Chap 22. Hỗn loạn
Cuộc sống, như một dòng chảy bất tận, vẫn cứ nhẹ nhàng trôi đi dù có bao nhiêu nỗi đau, mất mát từng xảy ra. Những tháng ngày u ám rồi cũng dần bị thay thế bằng ánh sáng của hồi phục, của hy vọng. Thời gian chẳng bao giờ dừng lại, và con người thì vẫn phải học cách bước tiếp, dù trong lòng còn những vết cắt chưa kịp lành hẳn.
Với Sanghyuk và Woonhak, mọi thứ dường như đang dần trở lại quỹ đạo vốn có. Họ vẫn cùng nhau trải qua từng ngày, từ những buổi sáng đi học cùng nhau, những tối cùng nhau dạo phố dưới ánh đèn mờ nhòe, đến những đêm yên tĩnh chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, nghe nhịp tim và hơi thở của nhau. Không cần nói ra, cũng hiểu rõ : họ là chốn bình yên nhất của nhau.
...
Rồi mùa tốt nghiệp lại về, rực rỡ và vội vã như mọi năm. Sân trường hôm ấy đông đúc hơn thường lệ, từng nhóm học sinh rộn ràng trong bộ đồng phục tốt nghiệp, tay ôm hoa, miệng cười rạng rỡ.
Ở một góc sân, Sanghyuk trong chiếc áo choàng cử nhân màu đen tuyền, mái tóc gọn gàng và ánh mắt sáng ngời, đứng đó với nụ cười có chút bồi hồi, có chút tự hào, xen lẫn cả sự xúc động rất nhẹ.
Tốt nghiệp không chỉ là một cái kết của những năm tháng học trò, mà còn là một cột mốc trưởng thành. Và hôm nay, cậu đã bước đến đó, không một mình. Vì ngay bên cạnh, luôn có một người vẫn âm thầm đi cùng cậu qua tất cả : Woonhak.
...
Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Sanghyuk lặng lẽ rời khỏi đám đông, bước lên sân thượng để hít thở chút không khí trong lành. Cậu nghĩ mình chỉ cần một khoảnh khắc yên tĩnh, một khoảng trời riêng để sắp xếp lại cảm xúc lộn xộn trong lòng. Nhưng cậu không ngờ... ở nơi ấy, lại có người còn chông chênh hơn cả mình.
Trên nền trời chiều nhạt nắng, Yunrae đang ngồi vắt vẻo trên lan can cao chót vót. Dáng ngồi nghiêng nghiêng của cô khiến tim Sanghyuk đập mạnh. Trong một thoáng, cậu như bị đóng băng, nhưng rồi bản năng bật lên, cậu hét lớn:
- Yunrae!!!
Không chờ đợi điều gì thêm, Sanghyuk lao đến, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô gái, kéo mạnh cô xuống khỏi lan can. Cả hai ngã ra sàn, thở dốc, trái tim vẫn chưa ngừng đập hỗn loạn. Yunrae ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe, môi khẽ run lên khi nở một nụ cười nhạt nhòa :
- Em tưởng... nếu nhảy xuống thì sẽ không còn phải cố gắng nữa.
Sanghyuk siết chặt vòng tay, không nói gì, chỉ để cô tựa vào lòng mình. Một lúc sau, Yunrae cất tiếng, giọng nhỏ như thì thầm giữa gió :
- Em thích anh từ rất lâu rồi, Sanghyuk à. Em cũng ghen tị với anh... vì lúc nào anh cũng tỏa sáng. Ai cũng yêu quý anh, còn em thì lúc nào cũng bị so sánh, bị ép phải giống anh. Cái hôm ở nhà hát... em bỏ mặc anh là vì sự đố kỵ ngu ngốc ấy...
Cô nghẹn lại một chút, rồi tiếp :
- Em biết anh thích Woonhak. Em thấy điều đó rõ hơn ai hết. Nên em lại càng giận, càng thấy mình vô dụng. Gia đình thì cứ ép em phải hoàn hảo, phải giỏi giang, phải đạt được thứ này thứ kia... mà chẳng ai thật sự nhìn vào em là ai cả. Em mệt mỏi, Em sợ hãi... Em chỉ muốn biến mất thôi...
Sanghyuk im lặng nghe hết. Cậu không gián đoạn, không phản bác, không đưa ra lời khuyên vội vã nào cả. Khi Yunrae đã nói ra mọi điều cất giữ trong lòng, cậu chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô, vỗ nhẹ lưng cô như an ủi một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng dài.
- Cảm ơn vì đã nói với anh. Yunrae, em không hề vô dụng. Việc em còn đứng đây, còn khóc được, còn nói ra được, đã là điều rất dũng cảm rồi...
Yunrae không đáp, chỉ gục đầu vào vai Sanghyuk mà bật khóc nức nở. Sanghyuk để cô khóc, để cô giải thoát mình khỏi tất cả những điều nặng nề. Và cậu cũng biết rõ, vòng tay này, hơi ấm này sẽ là một sự động viên chân thành, nhưng chỉ với tư cách một người bạn.
...
Ở một bên khác, Woonhak đang hối hả chạy dọc hành lang, hơi thở gấp gáp, mái tóc rối bời vì gió và mồ hôi. Cậu chạy đến lớp của Sanghyuk, mở cửa ra, gọi vội :
- Anh Sanghyuk có ở đây không ạ?
Một người bạn cùng lớp ngẩng đầu lên, đáp :
- À Sanghyuk hả? Hình như cậu ấy vừa lên sân thượng hóng mát rồi hay sao ý.
Woonhak nói cảm ơn, rồi lập tức xoay người chạy thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà.
Gió trên sân thượng thổi mạnh, thốc vào mặt, khiến cậu rùng mình một chút khi vừa đẩy cửa bước ra.
Và rồi, trái tim cậu như chững lại.
Trước mắt Woonhak là hình ảnh Sanghyuk đang ôm chặt lấy Yunrae. Cả hai như tan vào nhau trong một khoảnh khắc đầy cảm xúc. Cậu không nghe thấy gì, chỉ thấy dáng người mình yêu đang siết chặt một người con gái khác trong vòng tay.
Sanghyuk lúc đó cũng vừa ngẩng đầu lên, thấy Woonhak đứng sững nơi cửa. Hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc. Anh như chết lặng. Mọi lời giải thích còn chưa kịp hình thành trong đầu, Woonhak đã xoay người bỏ đi.
- Woonhak!!!
Tiếng gọi nghẹn lại trong cổ họng Sanghyuk. Anh vội đẩy nhẹ Yunrae ra, bước nhanh về phía cửa, nhưng bóng dáng quen thuộc kia đã khuất sau cánh cửa nặng nề. Sanghyuk đứng lại, bầu trời trên cao u ám hơn lúc nãy. Gió lặng đi một chút, như để nhường chỗ cho tiếng tim đập rối loạn trong lồng ngực anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com