Chương 2: Không Biết Sợ Là Gì, Hả?
Hôm sau, khi Hùng bước vào lớp, mọi ánh mắt đổ dồn về cậu. Nhưng cậu vẫn như cũ – áo sơ mi trắng, gương mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu chào cả lớp, dù không ai đáp lại.
Cậu đặt tập bài kiểm tra toán lên bàn giáo viên. Bài soạn tay, vẽ hình minh họa cẩn thận.
> “Thầy Toàn bảo ai không qua điểm 4 thì làm lại bài này để nâng điểm.”
Lũ học sinh lười nhác không quan tâm.
Chỉ có một người – Trần Minh Hiếu – nheo mắt.
> “Ê mày.” – Hiếu ném cục tẩy trúng má Hùng.
“Làm bài dùm tụi tao luôn đi. Chứ bày chi vậy, mất công đọc.”
Cả lớp cười ồ.
Nhưng Hùng không giận. Cậu quay lại, nhìn Hiếu bằng ánh mắt nghiêm túc:
> “Tớ không làm giúp, nhưng tớ sẵn sàng ngồi lại giảng cho cậu hiểu.”
Hiếu đứng dậy, bước thẳng xuống chỗ Hùng đang ngồi.
> “Học trưởng à...” – giọng hắn trầm xuống, kề sát tai cậu, hơi thở nóng.
“Mày có biết là mày moi móc lửa tụi tao không?”
Hùng hơi giật mình nhưng không tránh.
> “Nếu tớ có làm gì cậu khó chịu... tớ xin lỗi. Nhưng tớ thật lòng muốn—”
Bốp!
Hiếu vỗ mạnh lên bàn, cả lớp im bặt.
> “Muốn gì? Muốn làm thiên thần giữa địa ngục hả?”
Khoảnh khắc đó, Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bình thản và dịu dàng. Không hề trách móc.
> “Không... Tớ chỉ muốn tin là... dù là địa ngục, cũng có thể có người được kéo lên.”
Đôi mắt Hiếu thoáng chao đảo.
---
🕛 Sau giờ học – Phòng trực ban
Hiếu đi ngang qua văn phòng, thấy Hùng vẫn đang chép phấn dính bảng. Một mình, không ai bên cạnh, vẫn chăm chú.
Không hiểu sao, chân hắn tự động bước vào.
> “Ê, học trưởng. Làm một mình hoài không mệt à?”
Hùng ngẩng lên, cười nhẹ.
> “Tớ quen rồi. Cậu cần gì à?”
Hiếu không trả lời. Hắn bước lại gần – rất gần. Đặt tay lên tường, giam Hùng giữa ngực hắn và vách đá lạnh.
> “Tao đang muốn hiểu một chuyện...”
> “Sao mày cứ ngồi đó, mặc tụi tao làm gì cũng không phản kháng?”
> “Mày bị ngốc, hay là giả nai vậy?”
Hùng không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hiếu, hơi thở gần đến mức chạm nhau.
> “Tớ... không sợ cậu.”
Khoảnh khắc đó, tim Hiếu đập mạnh đến điên rồ.
Trong đầu hắn – đáng ra phải dằn mặt, đáng ra phải trêu tiếp, nhưng bàn tay lại tự động... nắm lấy cằm Hùng.
Gương mặt gần sát. Rất gần.
> “Vậy nếu tao...”
“Hôn mày, mày cũng không sợ?”
Hùng tròn mắt. Đỏ mặt. Cắn nhẹ môi.
Không trả lời.
Đó là lúc Hiếu cúi xuống – và chạm nhẹ môi vào cậu, chỉ một chút. Rồi rời ra.
Cả hai im lặng.
Hiếu bỗng chửi khẽ:
> “Má… mày đúng là kiểu khiến người ta điên thật.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com