mắt ngồi bên giường nói, "Cha nói trước đó tinh thần huynh bất ổn, linh mạch hỗn loạn, may mà có người truyền linh lực giúp huynh chống đỡ. Người đó đã giúp huynh chải chuốt lại linh mạch rồi, giờ không sao nữa."

Lần này về "nhà", Yến Thái Sơ có thể cảm nhận rõ mọi thứ đã khác hẳn. Ba người vốn thân thiết như hình với bóng giờ thiếu mất một, nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu không nhắc đến chuyện này, nghe nói là do Lý Khinh Vũ dặn dò, nói Chu Tri Miểu phản bội sư môn, từ nay coi như không có người này, sau này cũng không được phép nhắc đến nữa.

Khi hắn đi bái kiến sư phụ đã cảm tạ Lý Khinh Vũ đã cứu giúp. Một người đứng, một người ngồi, từ đầu đến cuối Lý Khinh Vũ không nhìn hắn, chỉ hỏi vài câu sức khỏe rồi im lặng. Thật ra Yến Thái Sơ hiểu rõ, chuyện của Quan Nghiêu sẽ không có kết quả gì, Thiên Tâm kính càng không thể vì hắn mà đòi lại công bằng, ai ai cũng biết rõ điều đó, chỉ có mình hắn tự lao đầu vào thôi.

"Huyền môn giống như môn hộ quyền quý, đều dùng tâm cơ để lấy lòng kẻ có thế lực." Hắn nói với Lý Khinh Vũ, "Điều này khác với đạo lý mà sư phụ từng dạy, ta không hiểu."

"Ngươi quá nóng vội, chỉ lo theo cảm xúc nhất thời. Cái gì cong thì làm cho ngay*... nhà họ Quan thế lực lớn, nhưng vạn vật trên đời thịnh cực tất suy, vạn sự đều có quy luật. Ngươi quá gấp rồi." Lý Khinh Vũ nói với giọng như lo nghĩ vì hắn, "Ta không muốn ngươi đứng ra rồi vấp ngã, phá hỏng căn cơ tu hành." (Đạo đức kinh)

"Nếu ai cũng giả câm giả điếc, thế gian này thật sự chẳng còn thiên lý nữa."

"Đôi khi nhẫn nhịn chưa chắc là trốn tránh, mà chỉ là chờ đợi thời cơ. Ngươi cứ thế mà liều lĩnh..."

Hắn đáp: "Vậy thì coi như ta liều lĩnh đi. Sợ quyền thế, đó không phải là con đường ta muốn tu."

Nói xong những lời khách khí đó với sư phụ, Yến Thái Sơ rời khỏi Thiên Tâm kính.

Trời đất mênh mông, không nơi nào để đi. Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định đến thành Cửu Tiêu bên cạnh.

Mặc dù ký ức không rõ ràng lắm nhưng trong lúc ý thức mơ hồ, hắn lờ mờ nhớ rằng sau khi mình hít phải tà hương đã nhìn thấy mặt Tạ Thuần Quân, sau đó thì bình an trở về thành Kính. Luồng linh lực mát lạnh dễ chịu trong cơ thể hẳn là do Tạ Thuần Quân truyền cho, tuy sau đó là Lý Khinh Vũ giúp hắn điều chỉnh linh mạch nhưng nếu không có luồng linh lực kia thì chắc hắn khó mà giữ được mạng. Tuy trước đây hai người không hợp suốt ngày đánh nhau, nhưng hắn vẫn muốn đến nói lời cảm ơn, không muốn nợ người kia điều gì.

Chuyến đi ấy vô cùng không thuận lợi, thậm chí hắn còn không vào nổi cửa lớn của Cửu Tiêu. Đến trước sơn môn, hắn nói muốn gặp Tạ Thuần Quân, người đi thông báo đi biệt không trở lại, để mặc hắn đứng đó. Quan hệ giữa hai phái vốn không tốt nên làm gì cũng khó, hắn ở ngoài chờ suốt ba ngày không có hồi âm. Trong lúc đó tình cờ gặp được môn chủ Cửu Tiêu Tô Trường Phong đang chuẩn bị đến thành Ban Lan, thấy hắn, vị môn chủ tính tình ôn hòa đó ngạc nhiên hỏi người canh cổng: "Chuyện gì thế?"

Người canh cổng khó xử nói: "Hắn đến tìm Tạ sư huynh, nhưng bên Tạ sư huynh cứ..."

Tô Trường Phong ồ một tiếng, hỏi Yến Thái Sơ: "Ngươi đến tìm Thuần Quân để luận bàn phải không?"

Hắn vội xua tay: "Không, không phải, ta đến... chỉ là muốn tìm y chơi một chút."

Người canh cổng bên cạnh mặt đầy vẻ không tin, ánh mắt như viết rõ: Ta thấy ngươi đến gây sự muốn thách đấu thì có!

Chuyện của Tạ Thuần Quân vẫn do Liễu Như Luyện và Linh Hư Tử phụ trách, giữ bí mật càng ít người biết càng tốt. Hai người đó giấu rất chặt, đến mức Tô Trường Phong cũng không rõ rốt cuộc Tạ Thuần Quân ra sao, chỉ biết Tiểu Tạ đang bế quan cùng Liễu Như Luyện, cười nói: "Hiện giờ y đang bế quan với sư tôn, đoán chừng không có thời gian rảnh để chơi với ngươi đâu."

Hắn đáp: "Không sao không sao, ta cứ chờ ở ngoài là được!"

Tô Trường Phong sai người mang cho hắn một cái bồ đoàn đặt dưới cửa, vỗ vai hắn rồi mỉm cười rời đi. Dù sao Yến Thái Sơ cũng rảnh rỗi, cứ thế nghiêm túc ngồi trước cửa Cửu Tiêu chờ Tạ Thuần Quân ba ngày rồi lại ba ngày. Một là vì lâu rồi không đánh nhau cũng thấy nhớ, hai là hắn không cam tâm, đã đích thân đến tận cửa vậy mà mặt cũng không thấy là sao? Nghĩ lại cũng buồn cười, vào lúc thất vọng mơ hồ nhất, hắn lại rất muốn gặp người luôn đánh không lại ấy một lần, hỏi lại lần nữa về thanh kiếm đầy sát khí của người đó. Người cười tươi với ngươi chưa chắc là thật lòng, còn người lạnh lùng kia thì hình như đã truyền linh lực cho hắn dù lý do chưa rõ... Hắn muốn biết vì sao.

Về sau Yến Thái Sơ không còn khổ sở chờ trước sơn môn nữa, thỉnh thoảng xuống núi mấy ngày rồi lại quay lại nhờ người chuyển lời, nhưng tin tức đưa vào cứ như đá chìm đáy biển, từ đầu đến cuối không có ai ra gặp hắn.

Một ngày nọ lại lên núi Vấn Đỉnh, Yến Thái Sơ nghĩ mãi không thông dứt khoát vận linh lực hét lớn ngoài sơn môn: "Tạ Thuần Quân — ngươi trốn trong đó không dám gặp ta à!"

"Tạ, Thuần, Quân — Ta có chuyện muốn nói với ngươi!"

"Ngươi có dám ra đây đấu với ta một trận không!"

Mới gào được mấy câu, người canh cổng đã nhào ra đè hắn xuống bịt miệng lại: "Núi Vấn Đỉnh là chỗ cho ngươi làm loạn sao? Không được ồn ào!"

Chuông bên cạnh cửa đá khẽ rung. Cung điện bằng đá dưới lòng đất của Cửu Tiêu, Tạ Thuần Quân ngồi thiền mở mắt ra hỏi Liễu Như Luyện đang đứng dậy bên cạnh: "Sư tôn, người ra ngoài làm gì vậy?"

Liễu Như Luyện nhàn nhạt đáp: "Ra ngoài căn dặn vài việc, ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây."

Y hơi nghi hoặc: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì, dù trời có sập cũng chẳng liên quan đến ngươi. Mấy ngày nữa ngươi sẽ phá cảnh giới, đừng phân tâm."

Cánh cửa đá dày nặng khép lại, Tạ Thuần Quân lại nhắm mắt tiếp tục nhập định. Sắc mặt Liễu Như Luyện lạnh lùng bước ra ngoài sơn môn trực tiếp ra lệnh đuổi khách với Yến Thái Sơ,: "Nó sẽ không ra gặp ngươi. Cửu Tiêu không giữ khách, rời khỏi đây ngay đi, đừng dây dưa mãi thế nữa."

"Liễu tiên trưởng, ta đến là muốn tạ ơn việc hôm đó lệnh đồ đã cứu ta..."

Liễu Như Luyện cắt lời hắn: "Không biết là tên xui xẻo nào không có mắt cứu ngươi, tóm lại không liên quan đến đồ nhi của ta, nó không muốn dính dáng gì đến ngươi nên mới không chịu ra gặp, bây giờ trong thiên hạ người nó ghét nhất, phiền nhất chính là ngươi, ngươi đừng đến tự chuốc nhục nữa!"

Yến Thái Sơ còn định nói vài câu tốt đẹp nhưng Liễu Như Luyện vốn đã tức giận vì hắn khiến đồ đệ mình sinh tình căn, liền rút kiếm giận dữ quát: "Nghe không hiểu sao, lập tức xuống núi!"

Hắn chẳng còn cách nào, chỉ đành mang theo một bụng thất vọng quay về.

Lần từ biệt ấy, lại là mấy mùa xuân thu trôi qua.

Tạ Thuần Quân nản lòng thoái chí theo sư tôn ở lại Cửu Tiêu bế quan tu luyện không hỏi thế sự. Đến ngày xuất quan, lòng y cảm nhận được gì đó liền đem những suy nghĩ lĩnh ngộ trong những năm khổ tu gộp thành một bộ kiếm thức. Khi cửa đá núi Vấn Đỉnh mở ra, mọi người chỉ thấy một bóng áo lam trắng phóng lên không trung, kiếm ngang trước ngực, chưa rút khỏi vỏ đã phát ra tiếng ngân.

Giờ đây, y chỉ cách cấp chín một bước nữa, bao kẻ từng không ưa y cũng chẳng thể làm gì được y, thiếu niên xuất thân từ ngõ hẻm nhỏ ấy lại chính là đệ tử trẻ tuổi có tu vi cao nhất trong Cửu Tiêu hiện tại.

Khi y hạ xuống đất, phát hiện trong môn phái đã có rất nhiều gương mặt trẻ mới, lúc này đồng loạt ùa tới gọi y là Tạ sư huynh. Tô môn chủ và sư tôn đứng dưới hai gốc cây Giai Mô nở nụ cười vẫy tay gọi y đến nói chuyện.

Bế quan mấy năm, vừa ra ngoài cứ như sống lại một đời. Ban đầu Tạ Thuần Quân không quen với những âm thanh ồn ào nơi thế gian, chỉ cảm thấy quá náo nhiệt khiến y khó chịu, dù sao y cũng đã quen sống một mình lặng lẽ trong thế giới nhỏ của mình. Sau khi đến chỗ Tô Trường Phong nói chuyện, một đám hậu bối liền vây quanh muốn y chỉ dạy kiếm pháp. Vừa ra ngoài mấy ngày, môn chủ bảo y bế quan lâu quá cũng nên ra ngoài nhìn thế giới, bảo y dẫn theo ba năm đệ tử nhỏ xuống núi rèn luyện, bắt một tên yêu nghiệt nghe nói có thể đánh cắp bóng người.

Đi được nửa đường, Tạ Thuần Quân vốn luôn kiệm lời chợt nghe đám tiểu bối kia bàn tán chuyện dưỡng linh căn gì đó... nghe một lúc, sắc mặt y thay đổi, bắt lấy một tiểu bối hỏi: "Vừa nãy ngươi nói Yến Thái Sơ làm sao?"

Sắc mặt y trầm xuống, tiểu bối kia giật mình mãi mới dám nói: "Tạ sư huynh, tên Yến Thái Sơ đó cấu kết với yêu ma Hóa Ngoại, lúc ở nhà họ Quan dưỡng linh căn đã nói lời ngông cuồng, bảo rằng thà làm yêu ma quỷ quái còn hơn làm môn đồ huyền môn, sau đó hắn nổi điên giết hơn chục người của huyền môn ở trấn Tê Hà, rồi thì..."

Tạ Thuần Quân ngắt lời: "Hắn không phải loại người đó."

Tiểu bối kia chỉ nghe nói Tạ sư huynh với Yến Thái Sơ không hợp nhau, nên càng không hiểu vì sao Thuần Quân sư huynh lại nói đỡ cho người khác.

"Mới đây không lâu thành Kính gửi thư đến các phái nói Yến Thái Sơ bị trục xuất khỏi sư môn, sau này nếu gặp Yến Thái Sơ thì không cần nương tay."

Sau đó, y cứ thế ngơ ngác vừa đi khắp nơi hàng yêu trừ ma vừa âm thầm dò la tin tức về người kia. Thông tin đáng tin nhất là trong lúc dưỡng linh căn có yêu tà trà trộn vào nhà họ Quan, Yến Thái Sơ biết không báo, thậm chí còn thông đồng với yêu ma, khi bị phát hiện thì cùng tên đó chạy khỏi nhà họ Quan...

Sau khi xong việc trở về Cửu Tiêu lần nữa, Tạ Thuần Quân phát hiện Tô Trường Phong đang cùng mọi người bàn bạc việc chọn ai đi nhà họ Quan để dưỡng linh căn lần này.

Tô Trường Phong cho rằng đường tu hành không nên vội vàng, giường Tử Linh nếu hiệu quả quá tốt e sẽ khiến người ta sinh tâm tham lam, đang do dự không biết có nên khéo léo từ chối hay không, lúc lưỡng lự chưa quyết thì Tạ Thuần Quân chủ động xin đi, bảo để y đến nhà họ Quan thử một chuyến.

Liễu Như Luyện thấy dạo này y ra ngoài đều ngoan ngoãn, mấy lần đưa tiểu bối xuống núi cũng không có chuyện gì, quan trọng hơn là không còn vẻ sống chết đòi đi tìm thằng nhóc họ Yến kia nữa. Mấy năm trước đã nhốt y lại rồi, giờ nghĩ cũng nên để y ra ngoài dạo một vòng cho khuây khoả, nên gật đầu đồng ý.

Đến nhà họ Quan, Tạ Thuần Quân đã lâu không hỏi đến thế sự rốt cuộc cũng hiểu lời Liễu Như Luyện từng nói "Giờ thiên hạ đã đổi khác, mọi việc phải cẩn trọng." là có ý gì.

Nhà họ Quan làm việc ngang ngược, ngay ngày đầu đã gom hết đệ tử các phái lại bắt đầu lập quy củ như dạy hạ nhân. Những người được chọn để dưỡng linh căn đều là thiên tài xuất chúng từ các gia tộc, môn phái khác nhau, ai cũng giỏi giang, bản lĩnh riêng hơn người, thế mà nực cười thay, nhà họ Quan lại phái một kẻ tu vi tầm thường là Quan Nghiêu đến làm người hướng dẫn bọn họ!

Đại đa số đều ngoài mặt thì phục nhưng trong lòng thì không. Nhưng dù gì cũng đã đến địa bàn của người ta, ai nấy đều phải nén giận nhịn nhục kẻ vô dụng lại ưa làm mưa làm gió như Quan Nghiêu, xem như mỗi ngày có một con ruồi vo ve bên tai mà thôi. Những thiếu niên anh kiệt tự cao tự đại từ trong xương vốn trong lòng coi thường nhất là kẻ chỉ có gia thế không có bản lãnh như Quan Nghiêu, nhưng lại không thể chọc vào, bình thường chẳng những không dám lại gần, thấy hắn từ xa đều đi đường vòng.

Cũng chẳng trách người ta ghét Quan Nghiêu đến vậy, hắn quả thực là kiểu công tử bột ăn chơi trác táng đến cực điểm, tư chất tệ hại mà lại thích khoe khoang giữa đám tu sĩ, hôm nay ép mọi người tụ lại cùng hắn đấu chim cưỡi ngựa, ngày mai lại chọn vài nữ tu xinh đẹp cùng ngồi trong phòng học trò chuyện, ai không biết còn tưởng dưỡng linh căn ở nhà họ Quan thực chất chỉ là kiếm vài người đến chơi với Quan Nghiêu, khiến đám người ai nấy đều chán ghét vô cùng, chỉ hận không thể tránh thật xa.

"Thật là tởm chết đi được!" Một hôm Hạ Lan Tương Nghi từ phòng học bước ra, sắc mặt đỏ bừng vì giận, phàn nàn với những người xung quanh, "Chưa từng thấy cái nhà nào lại có loại người thô tục không ra gì như vậy, táy máy tay chân, đúng là tên vô lại! Ngay cả mấy tên đầu đường xó chợ cũng chẳng đến mức này!"

Trong giới huyền môn, các tộc các phái đều rất coi trọng lễ nghi, gia tộc càng danh giá thì quy củ càng nghiêm, theo lý mà nói, dù hậu bối không ra gì thì ít nhất cũng phải có chút dáng vẻ của kẻ xuất thân danh môn, ấy thế mà Quan Nghiêu lại chẳng có đạo đức cũng chẳng biết lễ nghi, không rõ là do trong nhà quá nuông chiều hay hắn ỷ thế làm càn.

"Hạ Lan tỷ tỷ đừng khóc... Haiz, về kể với gia chủ các người một tiếng đi!"

"Kể tội? Kể tội có ích gì không!"

Tạ Thuần Quân nghe xong đối thoại của các cô lặng lẽ đi ngang qua đám nữ tu, từng bước tiến thẳng về phía phòng học mà ai cũng gọi là ai xui thì bị chọn vào.

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác trong giây lát rồi lập tức rì rầm bàn tán tại sao Tạ Thuần Quân lại chủ động thân cận với Quan Nghiêu, cái tên Diêm Vương lạnh lùng chẳng ai dám lại gần ấy vậy mà lại tự mình đi nịnh bợ Quan Nghiêu kia! Thật khiến người ta xem thường không thôi!

Tạ Thuần Quân bước vào phòng học, vẻ mặt vẫn thản nhiên không quan tâm đến bất kỳ điều tiếng nào, y xoay người đóng cửa, để mặc những lời đàm tiếu ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com