Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Cứu vớt tình thế

Sáng hôm sau, cả lớp còn ngỡ ngàng hơn nữa khi 2 đứa lạnh nhạt với nhau như người không quen biết. Cheng thấy quá kì lạ nên vừa thấy nó vào lớp liền chạy ra tra hỏi:
- Bạn và Baosan làm sao vậy? Mình là người yêu anh ấy hơn cả cơ mà!
Nó gật nhẹ đầu, nhắm mắt 1 cách nhẹ nhàng:
- Chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm, cậu ta chỉ giúp mình trước 1 thằng bạn quấy nhiễu mà thôi!
Hắn nghe đến đó nhưng cũng chả phán ứng gì, chỉ thần người ra, nghe rõ mồn 1 từng câu nó nói.
- Nhưng tớ vẫn không tin được! - Cheng chẹp miệng.
- Không tin, bạn hỏi cậu ta mà xem!
Nó quay sang nhìn hắn, nhếch mép cười. Cheng thấy vậy, quay sang hỏi luôn hắn:
- Chuyện như Sansan nói phải không anh?
Hắn đập bàn, tức giận, bỏ đi không nói 1 lời nào. Cả lớp nhìn theo hắn rồi lại nhìn về phía Cheng.
- Không có chuyện gì đâu! Chắc bố mẹ mắng anh ấy chuyện gì ý mà!!
Nói rồi Cheng chạy theo hắn, vừa chạy vừa gọi đầy tình cảm. Lúc này, nó ngẩn người ra, mắt rơm rớm nước mắt, cảm xúc nghẹn ngào. Chẳng mấy chốc, đã được ra về. Bố mẹ nó thì lại đi công tác, Rury thì đi du lịch với bạn 2 ngày sau mới về. Nó về đến nhà mà không 1 bóng người, thật cô đơn. Cứ xem phim xong lại ăn, ăn rồi lại xem cho đến khi 20h15', nó đang định chạy xuống dưới nhà lấy 1 vài thứ lên phòng ăn vặt thì có tiếng gọi nó từ cửa sổ.
- Sansan à! Hãy nhìn xuống đây đi!
Nó ngó ra cửa sổ, vén tấm rèm màu tím ra. Hoá ra là hắn. Tay hắn cầm bó hoa và 1 hộp quà. Nó mới nhìn thấy hắn đã kéo rèm lại như cũ, coi như không có việc gì xảy ra. Nó cứ bước xuống nhà lấy bim bim, hoa quả,.... Đang đi lên cầu thang, nó chợt quay đầu lại, cầm chìa khoá ra mở cửa. Lúc ấy, hắn đã vui sướng và định lao đến, nhưng đời thật không như là mơ. Nó chỉ mở cửa để lấy đôi giầy mà nó quên chưa mang vào. Hôm nay giúp việc nghỉ hết nên nó phải tự làm những việc như nấu cơm, dọn nhà, kiểm tra số giày trong tủ, cất những đôi giày còn ở ngoài, khoá cửa,..... Nó phi lên phòng, đóng sập cửa lại. Vừa cầm gói bim bim nhai nhóp nhép, nó vừa ngó 1 khoảng quan sát nhỏ ra ngoài cửa sổ. Hắn vẫn đứng đó, vẫn chăm chăm nhìn lên cửa sổ phòng nó, nơi duy nhất trong căn nhà còn đèn sáng. Ôi không! Tuyết bắt đầu rơi. Tuyết tối và đêm nay khá dầy nếu như theo dự báo thời tiết. Hắn bắt đầu run lên, hắn không thể đứng được nữa. Cố nhìn lên cửa sổ phòng nó rồi hắn quay chân bỏ đi. Lúc này, nó thở dài, mím chặt môi rồi khóc. 2 hàng nước mắt cứ rơi, rơi mãi. Nó ngồi sụp xuống, gói bim bim rơi ra, người nó run lên. Không thể hiểu nổi tại sao? Tại sao nó lại như vậy? Tại sao nó lạnh lùng với hắn để rồi khóc làm gì. Khi còn đang khóc, chiếc điện thoại của nó kêu lên.
"- Tại sao e lại đối xử với tôi như thế?
- Tôi không tốt ở chỗ nào sao? Tôi làm gì sai sao? Tại sao? Tại sao lại có một sự thay đổi không hề nhẹ ở đây vậy?"
Nó ngừng khóc, nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Nó không trả lời mặc cho những tin nhắn dài, ý nghĩa đến cỡ nào. Rồi hắn lại gọi điện, nó nghe máy bằng cách im lặng.
"- Alo! Sansan à! Hãy nghe tôi nói đi! Em đã nghe máy rồi phải không? Hãy nói với tôi, tại sao em lại thay đổi 1 cách nhanh chóng như vậy? Nói đi mà Sansan!"
Hắn gào thét đau đớn qua chiếc điện thoại, rồi nó vẫn nghe máy, nghe giọng nói của hắn. Nó bắt đầu nấc lên, tiếp tục khóc. Nó ném điện thoại ra chỗ khác và nằm xuống giường. Nó khóc, khóc to lắm, khóc đau đớn lắm. Rồi trong điện thoại phát ra tiếng nói rất to của hắn.
"-Em khóc sao Sansan? Tại sao vậy? Tại sao vậy Sansan?"
Nó đứng dậy, lấy điện thoại và tắt máy. Những giọt nước mắt rơi lã chã, ướt cả 1 phần gối. 1 lúc sau, nó ngớt khóc, nằm lên giường và bắt đầu với giấc ngủ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: