Chương 7: Góc Khuất Và Những Làn Gió Mơn Man
---
Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống từng kệ sách cũ, làm cho không gian nhà sách thêm phần mờ ảo, ấm áp.
Hùng bị Đăng kéo vào góc khuất – nơi ít người lui tới nhất.
> “Em có thấy yên tĩnh hơn không?” – Đăng thì thầm, giọng trầm lạnh mà mềm mại.
Hùng vẫn còn bối rối, ánh mắt đỏ lên vì vừa rồi bị kéo sát quá gần.
> “Anh… anh đừng làm em bối rối…”
Đăng mỉm cười, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, vuốt ve rồi lướt xuống cổ.
> “Em không cần lo, anh chỉ muốn bên em thôi.”
Cậu khẽ rùng mình khi cảm nhận làn da lạnh lẽo dưới tay Đăng, nhưng lại thấy ấm áp từ trong lòng.
Đăng cúi xuống, môi chạm nhẹ lên cổ Hùng, để lại một dấu hôn lạnh mà ngọt ngào.
Tay hắn từ từ lướt xuống cởi cúc áo sơ mi của Hùng, từng cúc một, chậm rãi, để kéo dài sự ngọt ngào và cả sự căng thẳng đến đỉnh điểm.
> “Em thích cảm giác này chứ?”
Hùng không trả lời, chỉ biết rên nhẹ khi Đăng lần tay vào trong áo, sờ ve bờ vai trắng nõn mềm mại.
Đăng nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống ghế, rồi quỳ xuống trước mặt.
> “Hãy để anh làm em vui.”
Môi Đăng lần lượt hôn lên ngực, đi qua từng vết hôn cũ, như muốn đánh dấu thêm chủ quyền.
Hùng không ngăn nổi tiếng rên, cơ thể run lên từng đợt khi những ngón tay lạnh nhưng mềm mại của Đăng luồn vào trong quần, tìm đến chỗ nhạy cảm nhất.
---
Ánh sáng mờ ảo, tiếng lá xào xạc bên ngoài, tiếng thở hổn hển và cảm xúc bùng nổ hòa quyện thành một bức tranh hoàn hảo của tuổi trẻ và sự khám phá.
---
Hùng nằm ngửa trên ghế, môi sưng, mắt nửa khép, trong khi Đăng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thì thầm:
> “Em là của anh, chỉ riêng anh thôi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com