4
Lưu Thiên Dược mở cửa phòng, cảm thấy hôm nay đường về nhà sao mà lại xa như vậy.
Em ném người lên giường ụp mặt vào gối mà thở dài. Em không ghét việc trở thành Omega, nhưng mà em vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận với việc này.
Sắp tới em còn phải tham gia thi đấu bóng rổ cho trường nữa, lỡ mà đến ngày ngay hôm đó thì sau đây.
"Agh" Em vò đầu, tức giận lăn qua lăn lại trên giường.
Tiếng gõ cửa phòng em bỗng vang lên kèm thêm một câu hỏi, "Thiên Dược, có muốn làm vài trận với anh không?"
Quả nhiên là anh họ vẫn là người có tài năng an ủi nhất!
Em nghe thế liền bật dậy mở cửa phòng mình rồi bảo anh chờ mình một chút sau đó ném cho anh trái bóng rổ rồi đi thay đồ.
Anh họ em - Lý Quyền Triết nhận lấy trái bóng, rồi dựa lưng vào tường. Nhìn em hứng khởi khi được đi làm vài trận mà cảm thấy buồn cười.
"Anh cười gì vậy?" Em nghiêng mình hỏi, khó hiểu nhìn anh sau khi thay đồ xong, trên người em hiện đã thay bằng bộ đồ thể thao rộng rãi, mái tóc còn hơi rối, nhưng đôi mắt đã có lại chút sức sống.
"Không, đi thôi" Lý Quyền Triết thu lại nụ cười của mình rồi quay người rời đi trong khi Lưu Thiên Dược đuổi theo sau lưng.
"Ai năm trái trước thì thắng, người thua bao người còn lại ăn" Lưu Thiên Dược hứng khỏi ra luật.
"Được thôi"
Hiệp một vừa mới bắt đầu, Lưu Thiên Dược đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát bóng. Dù tinh thần còn đôi chút bất ổn, nhưng khi vào sân, bản năng vận động viên của em như được kích hoạt hoàn toàn. Đôi chân di chuyển linh hoạt, luồn lách qua từng bước phòng thủ của Lý Quyền Triết.
3 - 2, hiệp một kết thúc cùng với sự dẫn trước của em.
"Cưa~ cưa, chậm quá rồi đấy~" Nhìn anh họ mình đang xoay trái bóng liền đi tới mà buông lời chọc ghẹo.
"Mới hiệp một thôi, đừng vội mừng"
"Thế thì vào luôn hiệp hai đi chứ hả?" Em nói rồi lấy trái bóng từ tay Lý Quyền Triết đập xuống.
Cả hai cứ thế tiếp tục chạy trên sân, tiếng giày thể thao ma sát với mặt sân vang lên đều đều, hoà cùng tiếng bóng nảy dồn dập như nhịp tim của Lưu Thiên Dược.
"5 - 4!" Em hét lên, mặt mày rạng rỡ, ngồi phịch xuống dưới đần vì mệt. Mồ hôi chảy dài trên trán, ướt đẫm cả tấm lưng em, mồ hôi sau một trận đấu với anh họ mình.
"Đi thôi" Lý Quyền Triết đưa tay kéo em dậy.
"Em muốn ăn đồ nướng"
"Được"
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Chúc mừng sinh nhật muộn, Ollie ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com