Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tôi đã đánh mất sự tôn nghiêm của đàn ông vì nam chính

Edit: Raury

.

.

.

.

.

Lúc này, những người nghe thấy động tĩnh trong phòng thí nghiệm đã lần lượt chạy ra ngoài.

Thời Tần đứng ở phía sau tiểu đội lén theo dõi, quả nhiên nhìn thoáng cái đã nhận ra nữ chính Bạch Tiêu. Đúng vậy, Bạch Tiêu cũng là một trong những đối tượng của nhiệm vụ lần này, và đây là lần đầu tiên nam chính và nữ chính gặp nhau.

Lúc ấy khi đọc truyện, tác giả đã ám chỉ lần đầu của Thành Ngự mất tại đây, hiện tại có ba mỹ nữ để lựa chọn, khiến cho độc giả đoán già đoán non.

Thời Tần bắt đầu theo truyện là vào giai đoạn sau, và cuộc bình chọn đã trôi qua nhiều kì rồi, nhưng Thời Tần vẫn đánh cược với một người bạn cũng theo truyện giống mình, Thời Tần đặt cược vào Bạch Tiêu.

Phải nói rằng đa số ai cũng nghĩ vậy, dù sao nam chính ngay từ đầu đã đi theo lộ tuyến ngây thơ, trước đó hắn từ chối Hoắc Tử Tuyền nên có thể thấy hắn không phải người dễ dãi, về phần sau này hắc hóa thì nói sau.

Nhưng bạn anh lại có ý kiến khác, cậu ấy cảm thấy nếu truyện vẫn đi theo lối mòn, thì tác giả còn cần bọn họ đoán làm gì nữa? Những người càng không thể thì càng có khả năng, ví dụ như Hoắc Tử Tuyền.

Dưới sự giám sát của bạn cùng phòng, hai người không ai được lật lọng, ai thua phải mặc đồ nữ chụp hình!

Kết quả là khi nữ chính đầu tiên đã ở bên cạnh mình, nam chính lại ngủ với người phụ nữ khác, Thời Tần mặt không còn giọt máu, những giọt nước mắt ô nhục rơi xuống.

'Tôi đã đánh mất sự tôn nghiêm của đàn ông vì anh Thành' đã trở thành nickname của một thời của Thời Tần trên diễn đàn độc giả.

Khi những người bạn trên diễn đàn hỏi "Thành Ngự làm sao ấy?" Thời Tần sẽ phàn nàn một lúc. Mà bọn họ còn đặt sự chú ý lên mấy tấm hình anh mặc đồ nữ nữa chứ!

Bây giờ Thời Tần dám lôi kéo mọi người đánh cược, lần đầu phải thuộc về Bạch Tiêu! Vì mạng nhỏ của anh, buộc phải! ! ! ! !

Thời Tần càng nghĩ càng kích động, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Bạch Tiêu, giống như đang nhìn chằm chằm người con dâu mình sắp cưới vào cửa. Tuy rằng không trang điểm, chỉ mặc một chiếc áo blouse trắng dành riêng cho phòng thí nghiệm nhưng trông vẫn xinh đẹp như tiên, không khí xung quanh cô dường như tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Nữ chính tràn đầy khí chất, những người phụ nữ khác đứng bên cạnh cô hoàn toàn thua kém. Khi đứng trong đám người, cô hoàn toàn thu hút sự chú ý của người khác, khiến người ta không thể không chú ý đến sự hiện diện của cô.

Thời Tần cũng tình cờ bắt gặp đôi mắt nhỏ của nữ chính len lén nhìn nam chính, ánh mắt say đắm, dịu dàng như nước.

Nhân viên khoa học của phòng thí nghiệm vội vàng chạy ra, "Đã xảy ra chuyện gì? Tư Ân? !" Tiến sĩ Đường nhìn thấy con gái của mình trong đám người, không khỏi kinh sợ.

"Ba ba, con sợ quá!" Đường Tư Ân tinh thần hồi phục sau khi bị dọa sợ đến phát khóc, muốn nhào vào cái ôm của ba mình.

"Tiến sĩ Đường, Đường tiểu thư, xin đừng đến gần, vừa chiến đấu với thây ma, vậy nên cần phải kiểm tra."

Đội trưởng Khương đi theo từng bước, tuân thủ quy tắc, yêu cầu mọi người kiểm tra lẫn nhau xem có bị thây ma cắn không.

Nhìn thấy trên người Đường Tư Ân có vết thương, nhanh chóng xác định đã xảy ra chuyện gì.

Đường Tư Ân giải thích vết thương do bị mèo cào, không phải thây ma. Có rất nhiều chuyên gia ở đây, họ nhanh chóng phân biệt được.

Trong chốc lát, mọi người biết được nguyên nhân sự việc.

"Tư Ân, chẳng phải đã nói là không được rời khỏi cao nguyên sao?" Bạch Tiêu nhíu mày khiển trách.

"Mèo con dễ thương quá, em muốn đem về nuôi. Ai ngờ lại có nhiều thây ma đột nhiên xuất hiện như vậy." Đường Tư Ân oán giận nói.

"Mùi máu sẽ thu hút thây ma, em. . . . . ." Bạch Tiêu bất lực lắc đầu.

"Đường tiểu thư lần sau trước khi ra ngoài nên học một chút về giáo dục cơ bản cho trẻ em ở căn cứ, chẳng những bị thương chảy máu mà còn la hét om sòm, nếu chúng tôi không đến kịp thời, thì cô đã gặp nguy rồi, chúng tôi vì chuyện này mà suýt chút nữa mất đi thành viên trong đội." Hoắc Tử Tuyền bất mãn nói: "Tuy chúng tôi không sợ chết, nhưng cũng không thể bị giết một cách vô ích, đúng không."

"Cô. . . . . . Sao cô lại nói vậy chứ, tôi không phải cố ý, tôi suýt chết đấy!" Đường Tư Ân ủy khuất, sao lại do cô, cô nhanh chóng nhìn về phía ba mình để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Vợ năm của tiến sĩ Đường vừa bị thây ma cắn chết, chỉ còn lại một cô con gái cưng, đi đâu cũng mang theo, nuông chiều quá mức, thấy con gái bị khiển trách, ông liền mất hứng.

Khuôn mặt *học cứu nhăn nhúm lại, giống như ai cũng khinh thường, bất mãn nói: "Nếu hôm qua các người đến thì đã không xảy ra chuyện gì rồi? Chúng tôi chờ mãi, con gái tôi vì quá chán nên mới chạy ra ngoài chơi."

(từ "học cứu" 学究 nguyên là danh xưng chuyên môn xuất phát từ chế độ khoa cử thời Đường, về sau "học cứu" là mĩ xưng chỉ thư sinh được sử dụng rộng rãi trong dân gian. Theo sự biến thiên về ý nghĩa của từ, "học cứu" cũng dần sản sinh ý nghĩa chê bai, mọi người bắt đầu gọi những người đọc sách cổ mà không "tiêu hoá" là "lão học cứu", cũng chỉ những người có học mà hủ lậu thiển cận thích khoe khoang. Nguồn: https://www.chuonghung.com/2017/11/dich-thuat-lao-hoc-cuu-duyet-vi-thao.html)

Thế quái nào lại đổ lên đầu bọn họ? Sắc mặt các đội viên trở nên khó coi, bất quá đây là tình thế mấu chốt để phái võ đấu chống lại phái học viện, Khang Bằng vậy mà trực tiếp phản chiến nói: "Nếu không phải do đội phó Thành Ngự của chúng tôi làm lãng phí thời gian, chúng tôi đã đến đây từ sớm. Đội phó cậu xem, tôi đã nói từ lâu rồi, đừng lãng phí thời gian, không chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Thành viên trong đội vẻ mặt khác nhau trước độ trơ trẽn của Khang Bằng, nhưng Khang Bằng chỉ muốn vui vẻ, không thèm đoái hoài đến những chuyện khác.

Nghe vậy, tiến sĩ Đường như được tiếp thêm sức mạnh, "Đúng vậy, vì sao các người không đến như dự định. Đội phó. . . . . ." Tiến sĩ Đường nhìn Thành Ngự, "Tên nhóc cậu là đội phó đội chấp hành nhiệm vụ, hoàn toàn không có chút phong thái của ông nội cậu năm đó."

"Ba, đừng nói đến anh Thành Ngự, anh ấy vừa mới cứu con, anh ấy là ân nhân cứu mạng con." Đường Tư Ân lập tức thay đổi thái độ.

Bạch Tiêu cũng liếc nhìn Thành Ngự.

Thành Ngự mặt không chút biểu cảm, giống như người vừa bị chế giễu không phải hắn, "Xin các vị yên tâm, có đủ thời gian, chúng ta sẽ trở về căn cứ đúng hạn."

Thành Ngự chưa bao giờ nhiều lời cãi cọ vô nghĩa.

"Cậu nói nghe sao mà nhẹ nhàng, ở dưới nhiều thây ma đến vậy thì làm sao mà đi, mạng sống của bọn tôi chính là tài sản của căn cứ, không được xảy ra vấn đề gì." Tiến sĩ Đường không tin tưởng nói.

Một bộ phận không nhỏ các nhà khoa học ở căn cứ cũng có thái độ như thế, cảm thấy mạng sống của mình quý hơn so với mạng của binh lính và dân thường, vì vậy họ tỏ ra vô cùng vênh váo tự đắc.

"Chờ thây ma tản đi bớt là được, Thành Ngự nói có đủ thời gian thì chắc chắn đủ." đội trưởng Khương nhanh chóng đứng ra xoa dịu bầu không khí.

Tiến sĩ Đường vẫn lạnh lùng nghiêm mặt nhìn Thành Ngự, vẫn cảm thấy bản thân mình không được tôn trọng, hận Thành Ngự không khom lưng uốn gối với mình như đội trưởng Khương, đại khái là làm sai chột dạ, ngược lại càng muốn tìm thêm sự tự tin, vậy nên không nhịn được muốn dùng dáng dấp bề trên mà nói thêm vài lời.

Thành Ngự đột nhiên nói: "Bây giờ, người trông nom có ở đây không?"

Người đàn ông đang đứng trên cao dùng ống nhòm quan sát xung quanh, nghe thấy và đáp lại.

Thành Ngự trầm giọng nói: "Người trông nom kia đã chết, nửa giờ nữa sẽ được hỏa táng ngay tại chỗ, xin hãy thu thập đồ đạc của anh ấy."

Ngay khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc, còn lại giọng nói nghẹn ngào của người trông nom: "Tôi. . . . . . Tôi biết rồi."

Tiến sĩ Đường và Đường Tư Ân mặt mày xanh mét.

Tiến sĩ Đường vỗ vai con gái, Đường Tư Ân không khỏi cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói: "Em thật sự không cố ý, hơn nữa. . . . . .Tại sao người trông nom lại không chiến đấu được chứ, vốn dĩ ban đầu em tưởng anh ta sẽ xuất hiện cứu em."

Ai nghe đến đây trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng đối phương tuổi vẫn còn nhỏ, và là đứa con gái duy nhất của cán bộ khoa học có đóng góp xuất sắc cho căn cứ, mọi chuyện bất mãn chỉ có thể nuốt xuống.

Lúc này Bạch Tiêu lên tiếng, "Tư Ân, sai là sai, đừng tùy hứng, quay lại nói một tiếng xin lỗi với anh cả. Anh ấy bảo vệ chúng ta lâu như vậy, vốn dĩ. . . . . . Có thể cùng nhau quay về căn cứ. Sau này không bao giờ được phạm phải sai lầm như vậy nữa!"

Thời Tần nghe xong gật đầu ngay tắp lự, càng thêm tán thưởng nữ chính.

Đường Tư Ân muốn đôi co thêm vài câu, nhưng khi ngẩng đầu lên thấy Thành Ngự nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, liền xấu hổ cúi đầu xuống.

Người trông nom tràn đầy cảm kích nhìn Bạch Tiêu, bọn họ có thể chết để bảo vệ những người quan trọng nhất đối với nhân loại, nhưng họ không thể biến cái chết của mình trở nên vô giá trị.

Trong lúc mọi người tâm trạng nặng nề, đột nhiên có người kích động khịt mũi, suýt thì kêu ra tiếng.

Thời Tần: ồ, đã đến lúc anh xuất hiện.

Sự tồn tại của Thời Tần dấy lên một làn sóng, đội trưởng Khương nhanh trí dùng Thời Tần làm lý do khiến bọn họ đến trễ, tránh việc cán bộ khoa học trở về căn cứ khiếu nại.

Tiến sĩ Đường đối với chuyện của con gái mình thường không có nguyên tắc, nhưng hoàn toàn xứng chức với vai trò một cán bộ khoa học, nghe thấy đặc tính của Thời Tần và thấy anh nói chuyện, ông kích động run rẩy hai tay, như thể nhìn thấy ánh sáng hy vọng của nhân loại.

Lập tức mang trang bị nghiên cứu quý giá đến, vội vàng làm một ít thí nghiệm với Thời Tần.

Thời Tần được đưa vào lồng kính trong phòng thí nghiệm, anh bị cột chặt trên ghế bằng thiết bị chuyên nghiệp, trên ghế có mùi của thây ma, chắc là trước đó từng trói không ít thây ma.

Ghế được nâng lên, biến thành một chiếc ghế nằm, chẳng hiểu sao cảnh tượng này khiến Thời Tần liên tưởng đến ngày anh đem con mèo nhà mình đi thiến, khiến lòng anh có chút kháng cự. May mắn thay chuyện tinh hạch của thây ma cao cấp vẫn chưa bị vạch trần, bằng không anh đã bị mổ xẻ ngay lập tức.

Ngoại trừ trợ thủ trên danh nghĩa Đường Tư Ân và Bạch Tiêu, tám nhà nghiên cứu khác vây quanh anh, lấy mẫu cho các loại xét nghiệm khác nhau.

Thời Tần không nhìn thấy Thành Ngự, có vẻ như nam nữ chính đang vui vẻ ôn lại chuyện xưa, nhưng theo cốt truyện, hiện tại nam nữ chính chỉ là bạn bè, tình cảm vẫn dựa trên tình thanh mai trúc mã làm cơ sở, vì đang là tận thế, mỗi người có một nhiệm vụ của riêng mình, năng lực càng lớn càng nhiều việc để làm, bọn họ một người ở viện khoa học, một người ở trong binh đoàn, khó gặp mặt nhau, vấn đề cảm tình bị trì hoãn, chỉ là hai người họ không để tâm, cho đến lần gặp lại này, họ mới nhận ra rằng ai rồi cũng trưởng thành, rất nhiều chuyện dần trở nên khác đi.

Một khi lớp cửa sổ giấy bị xuyên thủng, mối quan hệ này sẽ từ tình bạn chuyển thành tình yêu.

Thời Tần tràn đầy niềm tin và quyết định chỉ dẫn nam chính thật tốt, đẩy nhanh xúc tác tình cảm cho nam nữ chính, đồng thời ngăn chặn thủ phạm khiến anh mặc đồ nữ.

Khoan? Hình như có gì đó sai sai? Anh bị. . . . . .trói ở đây, làm sao ngăn cản nam chính được đây!

Tác giả có lời muốn nói: quần áo của phụ nữ 0 lần và vô số lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com