6
hôm nay sân khấu chính sẽ nghiêng về a thái tử nhìu hơn nha
.
.
.
.
Quay lại về ngày sau khi bốc thăm trao đổi nhân viên, hôm đó mọi người nghỉ sớm hơn thường ngày. Hoàng Long ở lại sau cùng để dọn dẹp nốt, bỗng điện thoại anh báo cuộc gọi đến, màn hình hiển thị "Thái hậu vạn tuế", anh không chần chừ mà bấm trả lời:
- Alo mẹ à, mẹ gọi cho con có việc gì hong dạ?
- Ừ, sắp tới thằng Tùng sẽ tổ chức tiệc đính hôn đấy. Con sắp xếp thế nào để xin nghỉ rồi về cho kịp nhé
- Dạ vâng, yêu mẹ
- ừ mẹ cũng yêu con
"tút tút"
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Long cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng đóng cửa tiệm, chân anh rảo bước tới chiếc xế đen rồi lên xe, chiếc điện thoại lại được lấy ra, ngồi suy nghĩ một lúc, rồi anh tìm đến người quen của mình:
Thl->hđq
E long
A zai
A zai
A zai
Ng trả lương cho e long
Cái j
Mắc j spam?
E long
Ko spam s a dậy?
Ng trả lương cho e long
Khùng hả
Vừa ms đi bốc thăm về mà
Đg p trả lời thẩm vấn của hđqt của sơn á m
E long
Tr tr
Tội a e
Mà a ơi
Cho e xin nghỉ ht tuần này nha a
Ng trả lương cho e long
S nghỉ nhiều v m?
T quên
M đi lm cho vui mà
Nhà m giàu thấy mje
E long
Ý a
Nhà e bth mà
Chỉ là mấy hôm đó nhà e có vc
Cần có mặt cả gđ nên ms nghỉ
Ng trả lương cho e long
ừ thế thì nghỉ đi
để a bảo quân
e long
okiii
yêu a nhất trên đời
ng trả lương cho e long
th đừng m
t sợ
e long đã thả 😘 tin nhắn
*bạn có tin nhắn mới
Dòng thông báo tin nhắn hiện lên, là từ người chưa kết bạn, cho dù thế nhưng Long vẫn biết đó là ai, anh bấm vào và giao diện tin nhắn hiện lên:
Tạ thanh tùng (ttt)-> thl
Ttt
Chào nhé
E họ
Thl
Không biết có chuyện gì
Khiến anh phải chủ động nhắn tin với em thế nhỉ?
Ttt
Tất nhiên là thông báo về chiến thắng của tao rồi
Tiếc thật đấy
Vụ tai nạn xe năm ngoái tao đã cẩn thận đến vậy mà mày vẫn thoát
Thl
Thì ra là từ anh mà ra
Ttt
Ngạc nhiên lắm sao
Không ngờ cậu Long Hoàng không chỉ đồng tính mà còn ngu nữa
Nghe hay nhỉ
Thế mà ai ai cũng ủng hộ cậu
Nhưng chả sao
Lũ người lớn trong nhà chí ít cũng biết suy nghĩ
Nên đã chuẩn bị để tao tiếp quản tập đoàn
Thl
Chả biết như nào đâu
Họ nói vậy mà anh cũng tin sao?
Không biết bất kỳ người thừa kế nào cũng bị điều tra quá khứ à?
Ttt
Mày lo xa quá
Tao cũng có tiền mà
Bịt miệng lũ điều tra cũng không khó lắm đâu
Tiệc đính hôn lần này đừng có làm loạn
Không thì đừng trách tao
Bạn trai nhỏ của mày ăn đủ
Thl
TRÁNH XA ANH ẤY RA!
MUỐN THÌ CỨ NHẮM VÀO TÔI
ĐỪNG ĐỤNG VÀO ANH ẤY!
Ttt
Nói thế mất vui đấy e họ à
Nói chung là nhớ chúc phúc cho a và chị dâu nhé
Thl
CÓ CÁI CON CẶC
Khi tin nhắn được gửi đi, Hoàng Long bực bội chửi rủa trong lòng, tất nhiên Long biết hết mọi thứ, từ vụ tai nạn xe đến bê bối của Thanh Tùng, cả anh và bố mẹ đều đang ngầm lên kế hoạch để đưa hắn ta vào nhà đá. Phải nói thật, Tùng làm việc rất cẩn thận nên quá trình tìm bằng chứng đã bị gián đoạn rất lâu. Long ngồi thởt dài rồi nhìn ra cửa sổ xe, anh nhớ lại những lí ức cũ. Vào 2 năm trước, anh comeout với gia đình, vốn dĩ nghĩ rằng trong gia đình danh giá coi trọng bộ mặt thì anh sẽ trở thành vết nhơ, nhưng họ lại chấp nhận và luôn tôn trọng ý kiến của anh.Khi đấy Hoàng Long vẫn đang học tập cho vị trí người thừa kế, và bất kì người nào được kế thừa vị trí đó sẽ bị ghen ghét, đó chính là Thanh Tùng. Hắn ta là con riêng của một người bác, tất nhiên những kẻ có danh phận không đúng đắn sẽ bị đối xử tệ, hắn vẫn luôn cố học hành để được đến với vị trí mà Long đang có. Cứ nghĩ sau vụ công khai giới tính thì hắn sẽ dễ dàng chiếm được chỗ đứng của Hoàng Long nhưng điều đó đã không xảy ra.
Tùng vì ám ảnh quyền lực đã không biết bao lần làm việc xấu trong bóng tối, đến khi biết tin Long có bạn trai, hắn không ngần ngại mà cho người dàn xếp vụ tai nạn xe.May mắn, cả Long và Phát chỉ bị gãy chân,tay và không nguy hiểm đến tính mạng.Kể từ đó, Long xin phép bố mẹ được dành quyền thừa kế cho Tùng còn mình lui về sau và sống một cuộc sống bình yên. Vì có cái tôi cao, Tùng không chấp nhận việc vị trí mình hằng ước ao lại chỉ là nhường nhịn, nói thế không khác nào như "giải thưởng tình thương" cả. Hắn ta vẫn quyết định lên kế hoạch để triệt để khiến Hoàng Long biến mất khỏi tầm mắt.
Nghĩ đến đó, Hoàng Long chỉ nở nụ cười, chỉ sợ Tùng sẽ chẳng vui như này lâu hơn nữa đâu, mọi thứ...gần đi đến hồi kết rồi
.
.
.
.
*sau 2 ngày diễn ra hỗn loạn ở quán nước
minh tâm->nhs
minh tâm
chào a
không biết a còn nhớ tôi không?
nhs
xin lỗi
tôi nghĩ là mình chưa từng gặp nhau
minh tâm
chà
có vẻ hôm đó đã để lại cho a ấn tượng xấu rồi
tôi là người con gái đến quán a làm việc 2 hôm trước
nhs
tôi nhớ rồi
cô có chuyện gì sao?
minh tâm
chỉ là muốn mời a đi ăn để xin lỗi
không phiền a chứ
nhs
tôi sẽ suy nghĩ
minh tâm
không sao
a cứ sắp xếp lịch đi
tôi chỉ rảnh cuối tuần thôi
mong sẽ nhận được tin anh sớm
nhs đã thả 👍 tin nhắn
Kết thúc tin nhắn, Sơn ngẩng đầu lên rồi nhìn sang Tân đang ngồi bên cạnh đang chụp lại toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi, nhìn cậu em vừa đọc rồi lại buông đôi câu chửi rủa :
- Dù thế nào em không thể tìm nổi bất kì lí do nào để nói việc này không có ý xấu
- không phải cô ấy đã bao trọn dịch vụ của cả 3 tiệm mình sao? Cũng có thể là chuộc lỗi thật mà
- Sao mà anh ngây thơ vậy? Lần trước ả tạt nước rồi nói điều không hay với anh nữa đó
- Thì nếu em lo, có thể đi cùng anh mà
- Ông khùng hả? đâu ai biết trong đầu mụ đó nghĩ gì? mà ông thật sự muốn đi hả?
- a..anh chưa biết, nhưng người ta.. chủ động mời rồi. Không đi thì lỡ cô ta lại làm phiền anh Cường nữa thì sao?
- Ông còn dám nhắc đến ông Cường?! chả lẽ hôm đó được người ta bảo vệ cho lại rung động rồi hả?
-Không có mà! Cũng vì anh nên ảnh cũng bị liên lụy mà...
- Điên khùng quá trời, bộ không nghe bả nói gì hả cha? Ông Cường mới là lí do chính để bả đến tìm đó, còn ông chỉ là thứ để bả trút giận thôi! Mọi khi overthinking lắm mà, sao giờ lại ngu ngơ vậy?
Hữu Sơn hoàn toàn bị những lời nói của Minh Tân chặn họng, không phải vì anh yếu thế mà vì cậu nói đúng, mối quan hệ tình cảm 2 năm trước đó không đùa được, sau Vĩ thì Tân là người thứ 2 anh thật sự tin tưởng. Tân thấy anh trầm xuống thì cũng không nói nữa mà thở dài, cậu xoa xoa hai bên thái dương rồi nhìn Sơn và nói:
- ais! ông làm tui phát bực lên mất, thích thì cứ đồng ý, bất cứ phản hồi nào từ người phụ nữa đó thì phải chụp lại rồi gửi cho tui và Quân
- em đồng ý rồi hả
- liên quan gì đến tui, cái này là do ông quyết định mà
- cảm ơn e nha tin
- rồi rồi
Nói rồi, Sơn nhào đến ôm lấy Tân, Tân thuận tay xoa lưng vài cái rồi đáp qua loa.Bên ngoài thid cứ là nặng lời với anh nhưng nể tình là người quen lâu nên chẳng thể giương mắt nhìn ông anh ngốc nghếch này gặp nguy hiểm. Cậu lại thở dài rồi tiếp tục chuyến đi với Sơn
.
.
.
.
thử đoán chuyện j sẽ xảy ra tiếp nàoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com