Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Đêm trăng tròn tĩnh lặng. Ánh sáng bạc trải dài trên mặt hồ, phản chiếu lung linh như vô số mảnh gương vỡ. Hydra ngồi bên mép nước, hai tay chống xuống bờ cỏ, gương mặt thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Trên mái tóc cô, sợi dây đỏ mảnh khảnh vẫn buộc chặt – thứ bùa duy nhất kìm hãm dòng máu tiên cá trong cơ thể.

Từ phía sau, giọng nói vang lên phá tan không khí tĩnh mịch:
"Biết ngay là cậu trốn ra đây."

Hydra khẽ giật mình quay lại. Mattheo, Theodore, Lorenzo và Regulus đang tiến tới, từng người một, vẻ mặt vừa trách móc vừa nhẹ nhõm.

"Cậu biến mất khỏi phòng, tụi này phải lùng sục cả lâu đài đấy." – Theodore chau mày, vừa thở vừa trách.

Mattheo thì nhướng mày, nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc:
"Cái gì đây? Ngồi ngắm trăng một mình hả? Hay là hẹn hò với mặt hồ?"

Lorenzo ngồi thụp xuống bên cạnh cô, cười híp mắt:
"Ngắm trăng à? Lãng mạn ghê."

Hydra cứng người. Trăng đã lên cao, cơ thể cô bắt đầu phản ứng dữ dội – da râm ran, mạch máu nóng rực, hơi thở gấp gáp. Sợi dây đỏ trên tóc rung nhẹ, như sắp đứt.

Regulus nhìn chăm chăm, ánh mắt sắc bén:
"Cậu... không ổn. Có chuyện gì vậy?"

"Không... không có gì hết." – Hydra vội cúi mặt, siết chặt hai bàn tay để che giấu run rẩy.

Ánh mắt Mattheo bỗng dừng lại trên sợi dây đỏ nổi bật giữa mái tóc đen óng. Hắn nghiêng đầu, cười trêu:
"Cái này trông hay phết. Đồ trang sức mới hả?"

"Đừng động vào!" – Hydra bật dậy, giọng gay gắt lạ thường.

Mattheo thoáng khựng, rồi cố tình vươn tay nhanh như chớp, giật phăng sợi dây.
"Tôi chỉ đùa thôi mà—"

Soạt.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Hydra khụy gối xuống, hơi thở trở nên dồn dập. Một luồng linh lực cuộn trào, nước hồ phía sau bắt đầu dậy sóng.

"Chết tiệt..." – Hydra nghiến răng, đôi mắt lóe sáng xanh lam – dấu hiệu cô đã không thể kìm chế thêm nữa.

"Vảy đêm—mày làm cái gì vậy?!" – Theodore hoảng hốt, nhìn Hydra run rẩy lùi dần ra mép nước.

"Này... không ổn rồi." – Lorenzo thì thầm, mặt tái lại.

"Hydra." – Regulus gọi tên cô, giọng trầm hẳn, nhưng đôi mắt xám đang bùng lên thứ gì đó khác thường.

Hydra lắc đầu liên tục, giọng khàn run:
"Tránh ra... đừng lại gần tôi! Tôi không... giữ được nữa..."

ÙM!

Cô lao thẳng xuống mặt hồ.

Trong ánh trăng vỡ tan trên mặt nước, hình hài con người biến mất. Đôi chân dài mảnh khảnh hóa thành chiếc đuôi phủ vảy bạc lấp lánh. Mái tóc xanh buông xõa, đôi mắt xanh trong suốt phản chiếu ánh trăng.

Lần đầu tiên, cả bốn người trân trân nhìn thấy — Hydra, trong dáng hình thật sự của một nàng tiên cá.

Với tiên cá mang trong mình huyết thống nửa người nửa biển như Hydra, đêm trăng tròn luôn là thời khắc nguy hiểm nhất. Ánh trăng, khi phản chiếu xuống mặt nước, sẽ khuếch đại dòng ma lực hải huyết trong cơ thể cô, thôi thúc bản năng biển cả trỗi dậy. Nếu không có sự kiềm chế, lớp vỏ con người sẽ vỡ nát, nhường chỗ cho hình dạng thật sự.

Sợi dây đỏ trên tóc Hydra chính là một dạng phong ấn. Nó không phải vật bình thường, mà được dệt bằng sợi chỉ thủy tinh biển và nhuộm bằng máu của chính dòng tộc tiên cá. Chỉ khi buộc trên mái tóc, nó mới ghìm giữ luồng ma lực, ép cơ thể duy trì hình dạng con người.

Nhưng phong ấn ấy cũng yếu ớt – mỗi khi trăng lên cao, đặc biệt là trăng tròn tháng Bạc (một đêm trăng hiếm gặp trong năm, ánh trăng sáng và mạnh gấp đôi bình thường), sợi dây đỏ sẽ phải gồng mình chịu đựng. Một khi bị tháo ra hay đứt gãy, Hydra không thể nào chống lại cơn biến hóa.

Trên bờ, Mattheo đứng chết lặng, bàn tay vẫn nắm sợi dây đỏ, miệng lắp bắp:
"Đm... tôi... tôi không cố..."

Còn Regulus, gương mặt tối sầm,ánh mắt lạnh lẽo:
"Mattheo Riddle... mày vừa phạm sai lầm lớn nhất đời mày rồi."

Mặt hồ sáng lấp lánh như dát bạc, đuôi cá của Hydra khẽ vung lên làm nước tung thành những dải lụa óng ánh. Vảy bạc phản chiếu ánh trăng,đôi mắt xanh trong veo như đá quý sâu thẳm.

Bốn chàng trai trên bờ... cứng đờ như tượng.

Mattheo bàn tay vẫn nắm chặt sợi dây đỏ, các ngón run lên khe khẽ. Đôi mắt tro thường đầy nghịch ngợm giờ mở to, kinh ngạc và choáng ngợp, như bị thôi miên. Hắn quên cả việc hít thở, đôi môi khẽ hé mà chẳng thốt nổi một lời.

Theodore cơ thể căng cứng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt đen ánh lên vẻ hoang mang, nhưng rồi dần bị nuốt trọn bởi hình bóng lung linh dưới nước. Gương mặt hắn đỏ bừng, cổ họng khô khốc, như thể bị vẻ đẹp ấy bóp nghẹt.

Lorenzo toàn thân nghiêng hẳn về phía trước, khuôn mặt sáng bừng, đôi mắt tro ngây dại. Môi hắn cong lên thành một nụ cười ngẩn ngơ, không che giấu nổi sự si mê. Ngay cả hơi thở cũng như hòa vào nhịp sóng.

Regulus đứng lặng lẽ hơn cả, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt xám dậy sóng. Tròng mắt co lại, ánh nhìn sâu như vực thẳm. Hắn không chớp mắt, từng đường nét cứng nhắc trên gương mặt khẽ dao động, khóe môi mím chặt, như đang ra sức kìm nén điều gì đó bùng nổ.

Dưới mặt hồ, ánh trăng khiến từng vảy bạc trên đuôi Hydra sáng rực, lấp lánh đến chói mắt. Nhưng cô không hề thấy mình đẹp đẽ — chỉ thấy trần trụi, yếu ớt và bị phơi bày.

Bốn ánh nhìn trên bờ như những lưỡi dao, cắt rạch từng lớp phòng ngự của cô. Tim đập loạn, cổ họng nghẹn lại, hơi thở gấp gáp đến mức nghẹt thở.

"Đừng... đừng nhìn nữa!" – Hydra gần như gào lên, giọng run rẩy lẫn trong âm vang của mặt hồ.

Cô quẫy mạnh, tạo nên những cột nước dâng cao, gấp gáp dùng sóng để che kín thân thể. Đuôi cá siết lại, xoắn lấy người như muốn giấu đi từng mảnh vảy sáng bạc.

Ánh mắt cô đột ngột khóa chặt Mattheo. Toàn thân run bần bật, nước mắt như sắp ứa ra vì sợ hãi và phẫn uất.

"ĐỒ NGU!!!" – cô hét đến lạc giọng, âm vang xuyên qua màn đêm.
"Cậu vừa phá hủy tất cả rồi... Cậu có biết mình đã làm cái gì không?!"

Giọng nghẹn lại, tràn ngập tuyệt vọng:
"Giờ thì hài lòng chưa? Tôi không còn là con người trong mắt các cậu nữa... Tôi chỉ là một con quái vật trong hồ thôi!"

Cô hoảng loạn, lùi sâu vào bóng nước.Những giọt nước run run bám trên mi mắt, rơi xuống hòa vào làn sóng.

Hydra ôm lấy bản thân, co lại giữa lòng hồ tối thẳm.
Ánh trăng vẫn dõi theo, nhưng giờ đây, đôi mắt cô không còn long lanh như ngọc — mà chỉ còn ánh lên sự sợ hãi tột cùng.

Dưới hồ, Hydra run rẩy ôm chặt lấy thân mình bằng những dải nước, đôi mắt xanh lam mở to trong kinh hoàng.

Regulus là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Hắn bước đến sát mép nước, giọng trầm nhưng mềm hơn thường ngày:
"Hydra, nhìn tôi này. Không ai ở đây muốn hại cậu. Bình tĩnh lại... không ai xem cậu là quái vật cả."

Lorenzo cũng quỳ xuống bên cạnh, bàn tay đặt lên cỏ, giọng nhẹ nhàng, khẩn thiết:
"Đúng vậy... chúng tôi đã biết cậu đặc biệt từ lâu, chỉ là chưa từng thấy tận mắt thôi. Đừng sợ, Hydra. Không có gì thay đổi cả."

Hydra vẫn run, tim đập loạn, đôi mắt ngập nước nhìn họ đầy nghi ngờ và hoảng loạn.

Ngay lúc ấy, tiếng gào vang lên:
"Tất cả tại mày!"

Theodore không kìm nổi, quay phắt sang đấm thẳng vào vai Mattheo.
"Đồ ngu! Nếu không phải mày kéo sợi dây đó—cô ấy đâu thành ra thế này!"

Mattheo loạng choạng, rồi mặt hắn tối sầm, điên tiết tung lại một cú đấm, gầm gừ:
"Tao đâu có biết! Tao chỉ đùa thôi, đồ điên!"

Chỉ trong nháy mắt, hai người lao vào nhau, tiếng nắm đấm vang dội giữa đêm trăng. Cả hai giằng xé, đấm đá kịch liệt, từng cú va chạm vang rền, làm không khí càng thêm hỗn loạn.

Trên hồ, Hydra giật mình hét lên:
"DỪNG LẠI ĐI!!!"

Mattheo và Theodore như hai con thú mất kiểm soát, đấm đá tới tấp, gương mặt méo mó trong cơn giận.

"LŨ KHỐN KHIẾP!" – Regulus gầm lên, lao đến chặn giữa. Nhưng vừa đưa tay kéo, Mattheo đã hất mạnh, làm hắn loạng choạng suýt ngã xuống cỏ.

"Cút ra, bóng trắng, tao phải dạy cho thằng này một bài học!" – Mattheo gào, mắt đỏ ngầu.

"Bài học cái con khỉ! Chính mày mới là thằng phải học cách nghĩ trước khi làm!" – Theodore nghiến răng, tung thêm một cú đấm.

Lorenzo cũng vội chen vào, hai tay dang rộng, hét đến khản cả giọng:
"CHÚNG MÀY MUỐN CÔ ẤY SỢ ĐẾN CHẾT HẢ?! NGỪNG NGAY!!!"

Nhưng cả Regulus lẫn Lorenzo đều không kéo nổi. Mattheo giằng ra, Theodore cũng chẳng chịu lùi. Tiếng va chạm vang dội giữa đêm khuya, hòa với tiếng sóng hồ do Hydra hoảng loạn khuấy lên.

Dưới nước, Hydra nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó, tim cô như muốn vỡ tung. Những giọt nước mắt nóng rực hòa vào mặt hồ lạnh lẽo.

"Làm ơn..." – cô thì thầm, nhưng bàn tay siết chặt, dòng nước quanh cơ thể bắt đầu xoáy mạnh, phản ứng theo cơn xúc động dữ dội của chủ nhân.

"Không... không... đủ rồi!!!"

Tiếng thét nghẹn ngào vang dội giữa màn đêm, rồi ÙM! — Hydra vung tay, cả mặt hồ vỡ tung thành sóng dữ. Nước bắn cao như trút, che khuất đi dáng hình cô trong khoảnh khắc. Khi màn nước rơi xuống, nàng tiên cá đã lặn sâu, biến mất vào bóng tối dưới đáy hồ.

"HYDRA!!!" – cả bốn đồng loạt gào lên, tiếng gọi vỡ vụn như xé rách cổ họng.

Mattheo và Theodore lập tức khựng lại, nắm đấm còn giơ lửng trên không. Nhưng thay vì buông nhau ra, hai kẻ vẫn túm chặt cổ áo đối phương, thở dốc, mắt đỏ ngầu:

"ĐM! Tất cả là tại mày!...Nếu mày không mở mồm quát om sòm, dọa cô ấy thì Hydra đã không hoảng loạn đến thế!"Mattheo chỉ thẳng vào mặt Theo

"Mày có im cái mồm chó của mày đi không, Riddle? Chính MÀY là thằng rút sợi dây! Chính MÀY mới là nguyên nhân cô ấy biến thành như thế này!"– Theodore gầm lên, giọng khản đặc vì giận.

Cả hai như muốn lao vào nhau lần nữa, nhưng đôi mắt lại không rời mặt hồ trống rỗng. Sự thật Hydra đã biến mất khiến cơn giận của chúng chuyển thành một loại tuyệt vọng điên cuồng.

Lorenzo cắn môi đến bật máu, cả người run lên, cúi sát mép nước:
"Hydra! Quay lại đi! Cậu... đừng sợ mà..."
Tiếng gọi của hắn chỉ tan vào khoảng không, không có tiếng đáp.

Regulus thì đứng chết lặng, gương mặt căng cứng đến đáng sợ. Bàn tay hắn nắm chặt đến mức rớm máu trong lòng bàn tay, hơi thở dồn dập. Đôi mắt xám sắc lạnh giờ lại ánh lên một thứ gì đó như tuyệt vọng bị dồn nén, từng chữ thoát ra qua kẽ răng:
"Đáng lẽ... tao phải đoán ra... trước khi mọi chuyện thành thế này."

Khoảnh khắc im lặng nghẹt thở ấy không kéo dài được lâu.
Không khí đặc quánh, u ám đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi tất cả.

Regulus đột ngột bật ra tiếng cười khô khốc, lạnh buốt:
"Đáng thương thật. Chúng ta—bốn thằng như lũ chó săn, vây quanh một cô gái chỉ để thỏa mãn cái bản ngã rách nát của mình. Và rồi... chúng ta tự tay đẩy cô ấy xuống đáy hồ."

"Câm cái miệng của mày lại, Black!" – Mattheo gầm lên, tiến sát, hai mắt tóe lửa. – "Ít ra tao còn dám tiến lên, không phải đứng nhìn như một cái bóng vô dụng!"

Regulus không né, đáp trả ngay:
"Vô dụng còn hơn là kẻ ngu xuẩn, tự tay xé toạc sợi dây bảo vệ duy nhất của cô ấy. Mày đáng bị Hydra nguyền rủa đến chết, Riddle."

Tiếng "Riddle" vang lên như dao cắt. Mattheo nổi điên, chồm tới tóm cổ áo Regulus, kéo giật hắn sát mặt, rít qua kẽ răng:
"Nói lại lần nữa xem, thằng khốn."

Theodore bước lên, đập mạnh tay vào ngực Mattheo, hất hắn ra:
"Mày không có tư cách nói đến Hydra, khi chính mày biến cô ấy thành trò cười chết tiệt! Nếu không vì mày, tất cả chuyện này đã không xảy ra!"

"Ồ, thế còn mày thì sao, Nott?" – Regulus xoay người, giọng sắc như lưỡi dao. – "Mày nghĩ cái cách mày hùng hổ bảo vệ Hydra khiến cô ấy an tâm à? Không, nó khiến cô ấy sợ hãi còn hơn cả Mattheo. Mày biến sự lo lắng thành xiềng xích!"

Theodore đỏ bừng mắt, hét như thú bị thương:
"ĐMM mày!!!" – hắn lao tới, đấm thẳng vào mặt Regulus.

Lorenzo cũng không còn kìm được nữa, gào lên, đôi mắt hoe đỏ rực:
"Cả lũ chúng mày đều bệnh hoạn! Tụi mày nói bảo vệ Hydra, nhưng sự thật chỉ là chiếm hữu! Tao nhìn thấy hết, cả mày, cả tao! Tất cả chúng ta !"

Trong cơn cuồng nộ, Lorenzo xông tới kéo cả Mattheo lẫn Theodore ra, nhưng lại bị hất ngược, va xuống cỏ. Mattheo lập tức lao vào Regulus, Theodore cũng không chịu lùi, ba người như muốn giết chết nhau ngay tại chỗ.

Tiếng gào thét, tiếng nắm đấm chạm vào da thịt, tiếng chửi rủa loạn xạ vang vọng quanh mặt hồ. Mặt trăng soi xuống bốn cái bóng vặn vẹo, điên cuồng, như một nghi lễ tự hủy.

Mặt hồ trước mắt vẫn phẳng lặng, chỉ phản chiếu bóng dáng Hydra đã biến mất—như một lời nguyền im lặng giáng xuống tất cả.

Cả bốn cuối cùng cũng lặng đi, Sự biến mất của Hydra để lại khoảng trống còn nặng nề hơn cả cơn giận vừa rồi.

Regulus là người đầu tiên bước tới gần mặt nước. Hắn quỳ xuống, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát, như đang ra lệnh cho chính bản thân phải dịu lại:
"Hydra... nghe tôi. Không ai trong bọn tôi xem cậu là quái vật. Không một ai."

Lorenzo theo sau, ngồi xổm xuống bên cạnh, ánh mắt căng thẳng nhưng vẫn gắng giữ giọng nhẹ nhàng:
"Chúng tôi biết cậu vẫn ở đó. Nếu cậu sợ... hãy để tôi nói rõ: bí mật này sẽ chôn chặt cùng bọn tôi. Không ai ngoài chúng tôi sẽ biết."

Theodore chậm chạp quỳ gối, cúi đầu thật thấp, giọng khàn đặc:
"Xin lỗi... tôi đã mất kiểm soát. Nhưng làm ơn, đừng rời xa bọn tôi. Đừng biến mất như vậy."

Mattheo vẫn còn run, tay siết chặt sợi dây đỏ rách nát, máu rỉ ra từ kẽ ngón. Hắn ngẩng lên nhìn mặt hồ tối đen, lần đầu tiên giọng hắn không còn chút ngang tàng nào, chỉ còn khẩn cầu:
"Là lỗi của tôi. Tất cả. Nhưng tôi thề với cậu, Hydra... sẽ không ai biết chuyện này. Tôi thề bằng cả mạng mình."

Bốn người đồng loạt nín thở, ánh mắt dồn cả vào nơi ấy — hy vọng mong manh rằng Hydra đã nghe thấy.

Không có động tĩnh nào đáp lại. Mặt hồ vẫn phẳng lặng, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo trải dài như một tấm gương vô tận.

Bốn người chờ đợi, từng giây trôi qua nặng nề như hàng giờ.

Lorenzo chậm rãi siết chặt nắm tay, rồi ngồi hẳn xuống bãi cỏ, để mặc áo choàng vướng vào làn sương đêm. Hắn nhìn thẳng ra mặt nước, đôi mắt nghiêm túc chưa từng thấy:

"Được rồi... nếu cậu không chịu lên, thì bọn tôi sẽ ở đây. Bao lâu cũng được."

Theodore thoáng quay sang nhìn hắn, rồi không nói gì, chỉ cắn môi, ngồi xuống bên cạnh. Regulus im lặng, nhưng động tác cũng theo sau, dáng ngồi thẳng, đôi mắt xám vẫn găm chặt xuống làn nước tối.

Mattheo thì chậm chạp thả người xuống cỏ, sợi dây đỏ đứt rách vẫn nằm trong tay, lòng bàn tay hắn rớm máu. Lần đầu tiên hắn không buông một lời châm chọc nào, chỉ ngồi đó, đầu hơi cúi, như một kẻ canh chừng lặng lẽ.

Trên mặt hồ, ánh trăng khẽ rung lên theo gió, nhưng Hydra vẫn không xuất hiện.

Chỉ còn lại bốn dáng người bất động bên bờ, im lặng mà kiên quyết — như một lời thề không thốt thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com