38
Từ sáng tới giờ, ba kẻ còn lại của Dòng Máu Bạc ngồi vạ trong phòng khách. Tro tàn rơi lả tả xuống gạt tàn đã đầy, khói thuốc vấn vít tạo thành từng vòng mờ đục.
Mattheo gác chân lên bàn, phì khói, giọng cáu kỉnh:
"Đ*... hai đứa đó biến đâu mất tăm vậy? Từ sáng tới giờ chẳng thấy bóng dáng."
Regulus dựa lưng vào sofa, tay xoay xoay điếu thuốc giữa hai ngón, giọng đều đều nhưng ẩn giấu tia lạnh lùng:
"Không phải lo Hydra. Lo cái thằng Gió Ngầm kia kìa. Mày thấy nó biến cùng cô ấy thì có chuyện gì bình thường được à?"
Theodore hất cằm, đôi mắt xám sẫm ánh lên vẻ khó chịu:
"Cả ngày trời. Nếu không phải Lorenzo thì chắc tao còn đỡ bực. Đằng này..." — hắn dừng lại, rít thêm một hơi dài, như muốn kìm cơn ghen ngấm ngầm.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng tàn thuốc rơi lách tách.
Khoảng 1 tiếng sau
Cánh cửa bật mở, Lorenzo cõng Hydra bước vào, mái tóc xanh biển của cô rũ xuống vai cậu, khuôn mặt còn thoáng nhăn nhó vì đau.
Ngay lập tức, ba chàng trai trong phòng khách ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt đang chán chường lập tức chuyển thành căng thẳng.
Theodore bật dậy đầu tiên, giọng sắc gọn:
"Hydra? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Regulus cau mày, bỏ điếu thuốc đang cầm trên tay xuống gạt tàn:
"Cậu bị thương à? Ở đâu?"
Mattheo không nói gì, nhưng ánh mắt tối sầm, gằn chặt vào từng cử động của Lorenzo như muốn chất vấn.
Hydra vội lắc đầu, dù đang nằm trên lưng Lorenzo:
"Không... không sao, chỉ hơi trượt chân thôi."
Mattheo khoanh tay, bước chậm đến, giọng trầm xuống:
"Cả ngày biến mất khỏi trường... cuối cùng là hai người đã đi đâu?"
Regulus chống cằm, ánh mắt sắc bén không rời khỏi Hydra:
"Đúng đấy. Từ sáng tới giờ không thấy bóng dáng cả hai. Giờ thì trở về với dáng vẻ này..."
Hydra ngập ngừng, hơi cúi mặt, còn Lorenzo chỉ nhếch môi cười, đôi mắt tro nhạt ánh lên tia tinh quái như thể rất hưởng thụ cảnh tượng này.
Lorenzo đặt Hydra ngồi xuống ghế, khoan thai phủi bụi trên áo khoác rồi ngẩng đầu đối diện với ánh nhìn như muốn nuốt sống của ba người còn lại.
"Bị trẹo chân thôi." – cậu nói nhẹ như không. Sau đó, khóe môi cong lên, giọng kéo dài thành một câu mỉa mai:
"Tao đưa cô ấy đi chơi riêng. Sao? Nhìn tao như thế là ghen tỵ à?"
Không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Theodore nheo mắt, bàn tay siết chặt điếu thuốc đến nỗi tro rơi lả tả.
Regulus khẽ nghiêng người, ánh mắt lạnh như băng xuyên thẳng qua Lorenzo.
Mattheo thì cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút gì vui vẻ, tựa như lưỡi dao giấu trong vỏ.
Cả ba đồng loạt quay sang lườm Gió Ngầm, ánh nhìn hệt như muốn lòi mắt. Nhưng cuối cùng, vì Hydra đang ngồi đó, khẽ mím môi xoa nhẹ cổ chân sưng đỏ, họ đành nén lại, không bật ra một lời nào.
Hydra liếc Lorenzo, hạ giọng trách khẽ:
"Cậu đúng là... chẳng biết giữ mồm miệng gì cả."
Hydra đặt chiếc túi to đùng xuống bàn, khẽ thở dài rồi bắt đầu lôi từng món ra: dây buộc tóc màu ngọc trai, kẹp tóc hình sò biển, mấy chiếc nơ ruy băng mềm mại, còn có cả vòng cổ và vòng tay lấp lánh.
"Trời ạ..." — cô lẩm bẩm, giơ mấy thứ dễ thương đó cho ba tên kia xem, má hơi ửng đỏ vì ngượng.
"Cậu ta cứ thấy tôi chạm vào thứ gì là mua luôn thứ đó. Giờ nhìn đi, cả một núi đồ thế này."
Mattheo nheo mắt nhìn đống phụ kiện đầy bàn, khóe môi giật nhẹ như muốn bật cười nhưng lại cố kìm.
Theodore gõ gõ điếu thuốc xuống gạt tàn, hắng giọng, cố tỏ ra dửng dưng:
"Ừm... cũng hợp với cậu đấy."
Regulus thì chỉ liếc sang Lorenzo, giọng trầm lạnh:
"Đúng kiểu bày trò."
Còn Lorenzo? Cậu ngồi ngả người ra ghế, khoanh tay sau đầu, đôi mắt tro nhạt ánh lên vẻ đắc ý không che giấu.
"Ít ra thì tôi biết cách làm Ngọc Biển vui. Ba người thì sao?"
Không khí trong phòng khựng lại một thoáng. Hydra lập tức cúi mặt, giả vờ bận rộn sắp xếp lại đống phụ kiện để tránh chạm mắt với ai, nhưng gò má hồng rực đã tố cáo tất cả.
Hydra cầm thử một chiếc kẹp tóc hình sò, loay hoay một lúc rồi kẹp lên mái tóc mềm của mình. Chiếc kẹp lấp lánh ánh bạc nổi bật trên làn tóc đen, khiến gương mặt cô càng thêm sáng.
"Ừm... nhìn cũng đâu đến nỗi..." — Hydra vừa nói vừa soi gương nhỏ, cố tỏ ra thản nhiên.
Mattheo huýt sáo một tiếng khẽ, đôi mắt xám bạc ánh lên tia nguy hiểm nhưng lại cong cong nơi khóe môi:
"Không đến nỗi à? Nhìn xem, bọn này còn chưa thấy ai hợp với cái thứ lòe loẹt đó như cậu đâu."
Regulus thì im lặng, chỉ nhìn chăm chăm vào phản chiếu của cô trong gương, đôi mắt sắc lạnh bỗng dịu đi một thoáng.
Theodore dựa lưng ra sau, phả một làn khói thuốc, giọng khàn nhưng lạ lùng chân thật:
"Cậu không cần mấy thứ này cũng đủ nổi bật rồi."
Hydra đỏ mặt, định gỡ chiếc kẹp ra thì Lorenzo đã nhanh tay chặn lại, ngón tay chạm nhẹ vào tóc cô. Cậu nhếch mép:
"Để yên. Trông đáng yêu đấy."
...
Hydra mím môi, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch. Cô bốc trong túi ra hai cái kẹp nơ nhỏ xinh cùng hai sợi dây buộc tóc đủ màu, rồi bất ngờ chống tay đứng dậy.
Cô cà nhắc bước từng bước về phía Regulus – người đang ngồi khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng như tượng đá.
Ngay tức thì, cả bốn tên đều bật dậy cùng lúc như có lệnh ngầm., ghế ma sát sàn kêu ken két. Ánh mắt họ đều dồn hết về phía Hydra, như thể mỗi bước đi của cô đều tiềm ẩn nguy hiểm. khiến Hydra giật mình chớp mắt.
"Đi đâu?" – giọng Regulus cất lên, trầm thấp, lạnh băng.
Nhưng người nhanh nhất lại là Mattheo.
Cậu vươn tay nắm gọn lấy khuỷu tay Hydra, kéo cô lại gần, đôi mắt bạc ánh lên tia chiếm hữu khó giấu.
"Cậu bị điên à? Cái chân như thế mà còn định lết đi đâu?" – Mattheo gằn giọng, đôi mắt bạc lóe lên tia khó chịu.
Hydra chớp mắt, nhìn cả bốn khuôn mặt căng cứng, trong lòng thoáng bật cười. Họ chẳng biết cô định làm gì, chỉ vì cô đi thẳng tới Regulus mà cả đám như ong vỡ tổ.
Cô nghiêng đầu, mỉm cười ngọt ngào nhưng không giải thích gì, chỉ giơ lên mấy chiếc kẹp và dây buộc tóc đang cầm trong tay.
Cả bốn vẫn chưa hiểu Hydra định làm gì, chỉ thấy cô cà nhắc từng bước về phía Regulus. Mattheo bám sát ngay sau, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô như sợ cô ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Hydra lặng lẽ vòng ra sau lưng Regulus. Ba tên còn lại lập tức nhíu mày khó hiểu, nhưng chưa kịp mở miệng thì bàn tay nhỏ nhắn của cô đã khẽ chạm vào mái tóc đen mượt của cậu.
Trong khoảnh khắc, cả căn phòng như nín thở.
Hydra nhanh nhẹn buộc một chỏm tóc nhỏ, rồi cài chiếc nơ màu ruy băng lên, động tác dịu dàng đến mức chính bản thân Regulus cũng bất giác sững lại.
Cậu vốn chưa từng để ai chạm vào mình như vậy, lại càng không phải để ai đùa giỡn với mái tóc. Thế nhưng, thay vì gạt phăng hay giận dữ, một tiếng cười trầm khẽ bật ra từ cổ họng Regulus.
Tiếng cười ấy hiếm hoi đến mức khiến cả ba tên còn lại ngẩn người.
Hydra ngạc nhiên tròn mắt nhìn xuống, còn Regulus khẽ ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ:
"Lần đầu tiên có kẻ dám làm trò này với tôi."
"Trông cậu cười nhiều dễ thương đó," — Hydra nghiêng đầu, chìa chiếc gương nhỏ ra trước mặt Regulus, giọng nửa trêu nửa thật lòng. "Đừng suốt ngày giữ một biểu cảm lạnh tanh nữa."
Regulus hơi sững người. Trong gương, phản chiếu lại một Regulus Black khác hẳn thường ngày — tóc buộc chỏm, nơ cài lủng lẳng, khóe môi khẽ cong thành nụ cười.
Một thoáng ngập ngừng lướt qua mắt cậu, nhưng rồi Regulus bật cười khẽ, tiếng cười như gió lướt qua mặt hồ băng, hiếm hoi và nhẹ nhàng đến khó tin.
"Cậu đúng là... liều lĩnh thật đấy."
Mattheo đứng khoanh tay, hừ mũi cười khẩy:
"Liều lĩnh? Tôi thấy là dở hơi thì đúng hơn. Nhưng phải công nhận..." — ánh mắt hắn khẽ lướt qua Hydra — "cậu ta có cách khiến chúng ta mất cảnh giác."
Theodore phả khói thuốc, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia hứng thú hiếm hoi:
"Không phải ai cũng khiến Regulus cười thật lòng như thế."
Lorenzo thì ngả người ra ghế, nhếch môi đầy đắc ý:
"Ngọc Biển của tôi quả nhiên biết cách làm tan băng."
Hydra đỏ mặt, định phản bác ngay cái chữ "của tôi" ấy, nhưng chưa kịp mở lời thì Regulus nhẹ nhàng chặn lại, giọng trầm thấp:
"Đừng nghe hắn. Nhưng..." — cậu nghiêng đầu, mắt tro bạc nhìn thẳng vào Hydra — "có lẽ tôi sẽ cho cậu cơ hội làm thêm vài trò liều lĩnh khác."
Hydra nhón chân bước về phía Mattheo, tay vẫn cầm mấy chiếc kẹp nơ còn lại. Cả phòng thoáng chốc im bặt, bầu không khí căng như dây đàn.
Mattheo nhướng mày, đôi mắt bạc lóe lên tia cảnh giác.
"Đừng bảo là cậu định giở trò với tôi."
"Ừ thì... thử xem nào." — Hydra cười tinh quái, không thèm chờ đồng ý, liền vòng ra sau lưng hắn.
Mattheo hơi khựng lại, rõ ràng hắn có thể dễ dàng gạt đi, nhưng không hiểu sao bàn tay chỉ siết chặt lấy đầu gối thay vì ngăn cản. Hydra nhanh tay gom một lọn tóc đen, cài chiếc kẹp nơ nhỏ vào.
"Xong rồi." — cô lùi lại, nở nụ cười mãn nguyện.
Regulus bật cười khẽ, còn Theodore thì phả khói thuốc, vẻ mặt lần đầu tiên thật sự thích thú.
Mattheo im lặng vài giây, sau đó nhếch mép cười lạnh, nụ cười nửa như dọa nạt nửa như bất lực:
"Cậu gan thật đấy, Hydra Cassia. Nếu là bất cứ ai khác dám cài cái thứ này lên đầu tôi... thì giờ chắc không còn ngồi thở nổi."
Hydra nghiêng đầu, vô tư đáp lại:
"Nhưng trông cậu hợp lắm. Thật đấy."
Ánh mắt bạc của Mattheo tối đi, hắn chống cằm, nhìn cô không rời, giọng trầm khàn kéo dài:
"Cậu càng ngày càng khiến tôi tò mò... muốn xem giới hạn của mình nằm ở đâu."
Hydra cười khúc khích, ngồi xuống ngay cạnh Mattheo, nghiêng đầu ngắm nghía chiếc kẹp nơ trên tóc hắn.
"Ừm... cũng không tệ lắm. Thật ra thì... cậu trông đáng yêu hơn tôi tưởng."
Cả căn phòng bỗng tĩnh lặng. Regulus và Theodore cùng đồng loạt quay sang quan sát, còn Lorenzo thì khoanh tay cười khẩy, thích thú theo dõi.
Mattheo nhướng mày, ánh mắt bạc lóe sáng như dao, nhưng bàn tay đặt trên đùi lại siết chặt hơn bình thường.
"Đáng yêu à?" – hắn nhả từng chữ, giọng trầm thấp như đe dọa.
Hydra gật đầu tỉnh bơ, thậm chí còn đưa tay chỉnh lại chiếc kẹp, ngón tay lướt qua mái tóc đen dày.
"Ừ. Đáng yêu. Lần đầu tiên thấy cậu hợp với cái gì đó nhỏ nhắn, sáng màu thế này."
Một tia đỏ nhạt thoáng hiện nơi gò má Mattheo. Hắn vội xoay mặt sang hướng khác, nhếch môi cười lạnh để che đi.
"Cậu đang tìm chết đấy, Cassia."
"Vậy sao?" – Hydra nghiêng người sát hơn, cố tình thì thầm ngay bên tai hắn, giọng ngọt như mật – "Thế mà tôi lại thấy... cậu đang đỏ mặt."
Cả Regulus lẫn Theodore đều sững lại, khóe môi Lorenzo cong thành nụ cười đắc chí.
Mattheo lập tức vươn tay, bóp nhẹ cằm Hydra, kéo mặt cô lại gần. Đôi mắt bạc bùng lên tia sáng dữ dội, nhưng giọng hắn khàn hẳn đi:
"Cẩn thận lời nói của cậu, Hydra. Một khi tôi đã không nhịn nữa... thì chẳng có gì cứu nổi cậu đâu."
Hydra tròn mắt nhìn hắn, chẳng những không sợ hãi mà còn nhoẻn cười đầy nghịch ngợm.
"Ồ? Thế ra tôi nói trúng rồi. Đỏ mặt thật kìa."
Mattheo gằn giọng, nhưng càng cố gắng thì càng lộ ra: vành tai hắn đã đỏ bừng.
Hydra vỗ nhẹ tay hắn ra, rồi tiện thể lấy trong giỏ thêm một cái dây buộc tóc màu xanh ngọc, giơ lên ngay trước mặt:
"Hay tôi buộc tóc cho cậu luôn nhé? Cậu hợp lắm đấy."
"Hydra." – Mattheo nghiến răng, cái tên bật ra khỏi môi hắn nghe vừa cảnh cáo vừa run run vì... ngượng.
Regulus khẽ nhếch môi, ánh mắt như cười mà không cười. Theodore thì ho khẽ, cố nén sự thích thú. Lorenzo khoanh tay tựa lưng, búng lưỡi một cái:
"Trò này vui đấy. Tiếp tục đi, tôi muốn xem Mattheo Riddle gồng được đến đâu."
Hydra bật cười khanh khách, đưa tay luồn qua mái tóc đen của Mattheo, nhẹ nhàng buộc thành một chỏm nhỏ trên đỉnh đầu.
"Xong! Trông cậu..." – cô ngừng một nhịp, cố ý kéo dài, đôi mắt sáng long lanh – "...đáng yêu chết mất thôi."
Căn phòng chìm trong một thoáng im lặng.
Mattheo như hóa đá, nụ cười nhếch lạnh thường trực hoàn toàn biến mất.
"Hydra..." – hắn thì thầm, giọng khàn đặc, ánh mắt rực lên nguy hiểm – "...tôi thề là cậu vừa bước thêm một bước rất gần miệng hố sâu."
Nhưng Hydra chỉ cười, chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn tinh nghịch ngồi xuống cạnh hắn, nghiêng đầu:
"Ừ thì... nếu cậu định giận thật, nhớ gỡ cái kẹp này ra trước nhé. Tôi không muốn nó gãy đâu."
Mattheo vẫn im lặng nhìn cô, ánh mắt như đầy tình yêu
Rồi đột ngột, hắn vươn tay kéo cô lại gần, sát đến mức hơi thở hai người quấn lấy nhau.
"Đáng yêu hả?" – giọng hắn trầm, khàn, từng chữ như găm thẳng vào tim – "Thế để tôi xem... cậu còn dám nói vậy nữa không."
Hydra khựng lại, gương mặt bỗng nóng bừng. Cô định phản bác thì Mattheo đã cúi xuống, chóp mũi gần như chạm vào trán cô, nụ cười nhếch quen thuộc giờ đây lại mang theo chút hiểm họa khó đoán.
"Cậu..." – Hydra lắp bắp, hiếm khi mất bình tĩnh đến vậy – "...đồ điên."
Mattheo cười khẽ, đôi mắt xám bạc sáng rực, tựa như hắn vừa nắm được một bí mật ngọt ngào.
"Hay cậu muốn tôi chứng minh ngay bây giờ... điên đến mức nào?"
Hydra vội vàng quay mặt đi, tìm cách thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng lại càng khiến ba kẻ còn lại nheo mắt nhìn chằm chằm.
Regulus nửa muốn xen vào, nửa muốn xem kịch hay; Theodore nhả khói thuốc, ánh mắt sâu thẳm hơn thường ngày; còn Lorenzo thì cười nhạt, khoanh tay, rõ ràng đang vô cùng thích thú khi thấy Hydra cuối cùng cũng... chịu thua trước Mattheo.
Hydra chống tay xuống ghế, khập khiễng định bước đến trước mặt Lorenzo. Thì mattheo lại nằm tay dìu cô đi
Theodore nhướn mày, đôi mắt ánh lên chút hờn dỗi hiếm thấy:
"Hydra, sao cậu lại để tôi là người cuối cùng? ... Cậu chọn Bóng Trắng đầu tiên, cậu thiên vị nó quá đấy."
Giọng nói tuy bình thản nhưng đuôi mắt lại hằn rõ vẻ khó chịu, như thể chuyện này quan trọng lắm.
Hydra phì cười, chẳng buồn giải thích, chỉ thong thả vòng ra sau lưng Lorenzo, vén những lọn tóc mềm ra rồi khéo léo buộc lại, cài thêm một chiếc kẹp nho nhỏ.
Mattheo huýt sáo một tiếng, nghiêng đầu trêu chọc:
"Ồ, nhìn xem. Khói mờ tưởng mình mới là đứa được chiều, ai ngờ Gió Ngầm lại tranh giành như trẻ con thế này."
"Câm đi." — Lorenzo bắn lại, nhưng giọng chẳng có chút lực nào, nhất là khi Hydra đang cúi sát gần, ngón tay lướt nhẹ qua tóc cậu.
Hydra vẫn chăm chú, đôi môi khẽ cong lên:
"Đừng nhúc nhích. Tôi chưa xong đâu."
Gương mặt Lorenzo lúc này hoàn toàn khác hẳn sự lạnh lùng thường ngày — sống mũi cao khẽ hất lên, khóe môi mím chặt, nhưng ánh mắt lại long lanh như đang tận hưởng từng giây chạm khẽ của cô.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Thậm chí Regulus cũng phải liếc đi nơi khác, còn Theodore thì cố rít thuốc thật mạnh để che đi vẻ khó chịu mơ hồ trong đáy mắt.
Hydra vừa cài xong chiếc kẹp nhỏ lên tóc Lorenzo, còn đang nghiêng đầu ngắm nghía thì Mattheo bất ngờ đứng bật dậy.
"Khoan đã." — giọng cậu kéo dài, đôi mắt xám bạc ánh lên tia ranh mãnh.
Trong tích tắc, Mattheo giật lấy một sợi dây buộc tóc khác trong tay Hydra, vòng ra sau lưng Lorenzo, rồi buộc thêm một chỏm tóc nhỏ bên kia.
Hydra chưa kịp phản ứng thì Mattheo đã nhe răng cười nham hiểm:
"Xong rồi. Đẹp đôi chưa? Một bên Hydra, một bên tôi. Công bằng tuyệt đối."
Lorenzo lập tức quay lại nắm chặt cổ tay Mattheo, đôi mắt tối hẳn lại, biểu cảm ko còn hưởng thụ như lúc nãy"
"Mày muốn chết à?ai cho mày sờ vào đầu bố"
Mattheo vẫn cười, nhưng đó là nụ cười thách thức, giống như lưỡi dao giấu trong vỏ:
"Ồ, tao chỉ muốn chắc rằng Gió Ngầm không quên... cô ấy đâu phải của riêng mày."
Không khí trong phòng chợt căng lên.
Regulus chậm rãi đặt gương xuống bàn, đôi mắt sáng lạnh quét qua cả hai như cảnh cáo.
Theodore thì rít thuốc thêm một hơi, khẽ nghiêng đầu phả khói, giọng khàn trầm chen vào:
"Đừng biến trò trẻ con này thành trận chiến."
Hydra chau mày, hai tay chống vào hông, giọng nửa trách nửa bất lực:
"Các cậu bị gì vậy, đang vui mà."
Câu nói của cô như lưỡi dao chém ngang bầu không khí đặc quánh. Mattheo và Lorenzo vẫn còn đang đấu mắt nhau, nhưng bị cô kéo về thực tại, cả hai đành gượng nhả ra, song chẳng ai chịu lùi bước.
Hydra hít một hơi, lắc đầu nhẹ rồi khập khiễng bước đi. Mattheo lập tức theo sát, bàn tay giữ chặt lấy tay cô như thể sợ cô ngã lần nữa. Lorenzo thì cau mày nhưng buộc phải thả cô ra, chỉ dõi theo với ánh nhìn u ám.
Khi nhận ra điểm đến của Hydra là Theodore, Theo đã nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc, dập mạnh vào chiếc gạt tàn, ánh mắt trước đó còn căng thẳng giờ bỗng trở nên... bối rối kỳ lạ.
Hydra lấy ra hai chiếc kẹp nhỏ — một hình sò, một hình sao biển xanh lấp lánh. Cô nghiêng đầu, mỉm cười tinh nghịch:
"Cho cậu chọn. Cái nào hợp với cậu hơn?"
Trong nháy mắt, vẻ gồng cứng ngắc thường ngày của Theodore tan biến. Cậu hơi khựng lại, rồi giọng khàn khàn hạ thấp:
"...Cái nào cũng được. Miễn là do cậu cài."
Hydra bật cười khẽ, không buông tha:
"Không, phải chọn. Sò hay sao biển?"
Theodore thoáng đỏ mặt, liếc sang Regulus đang quan sát, rồi sang Lorenzo và Mattheo vẫn gườm gườm. Cuối cùng, cậu chỉ vào chiếc sao biển, ánh mắt né tránh nhưng khóe môi khẽ cong:
"Cái đó. Nhưng nhớ là chỉ một lần thôi đấy."
Hydra kiễng chân, cài chiếc kẹp sao biển xanh lên mái tóc đen của Theo. Lúc ấy, gương mặt lạnh lùng thường ngày của cậu dịu đi trông thấy, gần như là... hưởng thụ.
Mattheo nhếch môi cười nhạt:
"Trông cưng ghê. Ai ngờ Khói Mờ cũng có ngày thành thú cảnh cho người ta nghịch tóc."
Theodore lườm Mattheo một cái sắc lẻm, nhưng rồi chỉ buông một câu khẽ, ngắn gọn:
"
Câm miệng."
Hydra lại bật cười, đôi mắt long lanh liếc qua cả bốn người, dường như càng lúc càng thích thú với trò chơi này.
Cả bốn kẻ lạnh lùng nhà Slytherin, vốn luôn khoác vẻ mặt nghiêm nghị, giờ đây đầu ai cũng lấp lánh những chiếc kẹp tóc, nơ nhỏ, và chỏm buộc buồn cười.
Thoạt đầu, họ nhìn nhau với ánh mắt khó chịu, như thể chỉ muốn xé bỏ cái trò trẻ con này. Nhưng chỉ một thoáng, chẳng ai kìm nổi nữa.
Regulus bật cười đầu tiên, hiếm hoi và ngắn ngủi nhưng thật sự nhẹ nhõm. Theodore khẽ khịt mũi, cố che đi khóe môi đang cong lên. Mattheo cười thành tiếng, giọng khàn khàn đầy khiêu khích. Lorenzo thì khoanh tay, nhếch mép đầy đắc ý.
"Trông tụi mày... đẹp trai ra phết đấy." — Mattheo buông lời giễu.
Lorenzo chợt rút từ túi áo ra một chiếc máy ảnh nhỏ, giơ lên lắc lắc:
"Khoảnh khắc lịch sử thế này... không chụp lại thì phí."
Hydra chưa kịp phản ứng thì cậu đã gọi:
"Lại đây, cả bọn. Vào khung hình."
Mattheo lập tức cúi xuống, một tay vòng ra sau eo Hydra, dìu cô vào chính giữa.
"Chủ nhân trò hề này thì đương nhiên phải đứng trung tâm rồi."
Hydra đỏ mặt, định gỡ tay Mattheo ra nhưng lại bị Lorenzo và Theodore đứng sát hai bên, còn Regulus khẽ thở dài, bước tới sau lưng cô, tạo thành một vòng vây trọn.
"Được rồi." — Lorenzo hắng giọng, giơ máy ảnh lên.
"Tất cả nhìn thẳng. Một... hai..."
Hydra chớp mắt, nhìn thấy trong gương nhỏ trước mặt, cả bốn gương mặt quen thuộc đều nghiêng về phía cô. Lạnh lùng, kiêu ngạo, nguy hiểm... nhưng giờ đây lại vì cô mà trở nên rực rỡ lạ thường.
"Ba." — tách!
Khoảnh khắc ấy bị đóng băng lại trong khung hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com