Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

KIẾP SAU CHÚNG TA LẠI YÊU
Chương 22

Di Giai bên này đã ở đây hơn một tuần, biệt thự bị cô quậy như nồi cháo heo, gặp người nào đánh người đó, thấy cái gì liền đập bể cái đó.

" Aaa, tiểu thư buông...buông cái tay ra."

Tên đầu trọc bị đầu gối của cô đè lên bắp tay, hai cánh tay cô nắm cánh tay hắn bẻ ngược ra sau, nhìn tên đầu trọc đau đến mức trán ướt đẫm mồ hôi, cô mới chịu buông tay đứng dậy.

" Còn kẻ nào dám đi theo tôi nữa không?"

Di Giai nhíu mày lớn tiếng quát, suốt một tuần nay muốn đi đến đâu cũng có người theo phía sau, khiến cô quan sát tình hình trong biệt thự cũng bị ảnh hưởng không ít.

Nhìn đám chó bị mình động thủ đang nằm lăn lóc đau đớn ôm người ghét bỏ xoay lưng đi.

Từ Hạo Hiên đúng là cảnh giác quá đi, mấy lời cô từng cảnh cáo qua hắn đều xem nhẹ, vậy thì tôi liền động thủ cho anh xem.

Một mình ung dung đi đến tán cây to, đứng dưới tán cây hít thở, vừa nãy muốn đi quan sát tình hình chút nên để quên điện thoại trong phòng, ai mà ngờ được vừa xuất liền có một đám người cứ đi theo như đuôi chó khiến cô bực bội muốn giết người.

Tán cây mát mẻ, buổi tối gió đung đưa thổi nhẹ lọn tóc xoã phía sau lưng của cô, hơi nheo mắt cảm thụ từng cơn gió mát mẻ, phía sau lưng có tiếng bước chân, Di Giai ghét bỏ không thèm quay lưng giọng nói lạnh nhạt vang lên.

" Không phải tôi đã nói đừng đi theo tôi rồi sao?"

" Giai nhi vào nhà đi, đứng ở đây em sẽ bị cảm lạnh."

Di Giai mở to mắt nhìn Từ Hạo Hiên đi đến bên cạnh, cảm xúc trên mặt không mấy biến hoá, cũng không thèm quan tâm lời anh nói, xoay đầu lại tiếp tục cảm thụ ngọn gió đang thổi.

" Giai nhi..."

" Làm bộ làm tịch như vậy để được cái gì?"

Từ Hạo Hiên tính nói lại bị lời cô nói chặn họng, cụp mắt che giấu đi cảm xúc bên trong, lòng ngực ê ẩm.

" Không phải, là anh thật sự quan tâm em."

" Từ Hạo Hiên 7 năm trước, tôi hỏi tại sao không giết chết tôi luôn đi, tại sao lại hành hạ tôi bằng cách ghê tởm đó, lúc đó anh lại trả lời muốn chơi chết tôi.

Ngay khoảnh khắc đó tôi cảm thấy nếu thoát ra được, tôi sẽ bỏ hết tất cả mà sống ẩn danh, nhưng mà chính anh lại một lần nữa hành hạ người mà tôi xem là anh trai, lại một lần nữa hung hăng làm tôi tổn thương. Anh nói xem cách anh quan tâm tôi có phải độc nhất vô nhị không?"

Di Giai nheo mắt hưởng gió mát, cảm xúc trên mặt nhẹ nhàng không liên quan một chút gì với lời cô nói ra, từ lâu cô đã không còn cảm giác sợ hãi đối với Từ Hạo Hiên nữa, trong cô chỉ còn duy nhất cảm giác chính là ghét bỏ, khinh bỉ sự giả tạo của hắn đối với cô.

" Đúng 7 năm trước chính là anh sai, chính anh không biết lúc ấy mình yêu em, nên đã dùng cách đê tiện nhất để buộc em bên cạnh. Trừng phạt Việt Bân cũng là cách có thể kéo em về bên cạnh.

Giai nhi tha thứ cho sự ích kỷ này của anh, anh thật sự yêu em, cho anh thời gian bù đắp được không?"

Từ Hạo Hiên tha thiết nói ra những cảm xúc trong lòng, đưa tay muốn sờ lên tóc cô nhưng Di Giai lại lùi một bước, cánh tay anh cứng đờ giữa không trung.

" Khi bắt đầu anh đã đi sai hướng, cho nên anh càng đi thì chỉ càng thêm sai, Từ Hạo Hiên sự ích kỷ đó của anh, cả đời Di Giai tôi sẽ không bao giờ tha thứ.

Tốt nhất dừng lại ngay tại lúc này, tôi không muốn một ngày nào đó sẽ tự tay bắn chết anh."

Di Giai buông hết những lời nên nói, đi qua mặt hắn, để lại hắn bơ vơ một mình dưới tán cây, sự thật chính là như vậy, không ai có thể tha thứ cho kẻ đã từng tổn thương mình, cũng không ai lại dai dột đâm đầu vào bụi gai, dây dưa không rõ để thương tích đầy mình.

Mà Từ Hạo Hiên chính là bụi gai đó, con người hắn luôn sắc nhọn như vậy, có thể khiến người khác bị thương máu chảy đầy mình, mà hắn lại dửng dưng chẳng có chuyện gì. Tình cảm của hắn quá mức ích kỷ, cô không dám nhận, cũng không muốn tiếp nhận.

" Di Giai, nếu bắt đầu đã là sai hướng, vậy thì anh sẽ nguyện đi trên con đường đó, trên đời này nếu có ai muốn cướp em ra khỏi tay anh đều không thể được."

Từ Hạo Hiên đen mặt lớn tiếng đáp lời nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô. Bước chân Di Giai dừng lại, cô đứng im không xoay người lại, giọng nói lạnh lùng vang lên.

" Không ai cướp cả vì tôi chưa bao giờ nằm trong tầm tay anh."

Sau đó rời đi không một tiếng động, Từ Hạo Hiên buông lỏng hai tay, chơ chọi nhìn bóng lưng cô rời đi, hốc mắt trở nên đỏ bừng, đúng, cô nói đúng anh chưa bao giờ nắm bắt được cô, 7 năm trước hay 7 năm sau chỉ có thể dùng cách bỉ ổi mà nhốt cô lại.

Cơn gió thổi nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng anh lạnh xuống, nếu cô đã không còn để ý đến anh nữa, vậy anh sẽ cố chấp chờ đợi, đợi một ngày có thể chiếm trọn được tình yêu của cô.

Di Giai trở về phòng, cảm xúc trong lòng không mấy tốt lắm, cầm điện thoại để trên tủ liền hốt hoảng, mấy chục cuộc gọi nhỡ của Cao Lãng. Cô mới rời đi hơn 2 tiếng thôi mà anh đã gọi muốn nổ máy luôn rồi.

Bấm số gọi lại cho Cao Lãng, đầu bên kia bắt máy, tiếng nhạc to đến mức muốn đâm thủng màng nhĩ của cô, cô giật mình đưa điện thoại ra xa, sau đó ổn định liền đưa điện thoại đến gần lên tiếng.

" Sao bên anh ồn như vậy?"

" Em đi đâu mà giờ mới chịu nghe máy?"

Cao Lãng cáu giận không thèm trả lời câu hỏi của cô, trực tiếp hỏi vấn đề khác, làm anh vừa lo lắng lại còn bị Tô Mỹ Đào phá rối, đau đầu muốn chết.

" Ừm, đi quanh biệt thự một chút, nhưng mà anh đang ở đâu vậy?"

" Anh đang ở vũ trường."

" Vũ trường?"

Di Giai nhíu mày, đến đó làm gì nhỉ? Không phải mấy chỗ đó bọn A Nhiên quản lí sao? Còn cần anh đến à.

" Nhàn rỗi, chẳng biết làm gì nên tìm thú vui."

Cao Lãng đùa giỡn một chút, biết cô không sao trong lòng an tâm không ít.

" Anh dám? Xem em có bẻ cái chân thứ ba của anh không?"

" Tự nhiên anh nghe mùi."

" Mùi gì?"

" Mùi dấm chua đấy."

Di Giai nghẹn họng, đúng là có hơi chua, ai bảo anh muốn đi tìm thú vui chứ?

" Cao Lãng, nửa đêm nay em sẽ thoát ra đấy, ở bên đấy đợi em chở về nhé."

"..."

Cao Lãng không nghĩ cô sẽ rời nhanh như vậy, anh chợt nhớ ra cô vẫn chưa biết anh vẫn còn ở nước B.

" Em đã quan sát tình hình rất kĩ rồi, cũng tìm được cách thoát, chỉ đợi nửa đêm có thể thoát ra."

Di Giai hưng phấn nói bây giờ cũng đã 9h tối, cô đã chuẩn bị hết tất cả dụng cụ bỏ trốn, nhưng lần này bên người cô chỉ có một con dao găm, ít nhiều gì sẽ có chút ảnh hưởng, với thân thủ hiện tại của cô thoát ra cũng không phải là khó.

Nửa đêm chính là thời điểm mấu chốt, vì khoảng thời gian này sẽ thay đổi lính gác, lựa chọn sơ hở này thoát ra ngoài chính là cơ hội duy nhất.

" Nhất định phải cẩn thận, giữ bản thân an toàn có biết không? Anh sẽ phái vài người đếm yểm trợ em."

" Đừng, tốt nhất là đừng như vậy sẽ khiến bọn ho chú ý hơn thôi, anh ngoan ngoãn đợi em về ."

Di Giai nghe xong liền lập tức ngăn cản, như vậy sẽ gây chú ý với bọn lính gác.

" Anh lo lắng..."

" Cao Lãng, em là sát thủ không phải là cô gái tay trói gà chưa chặt."

" Cái gì cũng không muốn anh giúp, anh chả khác nào thằng bạn trai vô dụng?"

Cao Lãng tức giận lên tiếng, cái gì cô cũng không cần, vậy anh còn làm bạn trai kiểu gì nữa? Có người bạn trai nào trơ mắt nhìn người mình yêu nguy hiểm hay không?

" Không phải ý đó, em không muốn anh nguy hiểm."

" Em..."

" Được rồi, mọi chuyện đã tính, em cúp máy đây."

Cao Lãng bên này trơ mắt nhìn điện thoại, cô vậy mà dám cúp máy ngang? Tức giận siết chặt điện thoại, nhưng lại nhớ nửa đêm cô sẽ thoát ra liền cầm áo khoác đứng dậy chuẩn bị đi, lại nghe Tô Mỹ Đào hỏi.

" Anh đi đâu vậy?"

" Đi rước chị dâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com