Chương 22
Cáp Tát là một kỹ nữ.
Nhưng cô ấy khác hoàn toàn với những nữ nhân khác trong kỹ viện.
Khải Phong cảm nhận được điều đó.
Cô dịu dàng, xinh đẹp, tốt bụng, đàn hát đều giỏi.
Có lẽ cô là kỹ nữ hoàn hảo nhất trong kỹ viện lúc bấy giờ.
...
Nhưng tại sao mọi người luôn nhìn cô với ánh mắt dơ bẩn đó chứ?
Cậu không thể nào hiểu nổi.
...
Khải Phong từng hỏi Cáp Tát rằng tại sao cô luôn quấn khăn quanh cổ.
Nhưng cô không trả lời, chỉ cười nhẹ nhìn cậu.
Cậu cũng đã hỏi thử mọi người trong kỹ viện.
...Lại không một ai hó hé nửa lời.
Tới cả người thân cận nhất với Cáp Tát là Mông Cổ cũng không có thông tin.
Mỗi lần hỏi là mỗi lần đánh trống lảng.
Cứ như vậy, không lời giải đáp, mãi mãi chỉ là ẩn số.
Nhưng giờ thì, cậu biết rồi.
Khải Phong mở mắt, cơn choáng đầu khiến cậu nhăn mày khó chịu.
- Tại tôi...
Tại sao tất cả lại sụp đổ chỉ sau một tình huống vặt vãnh đó chứ.
Khải Phong hỏi chính bản thân rằng : Nguồn cơn của mọi sự là từ đâu.
À, là từ cậu? Có lẽ là....phần lớn là từ cậu mà ra.
Chỉ vì một tình huống vặt vãnh, mà ảnh hưởng tới bao nhiêu người.
Nó đâu có đáng đâu.
- Ngươi nghĩ nhiều rồi, một kẻ phàm nhân như người không xứng để đám thần đó nhọc lòng tới vậy.
Ô Khắc Lan đứng ngay cạnh giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, cái nơi mà đám thần đang xúm vào móc thông tin từ Hoa Quốc và Đông Doanh.
Khải Phong đang u sầu nghe được câu này mà không biết nói gì hơn.
Buồn càng thêm buồn?
Nhẹ nhõm vì không phải chịu trách nhiệm?
- Chút nữa chúng có hỏi gì thì cứ ngậm mồm vào, chúng cũng không ép được.
- ...Vâng. Nhưng người là ai vậy?
- Ô Khắc Lan.
Nên xưng hô thế nào đây...? - Khải Phong bối rối. Mặt thì xinh xắn dễ gần đấy mà cách nói chuyện chẳng thân thiện chút nào.
Ô Khắc Lan nhìn bản mặt đần đần đực đực của cậu mà chán ghét. Chẳng đợi cậu mở miệng nói thêm lời nào, cô cầm cái thìa chứa thứ nước đen ngòm thọc vào họng cậu. Gương mặt lơ đễnh như kiểu mày uống được thì uống, không uống được cũng phải uống.
Ép người quá đáng!
Đông Doanh vừa hay bước vào, y hốt hoảng kéo Ô Khắc Lan ra xa :
- Cô bình tĩnh chút, thằng bé bị sặc mất.
Khải Phong ho lụ khụ trên giường, cái mặt trắng dã như xác chết đội mồ sống dậy. Khóe miệng còn dinh dính, sờ lên mới biết thuốc tràn ra ngoài, ướt cả cổ áo.
Ức chế nhưng sợ người trước mặt, không dám nặng lời câu nào.
Vâng tôi hèn đấy... Kệ tôi! Xem lại bản thân các ông đi.
Cùng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập ngài càng tới gần. Ô Khắc Lan trong tức khắc đã biến mất không vết tích, tới cả quỷ khí của cô ta cũng bay hết, giống như chưa từng xuất hiện ở đây vậy.
Cánh cửa mở ra, bước vào là bốn vị thần mặc quần áo đen cam vàng nâu khác nhau. Nhìn như cây cầu vồng sắc nhiệt. Không chỉ trang phục khác nhau, khí chất cũng thực là đủ mọi loại tổng hợp. Người nhìn như tham quan, kẻ như người tự kỉ, mặt mày dữ tợn. Trong số đó Khải Phong đã biết được danh tính của hai vị thần, chính là Mỹ Lợi Kiên và La Sát đây.
- Giới thiệu với con trước, từ trái sang phải lần lượt là Chiến thần Cao Ly, Đan Phong Gia Nã Đại, Hoàng Kim Quân Hoa Kỳ và Bạch Quang La Sát.
Mắc cái giống gì tên dài vậy? Người cổ đại thật biết cách khiến người ta đọc tên níu cả lưỡi, rơi cả hàm, ngọng cả cổ mà.
Đông Doanh có lẽ đoán được suy nghĩ của cậu, y phì cười:
- Con chỉ cần gọi một vế là được.
Cậu gật đầu vẻ không quan tâm lắm. Hiện giờ cậu rất mệt, chẳng muốn giao lưu gặp gỡ thêm ai đâu nên chỉ mong họ về sớm chút, bớt phiền. Nhưng trái với mong muốn của cậu, bốn vị thần ấy cứ liên tục đặt câu hỏi dành cho cậu, nhất là Mỹ Lợi Kiên. Cái miệng lắm lời nhất đích thị là cậu ta rồi!!
Người im lặng nhất trong đám là Huyền ô, hắn ta chỉ đứng dựa lưng vào góc phòng nhìn chằm chằm vào cậu. Không hó hé nửa câu, cả nửa ngày chỉ quan sát nhất cử nhất động của Khải Phong. Cho tới khi hắn mở lời, ba bị thần quan kia đã mệt lả mà ngồi bệt xuống ghế cạnh giường.
- ...Ngươi đã bị Tân La bắt đi hai lần?
- Vâng?
- Y có biểu hiện điên loạn gì với ngươi không?
- ...Có một chút.
- Lần cuối ngươi thấy y ở đâu?
Khải Phong im lặng một hồi, đáp :
- Đứng trước thanh lâu, nhìn đám cháy vài phút rồi bỏ đi.
Huyền ô cau mày, hắn không hỏi gì thêm rồi rời đi nhanh chóng, mặc kệ ba kẻ còn đang nằm thè lưỡi trên ghế. Trước khi đi, hắn còn không quên ném một câu lại cho Đông Doanh.
- Chờ chúng tỉnh, bảo ta sẽ đi điều tra tung tích của Tân La. Đừng ai nhúng tay vào, ta tự khắc về đúng giờ.
Đông Doanh ngơ người, y nhìn bóng đen ấy bước vào trong rừng một hồi, lẩm bẩm:
- Hắn vậy mà chưa từ bỏ.
Cùng lúc đó, Hoa Quốc chạy về tới ngõ. Hắn mang tờ giấy ghi chép gì đó đưa cho La Sát (đã tỉnh), nghe chừng là một tin vui nên mặt gã rạng rỡ lắm. Gã lắc lắc người Mỹ Lợi Kiên và Đan Phong dậy, nội dung của tờ giấy ấy làm hai vị thần choàng tỉnh.
- Đã thấy Mông Cổ chạy về thanh lâu tìm xác Cáp Tát, giờ chắc gã ta chưa chạy đi xa được. Chúng ta phải mau tìm thi thể của Cáp Tát trước gã.
Nói cái là làm luôn, ba người họ kéo đi ngay lập tức, quên cả tờ giấy ghi chép kia. Khải Phong mặc dù cả người đau ê ẩm nhưng vẫn cố lết thân nhặt tờ giấy ấy lên và đọc lướt qua.
Đừng có mà xem thường cậu! Dì Phong nhà là giáo viên dạy Hán tự đó nha. Xem như cậu cũng biết chút xíu mặt chữ với nghĩa của nó đi. Vài dòng ngắn này chắc chắn không làm khó được cậu đây.
- ....
Thả tờ giấy xuống, mặt Khải Phong bắt đầu chuyển sang màu trắng bệch đầy sự sợ hãi. Hoa Quốc bước vào phòng, hắn vừa mới thấy biểu cảm của cậu liền bị dọa cho sợ mất mật. Nhìn tờ giấy nằm cạnh tay cậu, Hoa Quốc đã đoán ra được phần nào.
- Từ đầu tới cuối ngươi vẫn luôn là kẻ bị lừa, Khải Phong à. - Hắn xoa xoa lưng cậu rồi lại tiếp tục: - Ta rất tiếc. Nhưng trên đời này từ lâu đã không còn Cáp Tát và Mông Cổ nữa rồi.
__________
|8/11/2023| - |4/2/20225|
Chuẩn bị tiến tới hồi kết của Sơ xuất...đắc tử hoàn! rồi nha.
Nếu có chi không nỡ thì hãy đệ trình ý kiến và đơn xin viết tiếp truyện đây, tôi sẵn sàng ngả bài cúi chào vị thánh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com