Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the lover and the seraph

[ marhoon ] the lover and the seraph

pairing : martin x juhoon

__



"What a heavenly way to die

What a time to be alive

Because forever is in your eyes

But forever ain't half the time."


Lần đầu tiên Juhoon nhìn thấy nhà thờ, trời đang mưa.

Đó không phải là kiểu mưa phùn rơi lất phất khiến thế giới trở nên dịu lại, mà là một cơn mưa xối xả xé toạc thành phố, lột từng lớp sơn khỏi tường, để lại những con phố bóng loáng phản chiếu lại ánh đèn.

Lúc ấy cậu mười sáu tuổi, tay kẹp cuốn sổ phác thảo dưới lớp áo khoác dày, lần theo những mạch đường của thành phố như thể chúng sẽ dẫn cậu đến một nơi thiêng liêng nào đó. Rồi nhà thờ hiện ra giữa làn sương, kỳ vĩ và tráng lệ. Đáng ra nó không nên tồn tại, nhất là ở đây, ngay rìa khu công nghiệp của thành phố này.

Những thiên thần bằng đá xếp thành một hàng dài trên mái nhà, khuôn mặt đã bị bào mòn lộ rõ vẻ buồn bã giống con người. Tất cả các khung cửa sổ đều một màu đen kịt. Nhưng mỗi khi tia chớp lóe lên, những màu sắc ẩn trong tấm kính lại rực sáng - đỏ như máu, xanh như vết bầm. Juhoon nghĩ nó trông thật sống động.

Cậu bắt đầu ghé lại nơi ấy sau nửa đêm.

Cậu luôn bảo rằng đó là vì việc học kiến trúc của mình nhưng thật ra, nó chưa bao giờ là về cấu trúc cả. Mà là về cảm giác mà nó mang lại. Cái cảm giác nặng nề của không khí giữa những cột đá, mùi bụi và những lời cầu nguyện bị lãng quên, âm vang nhẹ nhàng rung lên, chạy qua hàng ghế gỗ mỗi khi cậu đứng quá lâu.

Và rồi Martin xuất hiện.

Một đêm nọ, Juhoon thấy hắn ngồi trên bàn thánh - cao, gầy cùng làn da tím tái nhợt nhạt. Hắn khoác chiếc áo choàng óng ánh như lụa ướt, còn đôi mắt... Juhoon chưa bao giờ xác định được màu của nó. Có đêm chúng ánh lên màu bạc, có đêm lại đen thẳm.

"Anh đang tự ý xâm nhập chỗ ở của người khác đấy," Juhoon run giọng nói.

Martin mỉm cười, chậm rãi và đầy ẩn ý. "Em cũng vậy thôi."

Mối liên kết giữa họ bắt đầu từ đây, không phải bằng sự đụng chạm thân mật, mà là bằng sự im lặng được chia sẻ giữa hai kẻ xa lạ cùng say mê những thứ không nên được yêu.

Họ gặp nhau gần như mỗi đêm. Juhoon vẽ dưới ánh nến, trong khi Martin tựa vào tường, đọc thuộc lòng những câu thơ từ những cuốn sách chưa từng tồn tại. Họ nói về kiến trúc như thể nó đang sống - rằng nhà thờ không được xây để dành cho Chúa, mà là để chứa đựng Ngài.

"Những mái vòm," Martin thì thầm, ngón tay vẽ theo đường cong của cột đá, "giống như những chiếc xương sườn. Chúng bảo vệ trái tim thiêng liêng, nhưng nếu tập trung lắng nghe, em vẫn có thể nghe thấy nhịp đập của nó."

Juhoon đã thử làm theo lời hắn nói. Và cậu nghe thấy thật.

Cậu bắt đầu vẽ ra những thứ mà đến chính mình cũng không hiểu. Những mái vòm hình đốt sống, những tấm kính màu trông như đôi mắt và đôi cánh xoắn lại vươn ra từ lưng Martin. Kể cả trong giấc ngủ, cậu cũng mơ thấy nhà thờ thì thầm gọi tên mình.

Cậu bắt đầu thay đổi. Các giáo sư nói bản vẽ của cậu đã trở nên "không tự nhiên", như thể những tòa nhà trong đó muốn thở. Nhưng Juhoon chẳng hề bận tâm. Cậu đang yêu.

Một đêm nọ, mưa không ngừng rơi. Gió gào thét khắp thành phố như thể một sinh vật cổ xưa vừa bị đánh thức. Juhoon chạy đến nhà thờ, sợ rằng mái vòm sẽ sụp xuống. Khi đến nơi, cậu thấy Martin đang đợi, xung quanh hắn là những ngọn nến đã cháy gần hết.

"Anh không nên ở đây," Juhoon thở hổn hển. "Nguy hiểm lắm-"

Martin tiến lại gần hơn.

Tay hắn lạnh ngắt khi chạm vào mặt Juhoon. "Nơi này ghi nhớ mọi lời cầu nguyện từng được thốt ra," hắn thì thầm. "Nhưng đêm nay, ta muốn nó ghi nhớ một điều khác."

Juhoon không hỏi ý hắn là gì.

Khi Martin hôn cậu, những tấm kính màu vỡ ra thành từng mảnh. Các vị thánh trong ô cửa sổ quay mặt đi.

Juhoon cảm nhận được tất cả, từ ánh sáng, bóng tối, sự thiêng liêng cho đến cả cơn đói khát - như thể cả thế giới đang nghiêng xuống chỉ để nhìn họ.

Khi cậu mở mắt ra, Martin đã biến mất.

Ngày hôm sau, nhà thờ bị phong tỏa. Các quan chức nhà thờ nói rằng nền móng đã sụp đổ trong đêm. Không ai được phép lại gần.

Juhoon chờ đợi. Cậu quay lại, trèo qua hàng rào, miệng không ngừng gọi tên Martin.

Bên trong nhà thờ giờ đã khác. Những bức tường rung lên yếu ớt như những mạch máu dưới da. Những ngọn nến cháy mà không cần bấc. Và trên bàn thánh, nơi Martin từng ngồi, có một bóng đen chuyển động như đang thở.

Cậu không bao giờ rời đi nữa.

Người ta đồn rằng nhà thờ bị nguyền rủa. Rằng có kẻ đã bị nó nuốt chửng. Nhưng vào những đêm sương dày, người qua đường nói rằng họ đã nhìn thấy ánh sáng trên ô cửa sổ cao nhất, nơi hai bóng người đứng cạnh nhau, bất động.

Và nếu bạn lắng nghe qua làn mưa, bạn vẫn có thể nghe thấy giọng Juhoon, khẽ khàng và đầy thành kính:

"Em đã khắc anh thật sâu trong tim."

Và câu trả lời của Martin, nhẹ như làn khói nến:

"Vậy thì đừng bao giờ để nó tan vỡ."


End.

__


note :

The Lover - có thể là Juhoon, người vẫn yêu ngay cả khi sa ngã, người đã xây dựng lòng trung thành thành sự hủy diệt. Nhưng cũng có thể là Martin, là kẻ sa ngã với tình yêu vượt xa ân sủng của mình. "The Lover" là phàm nhân, gần gũi và đầy sự khao khát.

The Seraph - Trong hệ thống phân cấp thiên thần, Seraphim là cấp bậc cao nhất, những thực thể của ngọn lửa thuần khiết và lòng tôn thờ. Họ cháy bỏng với tình yêu dành cho Chúa. Nhưng một Seraphim sa ngã lại trở thành một điều gì đó bi thảm và rực rỡ: một thực thể có nguồn gốc thần thánh giờ bị đày khỏi thiên đàng. Và Martin giống Satan, điều đó có nghĩa là hắn đã từng là một Seraphim. Vậy nên danh hiệu này mang tính huyền thoại, bi thương và nghịch lý, giống như chính câu chuyện mà mình đã dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dump