Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Jack mặc dù rất yêu chị, muốn giữ chị ở lại bên mình, anh không hề muốn chị đi khỏi nơi này, nhưng chị ở lại mà sống trong tâm trạng không thoải mái, cứ bị quá khứ ám ảnh thì làm sao có thể dứt ra được, anh đành ngậm ngùi tiễn chị đi và lần đi này không biết khi nào gặp lại. Anh cũng hy vọng rằng, thời gian sẽ giúp cho chị lấy lại cân bằng cuộc sống.

Và Jack cũng nói hết mối quan hệ giữa anh và chị cho cô biết, rằng đám cưới giữa hai người chỉ là giả không phải thật.

Chị vẫn còn ám ảnh quá khứ đau thương đó, chị chưa đủ can đảm để đối diện với hiện tại, mặc dù bao năm qua chị vẫn nhớ về cô nhưng buộc lòng chị phải rời xa cô một lần nữa.

Nhiều lúc tỏ ra thật vô tình, để rồi đêm về nhận ra ta đang khóc.

Nhiều lúc tỏ ra thật nhẫn tâm, để rồi đêm về nhận ra ta đang đau.

Nhiều lúc tỏ ra thật cứng cỏi, để rồi đêm về nhận ra ta mềm yếu.

Nhiều lúc cười thật tươi cùng ai, để rồi đêm về nhận ra ta đơn độc.

Có những vết thương tuy đã chữa lành nhưng vẫn còn để lại sẹo, có những ký ức tuy đã xóa mờ nhưng vẫn mãi là nỗi đau. Đau khổ nhất là nhớ ai đó, yêu ai đó rất nhiều nhưng vẫn phải rời xa.

Lúc này đây chị chưa đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ, với những nỗi đau mình từng trải qua, tổn thương ngày trước luôn làm chị day dứt, vết thương vẫn chưa lành, chị chưa sẵn sàng để cô bước vào tim chị thêm một lần nữa. Một lần đau đã quá đủ rồi, chị không muốn nhận thêm nỗi đau nào nữa, nó vẫn ám ảnh chị cho đến ngày hôm nay.

Chị cần phải rời đi đến một nơi nào đó, thời gian dài hay ngắn cũng chưa biết, chị tìm một nơi để tĩnh lặng nơi sâu thẳm trái tim mình, hy vọng một ngày nào đó khi trở về chị sẽ tha thứ cho tất cả, bất kể là nỗi đau đó có lớn đến mức nào.

Hy vọng đến lúc hai chúng ta gặp nhau lần nữa thì có lẽ trong lòng chị đã buông bỏ hết mọi muộn phiền, gạt đi hết những trách cứ ngổn ngang sai lầm xưa cũ, chị sẽ tha thứ cho em và tin rằng, ai cũng có được hạnh phúc với lựa chọn của mình, nhưng không phải thứ tình cảm nhập nhằng, tạm bợ này. Tin rằng chúng ta có thể tiếp tục với tình yêu thương chân thành, sự bao dung ấm áp, không gượng ép, không lừa dối, không còn những muộn phiền đeo đẳng mãi, mà chỉ có những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc bên nhau đến hết đời.

Ngày biết tin chị đã bỏ đi là ngày như tận thế đối với cô, không một lời từ biệt, không một tin nhắn hay để lại bất cứ thứ gì cho cô, cô hoàn toàn suy sụp, chị đã rời xa cô thêm một lần nữa và cũng là thêm một lần cô đau đớn, chới với, thêm một lần nữa chờ đợi trong tuyệt vọng, vì không biết khi nào chị mới quay về, có khi cả đời này cũng không còn cơ hội gặp lại.

1 tháng rồi không có chị, cô như người mất phương hướng, chẳng thể làm gì được. Cô tìm kiếm chị ở mọi nơi với chút hy vọng mong manh, chị không liên lạc với ai và cũng không một ai có thể liên lạc được với chị, tất cả đều là con số 0.

2 tháng chầm chậm trôi qua trong vô số nỗi buồn, cô khóc cạn nước mắt, mọi nỗ lực xem như chấm hết nhưng cô vẫn không chùng bước, vẫn không ngừng tìm kiếm chị.

- Chị nỡ nào nhẫn tâm với em như vậy sao? Đừng bỏ em.

Mặc cho cô gào khóc đáp lại vẫn là sự im lặng đến đau lòng.

6 tháng rồi đó, cũng đồng nghĩa là bấy nhiêu ngày cô không có niềm vui, nụ cười tắt hẳn trên môi, không ai có thể làm cô cười, trừ khi người đó là chị, chỉ có chị mới làm cô cười và làm cho cô hạnh phúc.

- Hãy cho em biết rằng, chị đang ở nơi nào trong thế giới này đi, để em yên tâm rằng chị vẫn còn tồn tại, đừng im lặng với em như thế, em đau lòng lắm.

Những lời thở than đó ngày một nhiều hơn, chị ở nơi nào có nghe chăng ở nơi này có một người vẫn trông đợi chị quay về.

Rồi 1 năm dài đằng đẳng trôi qua, cô dần lấy lại cuộc sống như lúc ban đầu, không còn khóc nữa, thi thoảng chỉ cười cho có lệ, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt cô luôn chất chứa một nỗi buồn không bao giờ vơi. Nỗi nhớ, nỗi ân hận cứ dày vò cô từng ngày, làm tim cô đau nhói.

- Đừng bắt em phải quên chị.

Đã yêu một người thì cho dù có chờ đợi bao lâu đi nữa cũng không làm phai nhạt đi tình cảm dành cho người ấy. Chờ đợi là biểu hiện đẹp của tình yêu đích thực, và những người có thể chờ đợi nhau luôn là những người yêu nhau chân thành.

2 năm trôi qua dài vô tận, đối với cô nó dài như một đời người, không gì khó chịu và thoải mái khi phải chờ đợi một người nào đó, mà phải chờ đợi trong vô vọng như thế này, không biết kết quả ra sao và không biết đến khi nào chị mới chịu xuất hiện trước cô.

Chờ đợi chị trong mắt cô là cơ hội để nhận diện tình yêu đang lớn dần trong tim mình, là thử thách để giúp tình yêu trong cô ngày một trưởng thành và trên tất cả, có chờ đợi tình yêu mới mang dáng dấp và hình hài của tình yêu đích thực.

Cô chấp nhận đợi chị cho dù thời gian có bao lâu đi nữa, có thể hết kiếp này cô vẫn nguyện đợi chờ mà không bao giờ hối tiếc.

- Em không xứng đáng để chị nhớ đến hay sao? - Bao năm qua cô luôn tự hỏi mình như vậy.

- Nhưng không sao, em vẫn có thể chờ chị thêm được, cho dù có bao lâu em vẫn chờ. Nếu hết kiếp này không gặp em xin nguyện chờ chị luôn cả kiếp sau.

Đã quen với sự lẻ loi, cô đơn một mình trong mấy năm qua, từng đêm vẫn một bóng âm thầm đi về, trên phố đông người, từng đôi nắm tay nhau cùng sánh bước trên phố làm cô chạnh lòng chợt nhớ, nhớ đến chị da diết, nhớ đến cồn cào, ước ao rằng chị ở cạnh bên để cô không còn thấy mình đơn lẻ nữa.

Cô dừng xe bên đường để nghe điện thoại, không biết ai gọi đến và nói những gì mà biểu hiện gương mặt cô dường như có chuyện gì đó chấn động lắm, vội vàng cúp máy cô lái xe như bay đến ngay nơi đó trong tức khắc không thể chờ thêm được nữa.

Cô đến nơi, rất đông người đứng đợi thang máy, đợi mãi nơi này làm cô sốt ruột, không thể chờ thêm được nữa, cô vội chạy nơi thang bộ lên đến tầng 9 của chung cư. Những bước chân của cô gắp gáp, cứ thoăn thoắt trên từng bậc thang, đôi giày cao gót này lên đến tầng 9 thì không biết đôi chân cô sẽ như thế nào nhưng cô không biết mệt, không hề biết đau chút nào, vì đang có động lực để cô chạy như bay qua từng nấc thang, mặc dù có mệt mà trong lòng cảm thấy vui.

Đến nơi sức cô cũng không còn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cô đứng trước cửa căn hộ nhấn chuông mà đầy hồi hộp, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, nhìn thấy người đối diện cô gần như sắp ngất đi, không tin vào những gì mình thấy, chị đã về thật rồi, cô chờ đợi ngày này trong mòn mỏi và hôm nay chị đang đứng trước cô, mắt cô rưng rưng những giọt nước mắt.

- Woonsen à... - Cô ôm chầm lấy chị.

- Chị về thật rồi sao?

Cô cười thật tươi nhưng xen vào đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Paula. - Chị bất ngờ khi cô xuất hiện ở đây.

- Nếu như em không đến đây thì chắc gì chị tìm em đúng không?

Vừa bước vào trong, cô nói trong sự ấm ức, trong sự giận hờn của bao năm qua dài đằng đẳng.

- Chào chị. - Cô gái ấy nhìn cô cười.

Nghe tiếng chào làm cô khựng lại, cô gái này cô chưa từng gặp nhưng cô ta trông rất đẹp, cô nhìn sang chị trong ánh mắt rất đau buồn, sao lại có con gái trong nhà, chẳng lẽ... cô không dám nghĩ đến, mấy năm qua chị quên cô thật rồi sao. Cố gắng gượng cười đáp lại.

- Có khách thì chị tiếp đi, vậy ngày mai em lại đến. - Cô gái ấy nhìn chị cười rất tươi.

- Để chị tiễn em, mai mình gặp nhau, xin lỗi em nha.

Chị cũng đáp lại cô gái đó một cách nhẹ nhàng và ấm áp làm cho cô khó chịu thật sự, hình như hai người họ rất thân nhau, trong đầu cô hiện lên với biết bao suy nghĩ.

- Không cần đâu chị tiếp khách đi.

Rồi cô gái đó cũng quay sang tạm biệt cô ra về.

- Trời tối rồi, em lái xe cẩn thận.

Chị cứ vô tư trao nụ cười cho người ta, còn cô thì đang tan nát cõi lòng, không biết phải nói gì và nói như thế nào cho chị hiểu nỗi nhớ trong cô về chị suốt mấy năm qua chờ đợi.

- Em khỏe không?

Chị nhìn cô giống như hỏi cho có hỏi vậy thôi, và hình như chẳng quan tâm cho lắm.

- Chị nhìn xem em khỏe không? Bao năm qua em không hề khỏe, không hề ăn ngon, ngủ không yên vì lòng em lúc nào cũng nghĩ về một người, chị biết rõ người đó là ai mà đúng không?

Cô giống như đang trách chị vì bỏ cô đi quá lâu, lúc chị đi cũng đột ngột đến khi quay về thì âm thầm cô không hề biết. Chị cứ làm cho cô đau thắt ruột gan theo những hành động, những cử chỉ mà cô không hề dám nghĩ tới.

- Chị về từ khi nào và sao không cho em biết, nếu anh John không điện cho em thì chị cũng chẳng nhớ đến em luôn đúng không?

Bỗng dưng cô lại khóc một cách tức tưởi hơn.

- Cũng phải mà, bây giờ lại có một cô gái ở bên cạnh như thế này thì làm gì có thời gian nhớ đến em.

- Chị đi hay về đó là quyền của chị, còn nhớ hay quên và yêu ai cũng là ở chị, em đừng quan tâm.

Thái độ chị vẫn dửng dưng và hình như không muốn gặp cô làm cô thấy buồn hơn, cứ tưởng sẽ được chị ôm lấy trong vòng tay vì nhớ nhung bao ngày xa cách, nào ngờ đáp lại là thái độ như thế cô tuyệt vọng vô cùng.

- Chờ đợi chị mấy năm nay để giờ gặp lại chị nói những lời như vậy với em sao? Không nói được câu nào dễ nghe hơn sao?

Giọng cô nghẹn lại. Cứ ngỡ sau bao năm xa cách, ngày gặp lại sẽ là ngày vui nhất, hạnh phúc nhất, cô hụt hẫng khi biết rằng chị vẫn chưa quên chuyện cũ, chị vẫn chưa chấp nhận tha thứ cho mình.

- Chị không bắt em chờ và chị cũng chưa bao giờ nói rằng lúc trở về chị sẽ tha thứ cho em.

Woonsen vẫn giữ thái độ lạnh lùng rồi quay mặt sang hướng khác.

- Em nhớ chị đến quặn thắt lòng mấy năm qua là sai sao? Em yêu chị đến đau lòng là sai sao? Cố chấp chờ đợi chị cũng là em sai sao? Rồi hôm nay em tìm đến chị cũng là sai sao?

Nỗi lòng chất chứa bấy lâu cô nói như chưa bao giờ được nói.

- Vậy chị cứ ôm quá khứ đó mà sống hết đời còn lại đi. Và em phải làm gì để chị chấp nhận tha thứ cho em.

Cô quay bước bỏ đi, ở lại đây thêm sẽ khiến cô chịu không nổi nữa. Không như những gì cô nghĩ khi trên đường đến đây, gặp nhau chắc sẽ mừng mừng tủi tủi, sẽ ôm nhau trong vòng tay ấm. Vậy mà khi gặp cô chị lại lạnh lùng, dửng dưng như vậy khiến cô ngỡ ngàng và càng đau lòng thêm.

Phía trước cô mờ dần, cô không thể chịu đựng nổi vì quá sốc, vì quá đau, đầu cô bắt đầu quay tròn, thêm lúc nãy cô chạy bộ mấy tầng lầu đã lấy đi hết sức lực của cô, cô ngã gầm xuống trước chị, bất tỉnh, không còn biết gì. Chị hoảng hồn chạy đến ôm lấy cô trong vòng tay mình mà gọi cô tha thiết.

- Paula à...

Nếu đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió mây sẽ bay và nếu đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đong đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com