i
Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm muộn khi Bách hay nằm dài trên ghế sofa, điện thoại lật úp trên ngực, đầu óc quay cuồng vì lịch trình dày đặc suốt mấy tuần liền; cảm thấy cần một khoảng lặng, anh mở điện thoại, lên mạng tìm kiếm những địa điểm nghỉ dưỡng yên bình nơi không có khán giả, không có áp lực, chỉ có thiên nhiên và sự tĩnh lặng. Khi lướt qua hàng loạt cái tên quen thuộc, ánh mắt anh vô tình dừng lại ở một cái tên lạ: Đảo Lưu Ảnh một hòn đảo nhỏ hầu như không ai nhắc tới, nằm tách biệt và hoang sơ đến mức chẳng mấy ai từng đặt chân tới. Thoáng chốc, chẳng hiểu vì sao, một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng Bách : như vừa chạm phải điều gì rất quen nhưng chưa từng gặp, như tiếng gọi mơ hồ vang lên từ sâu trong tiềm SơnK
___
Sáng hôm sau, Bách kể lại với cả nhóm Hermosa tên gọi thân thương mà mọi người hay gọi là "hẻm" trong lúc ăn sáng cùng nhau giọng Bách kể có chút phân vân nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tò mò không giấu nổi. Bùi Trương Linh gác tay lên bàn, bảo:
"Nghe cũng hay đấy, lâu rồi tụi mình cũng chưa đi đâu để nghỉ dưỡng ."
TEZ gật đầu đồng tình, còn SơnK thì vừa uống nước vừa lướt điện thoại tìm kiếm nơi được Bách nhắc đến, bảo:
"Chỗ này không có nhiều người biết, yên tĩnh, đúng kiểu tụi mình cần."
Sau một hồi hội ý, cả nhóm thống nhất: Đảo Lưu Ảnh sẽ là điểm đến cho chuyến nghỉ dưỡng này, một chuyến đi tưởng như đơn thuần để thư giãn, nhưng lại là khởi đầu cho một điều vượt xa mọi điều Bách chưa từng hình dung đến .
Bắt đầu từ đêm hôm ấy, đến khi hắn thấy một chàng tiên cá bước ra từ chính những truyền thuyết mà hắn từng cho là hư cấu. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra?
___
Khi tàu cập bến Đảo Lưu Ảnh, cả nhóm bước xuống trong tiếng gió biển thổi lồng lộng và mùi mặn nồng của sóng, ai nấy đều không giấu được vẻ thích thú dù hòn đảo này không nổi tiếng, nhưng lại mang vẻ đẹp hoang sơ, dịu dàng đến lạ, như một nơi tách biệt khỏi thế giới xô bồ ngoài kia. Sơnknhanh chóng lấy điện thoại ra quay vài cảnh để lưu giữ, Bùi Trường Linh cười lớn rồi chạy ra nhảy phốc xuống nước, còn TEZ thì bắt đầu check-in lia lịa, mắt sáng rực như trẻ con được đi chơi xa. Điều bất ngờ là dù không phải điểm du lịch nổi tiếng, dịch vụ ở đây lại khá chỉn chu khu nghỉ dưỡng nhỏ xinh nằm nép mình dưới tán dừa, nhân viên thân thiện, thức ăn tươi ngon và mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng.
Buổi tối hôm đó, họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngay trên bãi biển bàn ăn được bày dưới ánh đèn lồng vàng nhạt, đồ nướng thơm lừng lan trong không khí, tiếng nhạc nhẹ vang lên giữa tiếng sóng rì rào. Cả nhóm trò chuyện, cười đùa, SơnK kể chuyện cũ khiến ai cũng cười ngặt nghẽo, TEZ thì không ngừng quay vlog, Bùi Trường Linh ngồi đàn một khúc nhạc ngẫu hứng nghe vừa chill vừa dễ chịu. Nhưng giữa những tiếng cười rộn rã đó, Bách lại nhiều lần bất giác quay đầu nhìn ra biển ánh mắt xa xăm, như thể đang bị hút bởi điều gì đó không thể gọi tên.
Hắn không rõ vì sao bản thân lại có cảm giác ấy. Biển thì vẫn là biển, trời vẫn trong, trăng vẫn sáng, nhưng cứ mỗi khi gió thổi qua, lòng hắn lại nhói lên một nhịp, như có ai đó đang ở đâu đó ngoài kia, đang đợi hắn, đang gọi hắn mà chẳng thốt nên lời. Bách cứ thế nhìn về phía đường chân trời lấp lánh ánh trăng bạc, trái tim khẽ rung lên mà chẳng rõ vì điều gì chỉ biết, đêm nay có gì đó rất lạ.
Sau những trò đùa rôm rả và tiếng cười không dứt, cuộc vui dần dịu lại thành những mẩu chuyện tâm tình dưới ánh đèn vàng lấp lánh. Cả nhóm ngồi quây quần quanh đống lửa nhỏ, chia sẻ những chuyện vui buồn trong công việc áp lực sân khấu, những lần quá tải đến muốn bỏ cuộc, và cả những khoảnh khắc rực rỡ khiến họ không thể ngừng bước tiếp. Tiếng sóng vẫn đều đều vỗ vào bờ, hòa cùng tiếng thở dài, tiếng cụng ly và cả những câu đùa nửa thật nửa đùa mà chỉ có những người cùng nhau đi qua thăng trầm mới hiểu được.
Bách ngồi im lặng hơn mọi người. Hắn không thích rượu, vị cồn khiến hắn khó chịu, nên chỉ nhấp môi vài ly rồi thôi. Nhưng không hiểu sao, đêm nay hắn cảm thấy lâng lâng một cách lạ thường không hẳn vì men rượu, mà như có một cơn say khác đang len vào tim. Dần dần, từng người rút về phòng nghỉ ngơi trong tiếng gió biển rì rào. SơnK ngáp dài rồi vẫy tay, Bùi Trường Linh ôm đàn đi về trước, còn TEZ vừa đi vừa vẫn livestream lẩm bẩm:
"Mai dậy sớm quay bình minh..."
Riêng Bách, chẳng hiểu vì điều gì, lại không muốn vào phòng. Hắn lặng lẽ đứng dậy, phủi cát trên quần rồi đi dọc bờ biển, để gió thổi tung mái tóc và tiếng sóng vỗ vào chân trần như vỗ về từng nhịp suy nghĩ. Trăng đêm nay tròn và sáng lạ thường, ánh sáng trắng bạc trải dài khắp mặt nước, phản chiếu lấp lánh như rắc kim tuyến. Không gian yên tĩnh một cách kỳ lạ, như mọi thứ xung quanh đang nín thở.
Và rồi, Bách đứng sững lại.
Ở phía xa trên một mỏm đá nhô ra biển có ai đó đang ngồi đó. Mái tóc dài ướt đẫm thả xuống lưng, đôi vai nhỏ run nhẹ theo gió, làn da trắng mờ dưới ánh trăng. Khi người ấy xoay lại, đôi mắt to tròn lấp lánh nước biển chạm vào ánh nhìn của Bách, và thứ khiến hắn chết lặng không phải là vẻ đẹp huyền ảo đến siêu thực ấy, mà là... chiếc đuôi cá lấp lánh đang đung đưa trong làn nước dưới chân hắn.
Bách bước chậm lại, tim đập mạnh từng nhịp một. Đầu hắn như quay cuồng, không rõ là do vài ly rượu khi nãy hay do chính hình ảnh trước mắt quá mơ hồ, quá vượt xa thực tại.
"Đây là mơ à... hay mình say thật rồi?"
hắn lẩm bẩm, mắt không rời khỏi sinh vật kỳ lạ ấy.
Chàng trai nọ, không hề sợ hãi, chỉ nghiêng đầu nhìn lại hắn, ánh mắt chứa một thứ gì đó vừa tò mò, vừa ngây thơ, vừa... thân quen đến kỳ lạ.
Đó là lần đầu tiên Nguyễn Xuân Bách gặp một chàng tiên cá, sinh vật chỉ được nhắc đến trong những truyền thuyết mơ hồ, nhưng đêm nay... đang ở ngay trước mắt hắn, như một giấc mơ không ai dám tin là thật.
Họ nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi mà tưởng như thời gian ngưng đọng ánh mắt của Bách vẫn dán chặt vào người lạ mặt kia, còn chàng tiên cá thì hơi khựng lại, rồi bỗng bật cười khúc khích, nhẹ như tiếng sóng vỗ vào đá. Công-đó là tên cậu , cậu chưa từng thấy một con người nào bằng xương bằng thịt, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đối mặt với một người ở khoảng cách gần đến vậy.
Nơi này, góc đảo vắng lặng này, vốn là chốn ẩn mình của cậu. Từ khi còn nhỏ, Công đã được dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được để con người nhìn thấy mình. Họ sẽ sợ hãi, họ sẽ truy đuổi, hoặc tệ hơn... họ sẽ muốn giam giữ một sinh vật huyền thoại như cậu để làm thí nghiệm hay vật trưng bày. Công biết rõ điều đó, và cậu luôn tuân thủ. Cậu chỉ lên mặt nước vào ban đêm, chỉ hát khi không có ai, và chỉ lặng lẽ trôi trong những giấc mơ của riêng mình.
Nhưng hôm nay, cậu đã sơ suất.
Bách không đáng sợ như trong lời kể, nhưng chỉ cần một ánh mắt giữa họ thôi, trái tim Công đã đập loạn như chưa từng đập. Lạ lắm, là người, nhưng lại không khiến cậu hoảng sợ. Ánh mắt hắn hiền, có gì đó sâu lắng, không giống kẻ tò mò hay hung hãn. Thế nhưng...
Khi cậu nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người kia quá lâu, chợt nhớ lại lời cảnh báo, Công bối rối quay đi lặng sâu xuống lòng biển . Bọt nước bắn lên tung tóe khi cậu nhảy khỏi mỏm đá, đuôi cá ánh bạc quẫy nhẹ một cái là đã biến mất trong làn nước đen sẫm.
Bách giật mình lao đến gần, nhưng chỉ còn kịp nhìn thấy những vòng nước gợn lên lăn tăn và vài sợi tóc mảnh vắt lại trên đá. Hắn đứng đó, trân trân nhìn mặt biển như kẻ mất hồn.
"Mình thấy tiên cá sao..."
hắn thì thầm.
"Không phải mơ..."
Và từ khoảnh khắc đó, giữa biển trời tĩnh mịch và ánh trăng lạnh lẽo, một điều gì đó trong lòng hắn đã đổi khác cảm giác lạ lùng mà hắn không gọi tên được, nhưng chắc chắn... nó bắt đầu từ chàng trai có chiếc đuôi cá và nụ cười ngây ngô ấy.
Bách quay trở về phòng với bước chân chậm rãi và đầu óc vẫn còn quay cuồng. Cửa phòng vừa khép lại, không gian lập tức trở nên im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng sóng từ xa vọng lại như nhắc hắn nhớ về cảnh tượng ban nãy.
Hắn ngồi phịch xuống giường, tay chống vào trán, ánh mắt nhìn vô định về phía khung cửa sổ mở hé, nơi ánh trăng vẫn len lỏi vào, dịu dàng như ánh mắt của chàng tiên cá lạ lùng ấy. Dáng người mảnh mai, mái tóc rủ ướt nước, nụ cười như ánh sao rơi xuống biển... đẹp đến mức khiến hắn nghẹn thở.
"Đẹp thật..."
hắn thở ra, rồi cười khẽ, giọng lẫn một chút chua xót
"Mà chắc mình say thật rồi."
Bách không dám tin. Làm gì có tiên cá ngoài đời? Làm gì có sinh vật nào vừa bí ẩn vừa dịu dàng như thế? Hắn từng viết bao bài nhạc về mộng mị, về những điều kỳ ảo, nhưng chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp phải một câu chuyện như vậy.
Mà nếu đó là mơ... sao hắn vẫn còn cảm giác rõ ràng đến thế? Cái ánh mắt ấy... cơn gió lúc cậu ta cười, ánh sáng phản chiếu trên chiếc đuôi cá lấp lánh ấy mọi thứ đều chân thật đến kỳ lạ, cứ như khắc vào trong não hắn rồi, không sao gỡ ra nổi.
Hắn ngả người ra giường, mắt nhìn lên trần nhà. Đầu óc mệt mỏi, men rượu và cảm xúc lẫn lộn khiến đôi mắt dần khép lại, nhưng ngay cả khi ngủ, hình ảnh về người đó vẫn lẩn quẩn trong tâm trí.
Và đêm đó, trong giấc mơ mơ hồ giữa thực và ảo, Bách lại thấy cậu ngồi trên mỏm đá, cười với hắn, đôi mắt long lanh như mang theo cả đại dương trong tim.
____
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa chiếu nhẹ lên gương mặt Bách. Hắn nheo mắt, trở mình, đầu còn hơi nặng vì dư âm của vài ly rượu tối qua. Nhưng thay vì cảm giác khó chịu thường thấy sau mỗi buổi tiệc, hôm nay hắn lại mang theo một cảm giác... lạ thường.
Hình ảnh đêm qua vẫn hiện lên rõ mồn một. Gương mặt ấy, nụ cười ấy, và cả chiếc đuôi cá lấp lánh ánh trăng... không hề phai đi trong trí nhớ hắn. Bách đưa tay lên trán, khẽ nhíu mày.
"Chẳng lẽ không phải mơ à?"
Hắn ngồi dậy, bước ra khỏi phòng với vẻ mặt vừa tỉnh táo vừa bối rối. Bên ngoài, Bùi Trường Linh và SơnK đã ngồi ở bàn ăn sáng, còn TEZ thì vẫn ngái ngủ, đang vùi mặt vào cái ly cà phê.
"Ủa, con vợ Bách dậy trễ vậy? Hôm qua không phải uống có chút xíu à?"
TEZ chọc.
Bách không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ lấy một ly nước cam, ánh mắt vô thức lại nhìn ra phía biển. Sóng vẫn xô nhẹ, từng lớp nối nhau tràn lên bờ cát trắng, mọi thứ yên bình như chưa từng có gì xảy ra.
"Ê, Bách, mày bị làm sao à? Sao cứ nhìn ra biển hoài vậy?"
Trường Linh hỏi, đưa tay vỗ nhẹ vai hắn.Bách khẽ lắc đầu, cười nhạt:
"Không có gì... chắc tại tối qua em hơi mệt."
Nhưng chính hắn cũng biết, chẳng phải vì mệt. Là vì hắn muốn nhìn lại lần nữa, muốn chắc chắn đêm qua là thật. Là vì... hắn đang mong. Một điều gì đó hắn chưa gọi tên được, nhưng nó khiến trái tim hắn bồn chồn đến lạ.
Và thế là, dù cả nhóm lên kế hoạch đi dạo vòng quanh đảo, Bách vẫn âm thầm liếc nhìn biển, chờ đợi một điều không chắc sẽ quay lại.
Hắn không biết rằng, ở nơi nào đó dưới làn nước trong xanh ấy, một cặp mắt khác cũng đang dõi theo mình. Bách bước chậm rãi dọc bãi biển sau bữa sáng, lấy lý do "muốn yên tĩnh một chút" để tách khỏi nhóm. Hắn nhét hai tay vào túi quần, để gió biển thổi tung mái tóc hơi rối sau giấc ngủ. Ánh nắng chiếu lên cát, chói chang nhưng không quá gay gắt, và biển thì vẫn xanh một màu dịu dàng như đêm qua chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng chính sự yên bình ấy lại khiến lòng hắn xao động.
Bách dừng chân nơi mỏm đá cũ nơi hắn từng thấy cậu tiên cá kỳ lạ ấy. Hắn đứng đó, im lặng một lúc lâu. Trong đầu cứ vang lên một câu hỏi:
"Nếu đó là thật... thì cậu ta là ai? Tại sao lại xuất hiện trước mặt mình ?"
Phía xa, dưới làn nước trong vắt, Công đang lặng lẽ ngoi lên, chỉ để đôi mắt và chóp đầu ló khỏi mặt biển. Cậu quan sát Bách, ánh mắt vừa tò mò vừa dè chừng. Công vốn không nên xuất hiện lại, nhưng cậu không cưỡng lại được sự hiếu kỳ không hiểu sao trong vô số người từng đến gần hòn đảo này, chỉ duy nhất người con trai đêm qua... khiến tim cậu đập nhanh như vậy.
Cậu tự nhủ:
"Chắc chỉ nhìn chút thôi không sao đâu nhỉ, nhìn chút rồi quay về..."
Nhưng khi thấy Bách vẫn đứng im lặng nhìn biển, gió thổi nhẹ lùa qua áo sơ mi hắn, ánh mắt trầm lặng như chất chứa cả một đại dương riêng biệt, Công lại chần chừ không rời đi được. Cậu hơi nghiêng đầu, lặng lẽ chống tay lên tảng đá ngầm dưới nước, để trôi lững lờ mà không bị phát hiện.
Bách chợt cảm thấy có gì đó lạ lạ.
Gió khựng lại, sóng khẽ dội lên một cách bất thường. Hắn nghiêng người, nheo mắt nhìn ra mặt nước và lần này, hắn bắt gặp... một ánh mắt.
Là cậu.
Là ánh nhìn ngây thơ và trong veo như ngày hôm qua. Không hề biến mất, không hề là mộng tưởng.
Và họ lại nhìn nhau, như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại nữa.
Lần này, Công không cười nhue lần trước.
Cậu chỉ nhìn Bách thật lâu, như muốn chắc chắn người đứng đó là thật. Như thể, giữa con người và một sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đang có một điều gì đó không thể gọi tên... đang bắt đầu.
Lần này, Bách không dám chớp mắt.
Hắn đứng đó, giữ nguyên ánh nhìn, chẳng biết là vì sợ người kia biến mất thêm lần nữa hay vì trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn làm chủ được cảm xúc của mình. Gió biển luồn qua giữa hai người, mang theo mùi mặn của sóng và mùi gì đó... rất lạ rất dịu, như mùi hoa dại ướt nước mưa.
Công vẫn không cười. Nhưng ánh mắt cậu không hề sợ hãi. Chỉ là... e dè.
"Là thật , mình không mơ đúng là thật rồi."
Bách thì thầm, chính mình cũng chẳng rõ câu nói ấy là để trấn an bản thân hay như một sự khẳng định.
Công khẽ cúi đầu, tay siết lấy tảng đá dưới nước. Không khí trở nên mỏng manh đến mức như chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng sẽ khiến tất cả vỡ tan. Nhưng rồi, như một đứa trẻ nghịch ngợm không giấu được tò mò, Công lại từ từ trồi lên thêm một chút, để lộ mái tóc ướt sũng phủ nhẹ lên trán, ánh nắng khiến từng giọt nước bám trên da cậu lấp lánh như những viên pha lê nhỏ.
Bách nuốt khan. Hắn không biết nên làm gì. Gọi? Tiến lại gần? Hay chỉ đứng đó thôi?
Mà trước khi hắn kịp nghĩ ra gì đó thì Bách đã khẽ nghiêng đầu, môi mím nhẹ, rồi cất giọng:
"Anh... là con người đúng không?"
Giọng nói ấy nhẹ như gió thoảng, pha chút lạ lẫm, như thể tiếng nói của một nơi khác vừa xa xôi, vừa quen thuộc.
Bách sững lại. Hắn nhanh chóng gật đầu.
"Đúng... còn em...?"
Công không trả lời ngay. Cậu cười nhẹ, nụ cười nhỏ như làn sóng lăn tăn vỗ bờ.
"Em không nên để anh thấy em đâu. Nhưng mà... không hiểu sao, em lại muốn gặp anh thêm lần nữa."
Và rồi, không đợi Bách phản ứng, Công búng nước một cái, như trò trêu chọc.
"Anh đừng nói với ai nhé. Nếu người khác biết, em sẽ bị phạt đấy."
"Khoan đã..."
Bách vội nói, bước về phía mỏm đá. Nhưng Công đã nhanh hơn. Cậu cúi người, nhoẻn miệng cười như trẻ con giấu nghịch ngợm, rồi lập tức lặn xuống biển, để lại một chuỗi bong bóng nổi lăn tăn trên mặt nước.
"Này ...Chết tiệt..."
Bách thở dài, tay luống cuống chống lên đá, cố nhìn theo dưới làn nước.
Nhưng lần này, không còn gì nữa. Không còn đôi mắt to tròn ấy. Không còn giọng nói nhẹ như hơi thở kia.
Chỉ còn mình Bách, giữa bãi biển rộng lớn và một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu: Cậu ấy là ai...? Và tại sao lại khiến mình bận tâm đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com