Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mang vào bếp xong, đi ra khỏi nhà bếp liền đụng vào lòng ngực rắn chắc của anh.

Cậu ngước mặt lên liền gặp sắc mặt hung dữ của anh, anh ta phát điên rồi.

- Đến ngày gỡ bột ?

Anh nói tuy không to nhưng lại mang khí lạnh tê người.

- À, chưa.

Cậu có hơi run trước khi phách của anh.

- Vậy sao lại gỡ ?

Anh dùng đôi mắt sắt như dao nhìn chằm chằm vào cậu.

" Anh lo cho em sao, còn Hoài Minh Vũ là gì của anh ? "

Đó là những gì cậu đang suy nghĩ nhưng không muốn nói ra. Cậu vẫn cuối đầu không trả lời câu hỏi của anh .

- Lửa giận sắp không kiềm chế được nữa. Hắn nắm chặt tay cậu kéo đi về phía nhà bếp.

- Có phải mẹ bắt cậu ấy làm gì không.

Anh lạnh lùng hỏi mẹ Trương, mọi người đều vì giọng nói lạnh lùng của anh mà hơi run lên.

- Mẹ không có... Là nó tự nguyện, có phải không ?

Tuy có hơi sợ trước khí phách của cậu con trai nhưng mẹ Trương vẫn mạnh mẽ hỏi tất cả mọi người có trong phòng bếp.

- Đúng vậy đó.

Tuy họ cũng sợ nhưng vì lấy lòng vị  chủ tịch phu nhân vẫn là quan trọng hơn.

- Đó con nghe rõ không, không phải mẹ ép vợ con bắt nó mang thùng hải sản vào bếp.

Nói xong như tự tay vả vào mặt mình,  bà liền lấy tay bịt miệng.

- Mẹ không thấy tay cậu ấy đang bó bột sao ?

Trương Hoài Sinh có hơi tức giận nhìn mẹ Trương. Âm thanh ầm ĩ dưới lầu khiến ba Trương đang trên thư phòng vội đi xuống.

- Có chuyện gì ?

- Ông...con dâu vu oan cho tôi.

Thấy được chỗ dựa vững chắc ở đây bà liền ôm lấy tay ba Trương gương mặt tựa như sắp khóc.

- Được rồi, được rồi. Không ồn ào nữa bấy nhiêu là được rồi. Tôi không muốn nhìn thấy mẹ chồng con dâu có mẫu thuẫn bà hiểu không.

- Tôi...

Mẹ Trương ấm ức vẻ mặt tức giận lườm cậu rõ chán ghét.

- Tiểu Soái con ổn chứ ?

- Con không sao.

- Không sao là tốt. Hoài Sinh con mau xin lỗi mẹ con ngay.

Ba Trương quay sang con trai Hoài Sinh mà trách mắng.

- Mẹ vừa rồi con có hơi nóng nảy xin lỗi mẹ.

Dù biết mẹ có lỗi nhưng do anh hơi nóng nên nhận lỗi với bà.

Mẹ Trương buông ba Trương ra đi về phía con trai trách mắng nhưng cũng rất cưng chiều.

- Con trai hư, nói chuyện với mẹ kiểu đó con có biết mẹ đau lòng không.

Anh buông tay cậu ra vỗ lưng mẹ.

- Con sai, là lỗi con.

Ba Trương nhìn cậu, biết cậu chịu đủ sự uất ức nhưng biết sao được ông lại yêu mẹ Trương nên không trách mắng bà được.

Cậu chỉ biết cúi đầu cười khổ không muốn ngước mặt lên, có lẽ hai chữ " công bằng " nó không tồn tại đối với cậu. Nhưng cũng không sao, mọi chuyện cứ như vậy đi đối với cậu như vậy là bình yên rồi.

Ba Trương đã nói như vậy anh cũng im lặng không nói gì thêm, mẹ Trương cũng là người phụ nữ mà anh yêu nhất nên anh cũng khống nói gì thêm.

Trên bàn ăn vẫn như cũ mọi người vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau. Chỉ có cậu ngồi im lặng mỗi khi ba Trương hỏi đến thì cô mới trả lời và cười.

Từ đầu bữa cơm đến giờ anh cũng không ăn nổi, anh muốn nhanh chống kết thúc ngày hôm nay để mang cậu tới bệnh viện kiểm tra.

Anh biết cậu chịu uất ức nhưng không bao giờ than vãn với anh và cũng chẳng giận hờn mẹ gì cả, đó là một trong những điểm mà anh chú ý đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com