Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1:Lưu Gia

P/s: Truyện nào cx phải nhắc, truyện của tôi là hoàn toàn ko có thật, tất cả địa điểm cái gì cx là giả nên mong mn đừng hiểu nhầm nha

Giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh có một khu vực
được gọi là Viana - nơi chỉ có giới thương lưu mới có thể đặt chân vào. Viana nổi tiếng là nơi dành riêng chỉ những giới siêu giàu ở Trung Quốc, nhưng muốn vào đó không chỉ cần có tiền mà phải là những người có tiếng trong xã hội. Thế nên từ lâu Bắc Kinh đã có câu "Không quan trọng bạn là người như thế nào. Chỉ cần bạn là người của Viana thì bạn sẽ trở thành một trong những con hổ trắng của đất nước."

Nhưng trong đàn hổ luôn có một thủ lĩnh , người dẫn dắt chúng tiến tới đỉnh cao của muôn loài. Ở Viana cũng vậy, nếu ai hỏi người có quyền lực nhất ở Viana là ai? Câu trả lời chỉ có thể là Lưu gia. Thế lực của Lưu gia chính là thứ mà biết bao những gia thế khác phải ao ước.

Nhắc đến Lưu gia thì không thể kể đến với hàng loạt chuỗi công ty xếp đầu thế giới. Thế mới nói muốn được bước chân vào Lưu gia là một điều rất khó. Bạn không thể là một trong những "người" của Lưu gia nếu bạn chỉ sở hữu mỗi trí tuệ. Bạn phải là một người biết nắm chủ mọi lĩnh vực.

Mà mỗi chúa tể phải có ngai vàng của nó. Căn biệt thự được sơn màu trắng tinh khôi nằm giữa trung tâm Bắc Kinh, cũng chính là trung tâm của Viana ấy chính là "nhà" của Lưu gia.

Trong đó, tất cả những người được gọi là con cháu đang tụ tập ăn tối. Mỗi người ngồi xung quanh một cái bàn tròn, đồ ăn cứ mỗi lúc lại đổi món một lần, đậm chất quý tộc.

Bầu không khí dần trở nên ngại ngùng, không một ai dám nói câu gì, tất cả chỉ nghe được tiếng dao dĩa.

"Mọi chuyện dạo này ổn chứ?"

Một tiếng nói chính thức được cất lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Và người cất lên tiếng nói không ai khác chính là người đứng đầu của Lưu gia- Lưu Hạo Hiên.

"Chuyện dạo này vẫn ổn thưa ba"

Lưu Cao Lãng- con trai cả của Lưu gia liền đáp lại ba mình.

Tất cả lại cứ thế im lặng, cuối cùng cũng lại chỉ phát ra những tiếng của dao dĩa.

Tưởng chừng như mọi thứ cứ như vậy đến hết bữa ăn, Lưu Hạo Hiên lại lên tiếng:

"Lưu Cao Lãng"

"Dạ thưa ba"

"Cháu trai của ta dạo này thế nào rồi?"

"Ý ba là Lưu Vũ?"

"Không phải mày chỉ có một đứa con duy nhất thôi sao?"

Câu nói của lão Lưu khiến tất cả mọi người ngồi quanh trở nên im lặng, không phát ra bất kì động tĩnh gì.

"Sao im lặng vậy? Ta nói gì sai hả?" Lưu Hạo Hiên nói với khí chất của một kẻ làm chủ Lưu gia, quyền lực toả ra từ phía người lão khiến ai cũng phải lặng lẽ kính nể.

"Ba,không phải con còn có hai đứa nữa sao?"

"Nhưng chúng nó đâu phải con ruột"

"Ba à đừng nói vậy chứ" Con gái cả của Lưu gia-Lưu Gia Ý lên tiếng nhưng trong lòng lại mừng thầm.

"Ta nói không đúng à? Không phải chính nó đã bỏ rơi vợ của nó để đi với ả đàn bà thậm chí đã có hai đứa con rồi sao?"

"Ba!" Lưu Cao Lãng đập đũa xuống mặt bàn , mặt của ông đỏ lên vì giận.

"Trả lời câu hỏi của ta. Lưu Vũ dạo này thế nào rồi? Sao hôm nay nó không đến?" Lão Lưu vẫn cứ bình thản hỏi

"Nó vẫn ổn. Không đến vì mới đi du học về nên mệt"

"Lần sao gọi bằng được nó đến cho ta"

"Vâng thưa ba"

"Bữa ăn kết thúc tại đây. Các con có thể đi về"

Nói xong Lưu Hạo Hiên lập tức đứng dậy, bỏ lại mấy đứa con đứa cháu vẫn còn đang ngồi quanh bàn ăn.

"Lưu Cao Lãng, hôm nay là bữa ăn gia đình mà sao anh lại mang người ngoài đến rồi bỏ người thân ở nhà vậy?" Lưu Gia Ý nói với tông giọng bình thường nhưng lời nói thì lại sắc như dao , chúng như đâm thẳng vào hai đứa con và một người phụ nữ ngồi cạnh người anh của cô.

"Em đừng có nói như vậy. Anh với Hi Hoa đã kết hôn rồi. Tất cả bây giờ là người nhà"

"Ồ thế Lưu Vũ đâu?"

"Anh vừa nói là nó đang mệt nên không muốn đến mà"

"Nó mệt hay là anh vốn dĩ đã không mời nó? Anh đừng tưởng tôi không biết anh vốn dĩ chẳng quan tâm gì cháu trai tôi"

"Cô thì biết cái gì? Im đi"

Cuộc trò chuyện của hai anh em vốn dĩ đã bất thường nay lại nhanh chóng trở thành một cuộc cãi vã.

"Hi Hoa chúng ta về" Lưu Cao Lãng không thèm đôi co nữa mà dẫn cà nhà đi về

"Quan tâm người khác hơn người nhà,chị dâu mới mất được hơn một năm đã đi cưới con ả khác . Đúng là đồ vô liêm sỉ" Lưu Gia Ý càng nói càng cảm thấy bất bình

"Mình à ,nhà của họ quan tâm làm gì?" Chồng của cô - Trần Đức Hải lên tiếng

"Nhưng Lưu Vũ là cháu trai em. Em không thể để nó thiệt thòi được"

"Rồi rồi hạ hoả đi , em nói cái gì cũng đúng"

"Mai em sẽ đón nó về nhà mình. Không thể để nó sống ở căn nhà đó được"

"Em muốn gì cũng được".



...
"Lưu Vũ à đi bar không"

Giọng nói được cất lên từ đầu bên kia điện thoại .

"Đi. Chỗ cũ phải không?"

"Đúng rồi đến liền nhé"

Lưu Vũ đang nằm trên giường, cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng của mình mà càng cảm thấy xa lạ. Thiết kế đã thay đổi hoàn toàn, tông màu chủ đạo của nó là trắng đen , nhìn thì rất sang trọng nhưng lại lạnh lẽo và cô đơn đến nhường nào. Thật ra cái cảm giác cô đơn đó đã xuất hiện từ một năm trước, chính vào ngày mẹ cậu mất.

Ngày mẹ cậu mất là một ngày mưa gió, người phụ nữ đã gầy mà trông lúc nằm trên chiếc giường trắng xoá ấy thì càng tiều tuỵ hơn. Bà vật vã chống chọi lại cơn đau dữ dội do căn bệnh ung thư gây ra, cậu con trai đứng ở ngoài không biết làm gì mà chỉ có thể khóc nhìn bác sĩ đang chuẩn bị thuốc mê cho cuộc phẫu thuật. Nhưng thật tiếc cuộc phẫu thuật đã không thành công,người phụ nữ nằm trên giường lúc ấy đã không còn cử động. Cả người bà được đắp lên một tấm chăn mỏng trùm kín qua mặt. Ngoài cậu con trai ngồi khóc lóc thảm thương trước xác của bà thì chẳng còn ai khác, đến chết cũng chỉ nhận được sự cô đơn.

Lưu Vũ nghĩ đến cảnh tượng ấy mà nước mắt không ngừng chảy ra, cậu gần như quên mất cuộc hẹn vừa nãy.

Rồi cậu ngồi dậy gạt phăng đi nước mắt còn đọng trên khoé mi, đi thẳng vào phòng thay đồ mà khoác lên mình một bộ vest màu xanh , mái tóc được chỉnh lại gọn gàng. Cậu bước thẳng ra ngoài rồi ngồi lên con xe Mercedes mà lái thẳng đến quán bar.

"Hôm nay không say không về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #into1#liuyu