Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16: ngủ ngon

Sunoo nhìn ngắm kĩ càng khuôn mặt đang mải mê đắm chìm trong những trò vui của người đối diện. Tâm trí cậu lúc này bỗng giống như  một ông họa sĩ đại tài với những đường múa bút sắc sảo, khắc họa lại ngũ quan người kia vào sâu trong lòng.

"Cậu chơi đủ rồi đấy. Bỗng dưng lại trốn qua nhà tớ vậy? Đến cái tivi yêu thích cũng bị cậu chiếm mất luôn."
"Tớ chán phải diễn trước mặt Kim Yoojung lắm, nhìn mặt thằng nhóc đó làm tớ phát bệnh."_Riki đặt mái đầu còn hơi xù xuống chiếc giường mềm mại của Kim Sunoo, hơi thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngồi một chút nữa thì chẳng nghe thêm động tĩnh gì, lòng tự nhủ chắc là cậu ta lại rơi vào suy nghĩ riêng rồi. Nào ngờ một hồi sau quay lại thấy người kia nằm cứng đờ như con cá chết trôi, trườn người lên một chút để kiểm tra thì thấy đã về cõi mộng mơ được ba giấc rồi.

"Ít nhất cũng phải đi tắm chứ..."_Làu bàu là thế nhưng Kim Sunoo lại ngay ngắn đắp chân lên người cậu bạn cùng bàn, còn tặng thêm vài đãi ngộ nho nhỏ như gác hai cái chân cậu ta nằm ngay ngắn về đúng chỗ. Nhưng thân Riki to quá, phải mà bẻ đôi bẻ ba ra thì chắc cậu mới cao bằng được.

Sunoo mang một tâm thế tự ái cao ngất ngưỡng như thế vào phòng tắm, không để ý rằng mình đã lỡ làm rơi lại thứ gì ở bên ngoài.

....
....

Cậu thả mình trong làn nước ấm nóng, hưởng thụ sự dễ chịu mà bọt xà phòng đang trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước mang lại. Sunoo thở dài sung sướng như một chú mèo con đang duỗi mình trong nắng, chầm chậm đẩy cơ thể chìm dần xuống mặt nước...

"Mình muốn được cọ lưng như trong phim quá đi, cảm giác như thế nào nhỉ?"
"Muốn thử không?"
"Á!"_Sau câu hỏi tử tế ấy là tiếng hét thất thanh cùng một chuỗi hành động che thân, ném cây cọ lưng vào mặt người đối diện và lặp lại chuỗi động tác ấy thêm một lần nữa.

"Đồ biến thái! S-Sao cậu vào được đây chứ?!"
"Câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng ấy! Sao cậu vào được đây mà không mang theo quần vậy? Tính thả rông đi ra ngoài à?"_Riki hốt hoảng chặn lại liên hoàn cước trong của Sunoo trong tư thế không thể chật vật hơn, đỡ lấy người kia vì cứ sợ người ta sẽ ngã, còn bản thân thì phó thác luôn cho số phận.

Sunoo vặn vẹo chiến đấu với cơ thể to lớn của cậu ta, hết đấm lại đá túi bụi cũng chẳng biết bao giờ mới là điểm dừng:"Đừng có mà giảo biện, tớ biết cậu chẳng mấy tốt lành để đi vào đây mà chỉ đưa mỗi cái quần đùi con vịt cho tớ nhé! Cậu có ý đồ gì? Nói đi!"

"Ý đồ gì được nữa?"_Riki thở hồng hộc ngồi bệt ra sàn, khuôn mặt hết sức ủy khuất."Bây giờ không muốn có ý đồ cũng phải có đấy, người tớ ướt hết rồi đây này? Cậu chịu trách nhiệm đi."
"C-Chịu như thế nào? Ai biết gì đâu, tự nghĩ cách đi."_Sunoo nhìn vào bộ dạng ướt mèm như chuột lột của cậu ta cũng có đôi chút chột dạ, bao nhiều dũng cảm vứt cho cá ăn hết.

"Còn như thế nào được nữa?"_Riki nhíu mày nhìn cậu đầy ẩn ý, cứ một bước, rồi lại một bước tiến gần hơn đến thành bồn tắm. Nhe ra hai hàm răng trăng trắng mà cười khúc khích."Bị ướt tất nhiên là phải đi tắm rồi."

"Á! Cậu đừng có mà lại đây! Tên đầu tôm!!!"_Sunoo vùng vẫy trong mênh mông bể nước nhưng đã quá trễ, trước khi cậu kịp đưa đôi mắt mình thoát khỏi viễn cảnh "đẹp đẽ" phía trước thì Riki đã nhanh hơn một bước, trực tiếp đưa áo phông của mình luồn qua hai cánh tay sau đó cởi ra luôn.

"Trời ơi..."_Kim Sunoo thốt ra hai chữ ấy trong tình trạng hai tròng mắt của bản thân đang chết trân trên mớ cơ bụng của cậu bạn cùng bàn, chỉ ước rằng hồi nãy đáng lẽ mình không nên làm ra biểu cảm cự tuyệt Riki đến thế.

Chẳng mấy chốc Riki đã bắt được ánh nhìn của cậu, đều là con trai với nhau nhưng vẫn ngại chết đi được, vì vậy nên Kim Sunoo rất tự giác quay đầu đi trong khi hai bên má thì đỏ ửng.

Cậu chỉ tay ra phía bên kia của nhà tắm, không dám lớn tiếng mà chỉ dám lí nhí yêu cầu:"Ra...ra đằng kia ngồi."

"Được thôi, tớ quấn xong khăn rồi nên cứ quay đầu lại đi."

Kim Sunoo nghe lời làm theo, quả nhiên là quấn kín mít, nhưng chỗ cần che là cái bụng thịt kia thì sao không che lại vậy? Cậu sắp chết đến nơi rồi đây, sắp không thở nổi nữa rồi.

Rất nhanh trí chuyển đổi chủ đề để phòng khi Riki nhìn ra sự bất thường của mình, Sunoo hất hất nước về phía trước, cố hết sức bình tĩnh để bắt chuyện:"Nè, chuyện với tên trứng thối kia sao rồi?"

"Trứng thối?"_Riki phụt cười, mắt chạm mắt với Sunoo làm cậu giật bắn về sau."Ý cậu là Yoojung á? Biệt danh hay đấy."

"Gì chứ...đừng có nhìn! Quay ra chỗ khác!"
"Vâng vâng, tớ sai rồi."_Riki túm lấy cái khăn tắm màu trắng trên khay gỗ, nhanh tay buộc lên đầu mình rồi kéo xuống tạo thành cái bịt mắt, còn rất tự hào cười khúc khích."Như thế này thì không cần lo tớ sẽ thấy cậu rồi nhé, giờ thì quay lưng lại đây."

"Đ-Để làm gì?"
"Thì cậu bảo muốn được kì lưng 'như trong phim' còn gì? Hay tớ nghe nhầm?"
"Ai bảo cậu nghe nhầm đâu!"_Sunoo tuy vẻ ngoài tức giận vô lý nhưng lòng lại như đang đốt pháo đêm ba mươi, hí hửng nhân lúc Riki không nhìn thấy má há miệng cười vui sướng, rất nghe lời nhích dần về phía cậu ta."Mà trả lời tớ đã, chuyện với tên trứng ung kia ra sao rồi?"

"Ô, giờ lại thành trứng ung rồi à."_Riki nhẹ nhàng giặt khăn vào nước ấm, như hai ông bạn già ngồi trò chuyện cùng Sunoo."Dạo này cậu ta đi đâu tớ cũng bám theo, đến độ mẹ còn nghĩ tớ mê Kim Yoojung rồi, thật sự là đáng sợ lắm đó. Mẹ tớ còn như này này....'Con thích nó phải không? Phải không?'"_Riki nhại lại điệu bộ phấn khởi của mẹ chọc cho Kim Sunoo cười đến là sung sướng, khuôn miệng khi xệ xuống của cậu ta tức cười đến mức Sunoo xém té nhào ra đằng trước vì trông nó quá hài hước.

"Rồi cậu trả lời như thế nào?"

Riki chạm tay lên tấm lưng mềm mại của Sunoo để xác định vị trí, giọng nói bắt đầu trở nên hơi khàn:"Như thế nào? Hừm, thì bảo là con thích người khác rồi."

"Sao?"_Sunoo bỗng cảm thấy lờ đờ, đôi mắt không hiểu vì sao mà dần nặng trĩu, cứ muốn nhắm mắt ngủ ngay lập tức."Cậu thích ai cơ...? A, đừng có toả mùi nữa...tên đầu tôm này..."

Giọng của cậu cứ nhỏ dần, nhỏ dần...Cho đến khi hơi thở của Sunoo phả ra đều đều trong không khí, Riki mới sực tỉnh lại khỏi sự mơ hồ của bản thân. Cậu ta chỉ tuỳ tiện phát ra một chút mùi trong lúc không để ý vậy mà đã làm cho Kim Sunoo ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì như vậy.

Có lẽ dạo gần đây Kim Sunoo quá phụ thuộc vào thứ mùi này rồi, nếu không phải Riki mà là một người nào khác có thể khiến Sunoo dễ dàng dựa dẫm như thế này thì chẳng biết hậu quả sẽ ra sao, trên hết là Riki cũng không chịu nổi nếu biết kẻ đó tồn tại trên thế giới này.

"Không sao, chỉ dựa dẫm vào tớ thôi là đủ rồi."

Riki đặt đầu cậu dựa vào người mình, chú tâm cọ rửa cho con sâu ngủ trước mặt, cứ sợ động mạnh tay một chút sẽ làm cậu ấy đau mà tỉnh giấc mất.

Đang khi thế giớif của Riki dường như chỉ có hai sự tồn tại là cậu ta và Kim Sunoo, tiếng điện thoại vang lên từ trong không trung dường như đã đánh tan chút mê man cuối cùng còn sót lại trong tâm trí cậu.

Đưa tay mò mẫm trong khay gỗ đựng khăn đến khi cảm nhận được vật vuông vuông lạnh ngắt, Riki trầm mặc nhìn tên danh bạ đang hiện lên chói sáng kéo theo tiếng nhạc chuông inh ỏi.

Chỉnh đốn lại giọng nói của mình một chút, cậu ta ấn vào nút nhận cuộc gọi, khó khăn nhoẻn miệng cười:"Alo, có chuyện gì không?"

"Cậu đã đi đâu vậy? Tớ tìm cậu mãi, không ở nhà à?"
"Ừ, tớ ra ngoài có chút việc."_Riki nhăn nhó xốc người Sunoo lên, bật loa ngoài rồi cẩn thận mặc đồ cho cậu để không phát ra tiếng động.

Trong giọng nói của Yoojung không hề có chút dấu hiệu nhận ra điều gì, vẫn thản nhiên cười nói:"Tớ nhớ cậu quá, dì đang nấu lẩu này, nhớ về sớm nhé!"

Cái loại câu nói nhớ thương này nghe từ miệng người khác đúng là kinh khủng thật sự, Riki cảm giác được da gà da vịt đang chạy dọc khắp sống lưng của mình. Cậu ta giật giật miệng, đến cười cũng cười không nổi nữa:"Tớ biết rồi. Cúp máy nhé?"

"Này!"_Kim Yoojung giở giọng nũng nịu, giả bộ khóc thút thít kêu than."Sao cậu không bảo là cậu cũng nhớ tớ?"

Vì tôi không nhớ cậu thật mà. Nghĩ như vậy nhưng không dám nói, Riki run rẩy bóp chặt lấy điện thoại, dây thần kinh như đang phải chịu đựng sự tra tấn tột độ.

"Nhớ...nhớ muốn khóc đây..."_Trời ơi, chết mất.
"Mà dạo này tên Kim Sunoo đó sao rồi? Bỗng nhiên không thấy cậu và tên đó qua lại nữa?"_Kết thúc chủ đề nhớ thương, Kim Yoojung vu vơ hỏi ra một câu, nhưng vô tình lại đụng trúng mục đích của Riki.

Bởi vì cậu ta biết, thú vui lớn nhất của tên công tử bột này chính là cướp đi thứ đồ người khác thích. Khi người đó không còn hứng thú nữa thì đối với Kim Yoojung cậu ta có nắm gì trong tay cũng vô dụng.

"Tớ...hết hứng với cậu ta rồi, cậu ta có vẻ cũng chán tớ. Mà thế thì đã sao chứ? Giờ không phải đã có cậu rồi sao?"_Riki nhỏ giọng thủ thỉ vào máy, như đang cố rù quến lấy đôi tai bé nhỏ của Kim Yoojung, nhưng thực chất chỉ đang sợ sẽ đánh thức Kim Sunoo ngủ không biết trời đất gì.

"Ồ..."_Yoojung lộ rõ sự chán nản, đánh một cái thở dài, cậu ta bỗng nhiễm đổi hẳn chất giọng."Cứ tưởng sẽ chơi được lâu hơn cơ."

"Sao?"_Riki nhếch miệng cười, thừa biết Kim Yoojung đang đề cập đến chuyện gì nhưng lại vờ như không biết.
"Không có gì, mau rồi về nhà nhé."
"Ừ."

Riki quay đầu nhìn Sunoo vẫn đang ngoác mồm ngáy, nước miếng chảy thành hàng dài mà không thể nhịn cười. Lén lút ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu, Riki vuốt lấy mấy lọn tóc chạy lung tung trên mặt cậu về đúng chỗ rồi cứ trầm ngâm như vậy một khoảng lâu.

Thật ra chuyện làm Kim Yoojung chán cậu ta cũng chẳng có gì to tát, vậy mà Sunoo lại phấn khởi như thi ngoại ngữ đạt được điểm cao vậy. Lúc nào gặp hai người đi với nhau cũng sẽ rất ra dáng một diễn viên mà nhập vai, cực kì buồn cười.

Điểm mấu chốt ở đây là, sau khi kỳ ngoại khoá kết thúc, không còn nợ nần nghiệp chướng gì phải trả cho Kim Yoojung nữa thì cả hai sẽ trực tiếp quang mình chính đại dắt tay nhau đi trước mặt cậu ta luôn. Vì nghe được chi tiết đó trong kế hoạch của Riki nên Sunoo mới khoái chí đến thế, không thể dằn mặt Kim Yoojung chính là chỗ ngứa lớn nhất trong lòng cậu.

Kim Sunoo chính là như vậy, chuyện nhỏ nhất cũng biến thành đại cuộc, lúc nào cũng hết mình vì một thứ gì đó. Bởi vậy mới càng cuốn lấy đôi mắt Riki, khiến cậu ta không thể dời chúng đi để nhìn người khác được.

"Phải làm sao với cậu đây? Đáng yêu chết mất."_Riki tự mình suy nghĩ rồi tự mình cười, không biết đến khi Sunoo biết sự thật cậu ta nhỏ tuổi hơn thì có xấu hổ vì mấy hành động trẻ con của bản thân không nhỉ?

Mà xấu hổ cũng không sao, đối với Riki thì được nhìn Kim Sunoo xấu hổ không dễ chút nào. Cậu ấy làm gì trong mắt tên ngốc này mà chẳng dễ thương.

"Phải về thôi."_Riki trở người, chăm chú nhìn Sunoo đã nằm ngay ngắn cạnh chú cáo bông cỡ lớn của mình."Tớ về nhé....à không, em về nhé, anh?"

Cậu ta lại muốn cười nữa rồi, làm mấy chuyện này kích thích chết đi được. Lỡ như Kim Sunoo mà nghe thấy thì không biết tương lại về sau sẽ có loại đãi ngộ nào giành cho cậu ta nữa.

"Nhất định em sẽ khiến anh phải gọi em là 'anh' trước."

Riki luồn tay vào mái tóc mềm mai của cậu, cứ muốn nhấc người đứng dậy nhưng lại không nỡ, cảm thấy cứ nhìn như vậy mãi thì sẽ bị Kim Sunoo cướp hồn đi lúc nào không hay. Phải lấy đi thứ gì trước khi rời khỏi chỗ này hoặc cậu ta sẽ rấm rứt không ngủ được mất...

"Lấy đi nụ hôn của anh được không?"
"A..."
"Em cũng đâu định sẽ đợi anh trả lời."

Cậu ta cúi xuống, chạm nhẹ vùng thịt mềm màu đỏ hồng của mình lên chỗ tương tự của đối phương nhưng không đi xa hơn. Cảm giác được hơi thở đều đều đang phả xuống đỉnh đầu càng khiến Riki bị cuốn vào nụ hôn lướt qua này hơn, nhưng rồi cậu rời đi, quyết định nhìn Sunoo thêm một lúc.

"Lần tới khi có được sự đồng ý của anh, nó sẽ không đơn giản thế này đâu."_Riki vui vẻ liếm môi, đắp lại chăn cho Sunoo thật cẩn thận rồi mới chậm rãi bước dần đến cửa phòng.

"Chúc bé ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com