Chương 3: Mày Làm Màu, Hay Là Thật Lòng?
Phạm Bảo Khang không phải kiểu ồn ào như Đăng Dương, cũng không nóng máu như Hiếu. Cậu ta luôn là kẻ ngồi sau cùng, tai đeo headphone, ánh mắt vô cảm nhìn ra cửa sổ như cả thế giới chẳng liên quan gì đến mình.
Thế nên khi Khang tự nhiên lên tiếng trong lớp, cả lũ đều ngoái lại ngạc nhiên.
> “Bài tóm tắt văn chương... ai làm?”
Không ai biết gì. Chỉ có một tờ giấy in nét đẹp như đánh máy, trình bày sạch sẽ được đặt ngay ngắn trên bàn giáo viên. Phía cuối có ký tên:
> “Huỳnh Hoàng Hùng – làm thay cho lớp để khỏi bị trừ điểm.”
Khang nheo mắt. Tay cậu ta vò nát tờ giấy, ném thẳng vào thùng rác.
> “Làm màu vừa thôi.”
---
🔁 Giờ ra chơi – sân thượng
Hùng đang đọc sách một mình. Không ngờ Khang bước lên, dựa người vào lan can, khoanh tay nhìn cậu.
> “Mày nghĩ mày đang diễn phim à?”
Hùng ngẩng lên.
> “Ý cậu là…?”
> “Mấy thứ mày làm – tóm tắt bài, chép phấn, dọn lớp – mày muốn thầy cô thương hả?”
> “Hay muốn làm thiên thần giữa đám rác như tụi tao?”
Hùng đặt sách xuống, giọng không cao cũng không thấp.
> “Không. Tớ làm vì tớ muốn vậy. Không vì ai hết.”
Khang im lặng. Cậu ta ghét kiểu trả lời như thế nhất – không biện minh, không phản ứng, không yếu đuối. Giống như... có một lớp sương không thể chạm vào.
> “Vậy mày nghĩ tụi tao... đáng được tha thứ?” – giọng Khang chậm rãi, rất khẽ.
> “Tụi tao từng đánh người, từng phá lớp, từng khiến giáo viên phải xin nghỉ.”
Hùng mỉm cười – ánh nhìn dịu dàng không phán xét.
> “Tớ không có quyền tha thứ hay không. Tớ chỉ nghĩ… ai cũng có thể thay đổi, nếu họ muốn.”
Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Khang thấy ánh mắt của Hùng chạm tới nơi mình giấu kỹ nhất.
—
🌧️ Buổi chiều – sau cơn mưa
Hùng quay về dọn lớp vì một bạn quên vở. Cửa phòng học khép hờ. Khi cậu bước vào – bất ngờ thấy Khang đang lau bàn. Một tay cầm giẻ ướt, một tay nhét tai nghe. Thấy Hùng, cậu khựng lại.
> “Tôi tưởng không ai tới.”
Hùng cười nhẹ:
> “Tớ cũng tưởng vậy. Nhưng… cảm ơn cậu đã giúp.”
Khang quay lưng lại, giọng khàn khàn:
> “Tôi không giúp. Tôi chỉ… bẩn mắt quá nên làm thôi.”
Nhưng khi Hùng cúi người gom rác, chân trượt vì sàn ướt – cậu ngã nhào về phía Khang.
Cả hai đổ xuống sàn.
Tay Hùng chống lên ngực Khang. Mắt nhìn mắt – rất gần. Khang có thể nghe được cả hơi thở nhẹ của cậu, mùi xà phòng thoang thoảng.
> “Xin… xin lỗi…” – Hùng lúng túng.
Khang nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại.
> “Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó.”
> “Tao không phải người mày nên tin.”
---
🔥 Đúng lúc ấy – Hiếu xuất hiện trước cửa lớp.
Thấy cảnh tay trong tay, mắt hắn tối sầm.
> “Hai người làm cái gì vậy?”
Hiếu bước vào, kéo mạnh Hùng ra khỏi Khang.
> “Mày thích đụng ai cũng được à, học trưởng?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com