Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

003

Sáng sớm hôm sau, gió thổi nhè nhẹ, hương hoa thơm lừng len giữa những tiếng chim hót lảnh lót, một tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên sàn nhà, Cam duỗi thân, lười biếng nhảy lên giường, ghé vào trên người Vũ Hà Trang, vừa kêu meo meo, vừa dùng cái đuôi xù lông của mình quét lên mặt Vũ Hà Trang.

Vũ Hà Trang còn đang trong giấc mộng đẩy con mèo nhỏ quấy phá qua một bên, nhỏ giọng nói lẩm bẩm: "Aiss, đừng có phá."

Qua khoảng một hai phút, cuối cùng Vũ Hà Trang cũng nhận ra điều không đúng, cô lập tức bật dậy từ trên giường, nhìn Cam đang liếm lông ở bên cạnh, lại nhìn căn phòng sạch sẽ đơn giản trước mặt, rõ ràng đây không phải là phòng ngủ của cô.

Sao cô lại ở trong phòng của Trần Doãn Bách?

Vũ Hà Trang cúi đầu nhìn quần áo của mình, thấy vẫn nguyên vẹn như cũ thì thở phào một hơi, cô tin tưởng Trần Doãn Bách sẽ không làm ra những chuyện quá đáng với mình.

Rốt cuộc hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã mặc chung một cái quần, lớn lên cũng coi như là người thân.

Nhưng cô cảm thấy cơ thể có hơi khó chịu.

Vũ Hà Trang nghĩ, có thể sau khi uống say vào tối hôm qua nên đã làm trò điên khùng gì đó.

Vũ Hà Trang xuống giường và ra khỏi phòng, vừa lúc chạm mặt với Trần Doãn Bách mới vừa chạy bộ buổi sáng trở về.

Tóc mái trên trán anh ướt đẫm mồ hôi, áo thun trắng trên người cũng vì đổ mồ hôi mà trở nên sẫm màu, đường cong cơ bắp như ẩn như hiện.

Vũ Hà Trang lặng lẽ dời tầm mắt đi, đôi tai trắng nõn hơi đỏ lên.

Không ngờ anh còn có cơ đấy.

Trần Doãn Bách vừa lúc mua bữa sáng ở bên ngoài, anh đưa cho Vũ Hà Trang, nói: "Cậu ăn xong rồi về?"

"Được."

Vũ Hà Trang không ngại ngùng nhận lấy, thấy vậy, Trần Doãn Bách cũng đi vào nhà tắm tắm rửa.

Sau khi Trần Doãn Bách tắm xong đi ra, Vũ Hà Trang vẫn chưa đi, đang ngồi trên thảm ôm Cam.

Vũ Hà Trang rất thích mèo, nhưng vì mẹ dị ứng lông mèo, nên cô chưa từng nuôi một bé nào, từ khi biết được Trần Doãn Bách mua một bé mèo màu vàng, số lần cô chạy qua nhà Trần Doãn Bách ngày càng nhiều.

"Trần Doãn Bách, hôm qua mẹ mình có nói gì không?"

Trần Doãn Bách đã đổi một áo thun trắng mới, anh thong thả đi tới, cầm ly nước trước mặt Vũ Hà Trang uống vài ngụm, sau đó mới nói: "Có, dì nói cậu sau này không cần về nhà nữa."

"Ơ nhưng cái ly này mình vừa mới uống..."

Cô ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt, trên người Trần Doãn Bách là mùi gỗ mát lạnh quen thuộc, Vũ Hà Trang bất động thanh sắc dùng mũi ngửi ngửi, cô thật sự rất thích mùi hương trên người anh.

Trần Doãn Bách thu hết động tác nhỏ của Vũ Hà Trang vào mắt, đôi đồng tử đen tuyền xẹt qua một chút ý cười, sau đó bình tĩnh nói: "Thì sao, hồi nhỏ chúng ta còn ăn cùng một cây kẹo mút đấy thôi, ly nước đã là gì."

"Chuyện nhỏ như mèo vậy mà cậu vẫn còn nhớ?"

Lúc bọn họ năm tuổi, Vũ Hà Trang thèm ăn một cây kẹo mút vị dâu tây, đang ăn ngon thì bỗng thấy Trần Doãn Bách chăm chú nhìn thẳng vào cô, thiếu điều muốn viết hai chữ "Muốn" lên mặt.

Vũ Hà Trang nhớ đến mẹ Trần Doãn Bách luôn nghiêm khắc với anh, chưa bao giờ cho phép anh ăn những món ăn vặt thế này, cảm thấy đồng cảm với anh, Vũ Hà Trang do dự một lúc, lấy cây kẹo đang ngậm trong miệng ra, lịch sự hỏi anh: "Cậu muốn ăn không?"

Trên cây kẹo màu hồng có ánh sáng lấp lánh, là nước miếng của Vũ Hà Trang.

Khuôn mặt nhỏ lạnh lùng của Trần Doãn Bách không có biểu cảm gì, nhưng lại làm ra hành động đối lập với hình tượng của anh.

Trần Doãn Bách trực tiếp ngậm lấy cây kẹo, còn thuận tay đoạt đi.

Vũ Hà Trang sửng sốt một chút, rồi sau đó "Oa" một tiếng khóc lên, cô đã dùng hết số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình để mua.

Cũng từ ngày đó, Vũ Hà Trang bắt đầu phát hiện ra thói quen thích ăn đồ ngọt của Trần Doãn Bách.

Trở về hiện thực, Vũ Hà Trang dường như cũng không để tâm đến nữa, cô vuốt lông Cam rồi mới lưu luyến về nhà.

Sau khi cô vừa đi, ngôi nhà trống trải lại rơi vào im lặng, chỉ có tiếng ngáy thoải mái thỉnh thoảng phát ra của Cam mới khiến ngôi nhà có tí hơi thở sinh hoạt.

Sau khi ngày nghỉ ngắn ngủi cuối tuần kết thúc, một tuần mới lại bắt đầu.

Vũ Hà Trang cùng Trần Doãn Bách vẫn cùng nhau đến trường như cũ, hai người không học cùng một lớp, nhưng hai lớp cách nhau rất gần, đi bộ vài bước là đến.

Vũ Hà Trang vào lớp, bạn cùng bàn Trần Thủy Tiên liền nói: "Vũ Hà Trang, nghe nói lớp A7 khối mình có học sinh mới chuyển đến, nghe nói là con gái."

A7? Không phải là lớp của Trần Doãn Bách sao?

Vũ Hà Trang làm như không để ý, "Chuyển thì chuyển thôi."

Nhưng Trần Tiên Tiên lại cực kỳ tò mò về cô gái này, nắm chặt tay Vũ Hà Trang làm nũng lắc lắc, "Lúc nào rảnh tụi mình đi xem thử đi? Mình thật sự tò mò, rốt cuộc đây là nhân vật lớn nào lại có thể chuyển tới trong khoảng thời gian này."

"Được rồi." Vũ Hà Trang không lay chuyển được cô nàng.

Sau khi ăn cơm trưa xong, hai người đã đi xem thử.

Trong lớp A7 lúc này chỉ có vài người, ánh mắt Vũ Hà Trang rơi vào dãy bàn cuối cùng.

Trần Doãn Bách lười biếng dựa vào ghế, vì thời tiết khá nóng, anh không cài hai cút áo đầu tiên, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, một bàn tay anh đặt trên bàn, thản nhiên nghịch cây bút, thưởng thức đặt bút viết, gương mặt sáng sủa đẹp trai vô cảm, dường như có chút lạnh nhạt và mất kiên nhẫn.

Đứng trước mặt anh là một nữ sinh mặc váy caro ngắn, cô gái có dáng người thướt tha, buộc tóc đuôi ngựa cao, đưa lưng về phía các cô, Vũ Hà Trang không thể nhìn thấy diện mạo của cô gái.

"Mình đoán đó chính là học sinh vừa chuyển đến, nhưng nhanh như vậy đã chú ý đến Trần Doãn Bách rồi à?" Trần Thủy Tiên nhỏ giọng nói.

Vũ Hà Trang không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng trên mặt Trần Doãn Bách gần như viết ra ba chữ "Mất kiên nhẫn", cô có chút buồn cười.

Đúng lúc này, dường như Trần Doãn Bách cảm giác được điều gì đó, bỗng dưng ngước mắt nhìn về phía cô, tầm mắt hai người tức khắc chạm vào nhau.

Trần Doãn Bách nhướng mày, nói với nữ sinh kia một câu, sau đó anh cầm lấy hộp sữa chua trên bàn rồi đi đến chỗ Vũ Hà Trang rồi đưa cho cô.

"Hôm nay tớ đến canteen thấy có bán nên tiện mua cho cậu."

Cùng lúc đó, nữ sinh kia cũng nhìn về phía cô.

Là một cô gái xinh đẹp.

Vũ Hà Trang nhận sữa chua, có chút ngoài ý muốn nói: "Không phải chứ, sao hôm nay cậu tốt bụng vậy?"

"Có ngày nào anh trai này không tốt à?"

Trần Doãn Bách nói xong, nhịn không được giơ tay xoa đầu Vũ Hà Trang, làm cho tóc cô trở nên bù xù, giống hệt Cam.

Vũ Hà Trang lập tức nổi giận, "Đã nói là không được xoa đầu mình rồi mà! Vốn đã không cao rồi, "cứ xoa hoài là không cao lên được nữa đâu!"

Trần Doãn Bách cười một tiếng, trong mắt bất giác hiện lên sự cưng chiều.

Vốn dĩ muốn đến xem học sinh chuyển trường, kết quả lại vô tình gặp phải cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #heheeeeeee