Chap 2
*cốc cốc* -Tiểu thiên thần của ba! Con dậy chưa thế! Hôm nay còn phải lên trường nữa đấy - giọng ông Hoàng khàn khàn truyền vào phòng.
-Ư...dạ vâng...con dậy rồi...lát con xuống... - Hạ Băng mơ mơ màng màng cố gắng nói xong 1 câu rồi lại lăn tiếp trên giường, xem ra tiểu thiên thần này còn ngủ chưa đủ. Ông Hoàng nghe xơ qua là biết liền kiểu gì cũng ngủ thêm 1 chút cho coi, tính cách của cô ông không phải là không có hiểu, nhưng từ khi mẹ cô mất sớm thì ông luôn coi cô như viên ngọc quý không nỡ làm xây xước nên vẫn là lắc đầu cười nhẹ, phân phó cho người giúp việc lát gọi lại lần nữa tránh muộn làm.
-Tiểu thiên thần ak, nhớ dậy nha! Baba đi làm đây, không kịp ăn sáng với con đc, tối về baba ăn vs con nha!
-Ư...ư...dạ...Bai baba...
-Uk bye tiểu thiên thần hì hì - sau đó ông dời đi
5p sau, Hạ Băng cố dùng sức lực + ý chí vực dậy khỏi giường, đi thẳng vào phòng tắm.
30p sau, hoàn tất mọi thứ, chiếc váy liền thân cổ tròn màu sữa cùng dây đai vòng eo giúp tôn làn da trắng sữa và vòng eo thon gọn của cô, mái tóc xoăn nhẹ xõa ra làm khuôn mặt v-line trở nên xinh đẹp hơn, cùng đôi mắt cười đáng yêu, sống mũi cao và đôi môi mọng ướt kia, khoát nhẹ 1 áo vét hồng nhạt, xỏ thêm đôi giày cao gót hồng nhạt, từ đầu tới chân cuối cùng không 1 chút sai hay đáng chê cả, tất cả đều khiến người con gái đó trở nên xinh đẹp hơn, nổi bật hơn...
Hạ Băng đi xuống phòng ăn ngồi ăn xong sau đó bảo bác tài xế riêng lái lên trường.
Trường Quốc tế Z.
-Oa!!!! OoO !!!! Cô Hạ Băng kìa! - học sinh a kêu lên
-Ôi sao cô ấy lại xinh đẹp vậy - học sinh b vui sướng ngắm nhìn từ xa xa.
Hạ Băng vừa mới chỉ xuống xe thôi mà vô số các học sinh lẫn thầy cô giáo quay lại nhìn cô, có người nhìn 1 cách ngưỡng mộ, yêu quý, có người nhìn ghen tị...cô ấy chỉ cần cười mỉn với ai thôi cũng khiến kẻ đó cả ngày không cần ăn uống gì mà vẫn hăng say làm việc cứ như uống đc thuốc thánh vậy.
Hạ Băng đi được mấy bước thì từ xa vọng tiếng gọi cô
- Cô Hạ Băng ak!!!! Đợi t với!!! - 1 thầy giáo khá trẻ tầm 25 - 26t vóc dáng cao gọn người, khuôn mặt khá điển trai, chạy nhanh tới.
- Hì...chào thầy Hà, sao chạy nhanh vậy? Hạ Băng mỉn cười nhẹ chào hỏi xã giao.
- Chào cô Hạ Băng!!*hộc hộc* buổi sáng vui vẻ! Tôi thấy cô mới tới nên liền chạy theo để đi cùng cho vui có đc k? Hihi
Cũng đâu thể từ chối đc chứ, đành gật đầu rồi đi, cả quãng đường vào trường chỉ có thầy Hà bắt chuyện vài câu về lớp học bla...bla...riêng với Hạ Băng không tỏ nhiều thái độ vui hay thích thú khi nói chuyện với người này cả, cũng biết thầy Hà thích cô lâu rồi nhưng cũng không quá qtâm, chỉ cần giữ khoảng cách là đc. Hà Dĩnh thì lại luôn cố gắng chiếm đc tình cảm của Hạ Băng, đối với hắn luôn có 1 suy nghĩ, không có ai có thể cưỡng nổi sức hút của bản thân, nhà làm kinh doanh khách sạn giàu có, bthân lại đẹp trai, bao cô nàng muốn mà không đc, chưa kể nếu đc hắn theo đuổi thì sẽ càng hp hơn. Hà Dĩnh cố gắng sn mới nghĩ ra 1 câu chuyện để nói.
- Cô Hạ Băng à, t muốn hỏi 1 chút?
- vâng thầy hà cứ nói.
- umk...hì...thật ra cũng không có gì đâu chỉ là tôi muốn cô gọi t bằng tên đc không đừng gọi thầy hà này thầy kia nữa, với t cũng hơn cô 2t thì xưng ae cho thân mật dù sao cũng là đồng nghiệp quen lâu còn gì hì hì...đc chứ.
Hạ Băng hơi nhăn 1 chút "thân mật gì chứ! T đâu có thân với thầy chứ" nhưng ngẫm 1 lúc cũng gật nhẹ coi như kệ đi, Hà Dĩnh vui như mở hội vậy, chỉ ước có thể ôm người bên cạnh mà nhấc bổng lên vui cùng thôi. Nhưng vẫn nhớ thêm 1 chuyện nữa liền nói thêm.
- ak đúng rồi, Hạ Băng này, thật ra là gđ cũng làm kinh doanh lớn nên mai có 1 tiệc dạ hội lớn về các doanh nghiệp có tiếng, a có thể mời e đi cùng a tới đó đc không hihihi? - Hà Dĩnh nhìn một cách mong chờ thêm cái gật của nàng là toàn thắng luôn, nhưng biết sao được trời đâu có thương chứ.
- Xin lỗi, nhưng t hôm đó t bận rồi, a hẹn người khác đi nhé, bjo tới tiết dạy của t rồi giờ t phải đi đây, chào a!
- Ơ n...-còn chưa nói xong thì Hạ Băng liền đi nhanh tới thẳng lớp học, Hà Dĩnh bị từ chối đành ngậm ngùi đi lên lớp đối diện nhìn Hạ Băng từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com