Chương 5: Hai Người Không Phải Là Tất Cả
---
Sáng hôm sau.
Hùng đi học, chân hơi khập khiễng. Trên cổ là một dấu hôn mờ được che bằng băng cá nhân, áo sơ mi cài kín đến tận cổ.
Nhưng dù có che giấu thế nào, ánh mắt long lanh, sắc môi sưng nhẹ và cái cách cậu lảng tránh ánh mắt người khác đều là dấu hiệu rõ mồn một.
Và không may… người nhận ra đầu tiên lại là Trần Đăng Dương – bad boy lười học nổi tiếng, mắt cười, nụ cười "rất có vấn đề".
---
> “Ủa, học trưởng Hùng? Hôm nay đi hơi… chậm ha?”
> “Ờ… tại trượt cầu thang thôi.”
> “Trượt cầu thang mà để dấu ở cổ vậy hả?” – Dương cười nghiêng đầu, chỉ chính xác ngay chỗ băng cá nhân.
> “Tui tháo thử nha?”
> “Không! Đừng!” – Hùng giật mình, đỏ mặt.
Dương bật cười khoái chí.
> “Thú vị ghê. Học trưởng mà cũng biết đỏ mặt vì mấy chuyện này.”
“Chắc ai đó… làm hơi mạnh tay nhỉ?”
Hùng tức tối bỏ đi, không ngờ rằng một đôi mắt khác cũng đang theo dõi mình nãy giờ từ cuối hành lang.
---
Đỗ Hải Đăng – trầm mặc, học giỏi, nhà siêu giàu, thường chẳng ai dám lại gần vì khí chất lạnh như băng. Nhưng Hùng… lại từng giúp cậu ấy lúc năm nhất, khi chẳng ai chịu bắt chuyện.
Và từ hôm đó, Hải Đăng đã luôn nhìn theo cậu trong im lặng.
---
> “Cậu ấy… bị thương ở cổ.” – Hải Đăng lẩm bẩm.
> “Không phải thương đâu.” – Dương từ đâu bước đến, nhếch môi.
“Là dấu hôn. Mà nhìn nhiều lắm, tôi thấy vài cái nữa dưới cổ áo.”
Hải Đăng siết nhẹ tay.
> “Ai làm?”
> “Chắc Hiếu với Khang. Dạo này cứ như chó giữ xương, dính lấy học trưởng không rời.”
> “Vậy à.” – giọng Đăng trầm hẳn xuống.
---
Trong giờ ra chơi.
Hùng đang ngồi ở thư viện, viết báo cáo, thì có hai bóng đổ xuống trước mặt.
> “Sẵn tiện nè…” – Dương nghiêng người chống tay lên bàn.
“Học trưởng cho tui hỏi, hai người đó… có thật là đang ‘ăn’ chung hả?”
> “Cậu… đang nói cái gì vậy?”
> “Hiếu & Khang. Hai người đó. Trên sân thượng. Tối qua. Tui biết hết.” – Dương cười gian, cúi sát.
> “Cậu—”
Hùng định đứng lên thì bị Hải Đăng kéo tay giữ lại. Cậu ấy ngồi kế bên, giọng nhỏ nhưng cực kỳ lạnh:
> “Em không cần giải thích. Nhưng nếu họ làm tổn thương em… em cứ nói. Tôi xử.”
Dương khoanh tay:
> “Ờ thì, không phải xử cũng được. Nhưng mà chia phần thì nên công bằng nha, học trưởng.”
“Thứ đáng yêu như em… mà để mỗi hai người độc chiếm thì hơi phí.”
Hùng: “…”
Mặt đỏ bừng, tim đập loạn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com