Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Uneasiness

Tờ mờ một giờ ba mươi phút sáng em đang ngủ thì nghe tiếng sột soạt trong bếp, sau đó thì có tiếng mở nước ở dưới lầu. Lâu lâu còn nghe tiếng bước chân nữa.

Em không dám ra kiểm tra nên lấy hết sức chạy đến cửa phòng rồi khóa cửa lại. Em cũng gọi cho ba mẹ nhưng họ bận nên không tiện nghe máy. Bạn bè thì cũng ngủ hết. Đến đường cùng, em lướt danh bạ thì chữ "Quang Anh" hiện ra. Em bấm vào, ôm ấp chút hi vọng rằng cậu sẽ nghe máy. Không phụ sự kì vọng của Duy, đầu dây bên kia vừa kết nối thì liền bắt máy lên.

Quang Anh nghe có sự việc lạ trong nhà em nên cậu hoảng lắm. Gần hai giờ sáng mà gọi thì tất nhiên sẽ có chuyện chẳng lành. Sợ bé con có chuyện gì xảy ra nên vừa trấn an tinh thần em, vừa chạy vội qua nhà Duy.

Gia đình Duy có giấu một chùm chìa khóa cửa ở dưới cục đá ở sau sân nhà. Phòng trường hợp có ai quên chìa khóa nên mẹ em mới nghĩ ra ý tưởng đó.

Quang Anh nghe rồi cũng đi tìm theo vị trí Duy chỉ.

Tiếng động chợt im bặt khi nghe tiếng mở cửa vang lên. Quang Anh vào nhà, đóng cửa kĩ càng và lên phòng của em.

Duy nghe âm thanh quen thuộc ngoài cửa phòng nên chạy ra mở cửa với tốc độ nhanh nhất.

Nhìn thấy Quang Anh trước mặt, bao nhiêu sợ hãi dồn nén nãy giờ của em đều theo nước mắt mà tuôn hết ra ngoài.

"H-hức...tớ xin lỗi...n-nhưng tớ s-".

Lời nói chưa bật ra hết, Quang Anh đã ôm chầm Duy vào lòng. Tay cậu xoa xoa lưng em để xoa dịu em.

"Duy ngoan, không sao. Tối nay anh ở đây với Duy."

Em khẽ gật gật đầu.

Quang Anh dìu em lên giường. Cậu không muốn làm em hoảng sợ thêm, nhưng vẫn không thể bỏ qua những tiếng động lạ ban nãy.

"Em kể lại xem, lúc nãy em nghe gì?"

Quang Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.

Duy dụi dụi mắt, giọng vẫn còn run.

"Lúc đầu là tiếng sột soạt trong bếp, rồi tiếng nước chảy...sau đó là tiếng bước chân."

"Có thể là mèo hoang không?" - Quang Anh khẽ cau mày.

Duy lắc đầu, ôm chặt cánh tay Quang Anh

"Không phải... tớ nghe rõ lắm, tiếng bước chân rất nặng..."

Cậu im lặng một lát, rồi vỗ vỗ lưng Duy trấn an

"Vậy giờ em cứ ngồi yên đây. Để anh xuống kiểm tra."

Duy hoảng hốt giữ chặt áo cậu

"Đừng đi! Nguy hiểm lắm!"

Quang Anh cười nhẹ, đặt tay lên đầu em, xoa dịu

"Anh chỉ kiểm tra thôi, không sao. Duy ngoan ngồi đây đợi anh chút nhé. Anh đi nhanh thôi."

Nhìn ánh mắt cương quyết của cậu, Duy dù lo lắng nhưng cũng không dám ngăn cản nữa. Cậu cầm lấy cây gậy bóng chày mà Duy để sẵn trong góc phòng rồi rón rén mở cửa bước ra ngoài.

Căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ.

Cậu từ từ đi xuống cầu thang, mỗi bước chân đều thận trọng. Khi đến gần bếp, Quang Anh thấy vòi nước vẫn đang nhỏ từng giọt xuống bồn rửa. Cánh cửa tủ lạnh hơi hé mở. Nhưng không có ai cả.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, bỗng nhiên...

Két...

Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ phòng khách.

Quang Anh siết chặt cây gậy trong tay, hít một hơi sâu, chậm rãi tiến lại gần. Nhưng khi vừa bước tới, một bóng đen vụt qua từ phía sau.

Tim Quang Anh đập mạnh. Cậu xoay người theo phản xạ, cây gậy siết chặt trong tay, nhưng trước mặt chỉ là khoảng không tối om. Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

Gió lùa qua khe cửa sổ hé mở, làm rèm cửa khẽ lay động. Cậu nuốt khan, tự nhủ có thể mình nhìn nhầm, nhưng cảm giác bất an vẫn bám riết.

Cạch!

Tiếng động nhỏ vang lên từ phía cầu thang.

Quang Anh siết chặt cây gậy hơn, chân bước nhẹ lên từng bậc, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến gần phòng Duy, cậu khựng lại. Cánh cửa phòng... đang hé mở.

Cậu nhớ rõ ràng lúc ra ngoài cậu đã dặn Duy khóa cửa. Khi nào nghe kí hiệu gõ ba lần nhẹ và bốn lần mạnh mà ban nãy họ đã thống nhất thì mới mở cửa. Cậu tự ngẫm rằng do cửa phòng Duy bị hư nên tự mở.

Họng cậu khô khốc. Cậu từ từ đưa tay đẩy cửa ra-

Bên trong, Duy đang run rẩy co người trên giường. Nhưng điều khiến Quang Anh rợn tóc gáy là...cửa sổ phòng Duy cũng đang mở.

Và trên sàn nhà, ngay bên cạnh giường, có một dấu chân ướt nhẹp in trên nền gạch.

________________

Giải thích ý nghĩa tên chap:

Uneasiness: cảm giác bất an, khó chịu, hoặc lo lắng nhẹ, thường xảy ra khi có điều gì đó không rõ ràng hoặc không hoàn toàn an toàn. Nó phản ánh sự không thoải mái và lo lắng, nhưng không mạnh mẽ như sự sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com