Chương 32
Vừa nhắc đến Tưởng Tâm Nhiễm câu chuyện mai mối cho Túc Mạch đã chuyển sang chuyện của anh ta. Nhân viên mà ai chẳng tò mò về việc liên quan đến cấp lãnh đạo.
Nhậm Hào hỏi Túc Mạch một câu mà mọi người đều muốn biết.
"Nè! Cậu có từng đụng chạm gì đến lợi ích của anh ta không? Sao mà Tưởng Tâm Nhiễm lại ghét cậu như vậy?"
Túc Mạch lắc đầu.
"Tôi vừa vào công ty này đã trực thuộc sự quản lý của sếp tổng. Chuyện giấy tờ chỉ liên hệ với thư ký anh ta, trong cuộc họp tôi chỉ là trợ lý ghi chép. Chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với Tưởng Tâm Nhiễm"
Ngô Quý Bình nghe vậy càng thấy lạ lùng.
"Vậy sao anh ta luôn tỏ ra ghét bỏ anh như vậy?"
"Anh cũng không biết"
Túc Mạch cầm mâm mình đứng lên.
"Tôi ăn xong rồi, đi cất mâm đây"
Mọi người đều đã ăn xong nghe Túc Mạch nói bèn cùng nhau đứng lên. Huy Phát vừa đi vừa nghĩ một lát linh cảm bộc phát chân cậu liền dừng lại.
"Mọi người đến đây tôi nghĩ ra rồi"
Cả bọn vội vàng xúm lại.
"Tôi nhớ ra rồi lần trước A Phát có nói Tưởng Tâm Nhiễm thích tổng Giám đốc. Liệu có phải vì thấy A Mạch mỗi ngày đều ở bên cạnh tổng Giám đốc nên anh ta ghen không?"
"Cái này nghe có lý nè"
"Uh"
"Tôi cũng nghĩ như vậy"
Cả bọn mỗi người một câu Túc Mạch sợ họ lại moi ra cái gì vội vã đi nhanh.
"Hết giờ nghĩ trưa rồi còn ở đó làm gì nữa"
Nghe lời Túc Mạch cả bọn vội vàn giải tán.
Túc Mạch không về phòng mình mà vào phòng tổng Giám đốc. Trạch Tử Ngạn ăn cơm xong còn nói chuyện với Tưởng Tâm Nhiễm một lúc sau đó mới rời đi. Trạch Tử Ngạn vừa vào phòng thấy Túc Mạch đang ngồi trên ghế của anh, tay đang chống cằm nghĩ ngợi. Trạch Tử Ngạn đi đến kéo Túc Mạch dậy, anh ngồi xuống ghế sau đó để Túc Mạch ngồi trên đùi mình.
"Làm gì mà đăm chiêu vậy?"
Túc Mạch mân mê cavat trên cổ anh.
"Tử Ngạn! mọi người đang nghi ngờ em có người yêu"
Trạch Tử Ngạn mỉm cười nhéo má của Túc Mạch.
"Họ nói em câu được con rùa vàng đúng không?"
"Anh nghe được sao?"
"Cả nhà ăn đều nghe được"
Túc Mạch kéo đuôi cavat của Trạch Tử Ngạn nhét vào áo vest của anh.
"Em sợ họ phát hiện ra"
"Phát hiện thì phát hiện, sợ cái gì. Anh và em cũng chẳng làm gì sai trái. Em không cần lo nghĩ chuyện này, mắt còn sưng thế kia sao không tranh thủ ngủ trưa một lát"
"Em không buồn ngủ"
"Tử Ngạn!"
"Hả"
"Tưởng Tâm Nhiễm đó từ khi em vào làm đã vô cùng ghét em"
"Vậy để tôi đuổi việc Tưởng Tâm Nhiễm"
Túc Mạch vỗ nhẹ lên ngực Trạch Tử Ngạn.
"Anh nói cái gì vậy hả? Muốn em trở thành yêu cơ họa quốc sao?"
"Em chính là yêu cơ họa quốc khiến tôi mê mẩn đến thế mà"
"Đáng ghét"
Nói xong Trạch Tử Ngạn cúi đầu say đắm hôn Túc Mạch. Dạo này tuy sớm chiều bên nhau nhưng có quá nhiều việc phải giải quyết hai người không có làm chuyện đó. Hôn một lúc mà cả hai đều nóng lên, nhưng đây là nơi làm việc Trạch Tử Ngạn luôn rất có chừng mực.
"Tối nay về nhà anh nhé"
Dù rất muốn về nhà với Trạch Tử Ngạn nhưng Túc Mạch vẫn lắc đầu.
"Chiều nay còn phải dọn đồ về bên nhà mẹ"
Trạch Tử Ngạn cắn môi Túc Mạch.
"Ngày mai rồi dọn, có được không?"
"Bác Tín mới điện thoại nói chiều sẽ ghé công ty rước em rồi"
Trạch Tử Ngạn vẫn không nản chí.
"Điện thoại nói với bác ấy mai anh sẽ đưa em sang"
"Không được"
Trạch Tử Ngạn cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng muốt của Túc Mạch vừa hôn vừa nỉ non bên tai của cậu.
"Từ chối ông ta, có được không?"
Trước hành động dụ dỗ của Trạch Tử Ngạn lát sau Túc Mạch đã đầu hàng.
Tan làm Trạch Tử Ngạn đưa Túc Mạch đi ăn lẩu, ăn xong về nhà hai người đã quấn lấy nhau.
Chiều hôm sau Trạch Tử Ngạn giữ lời chở Túc Mạch đến tận nhà của mẹ cậu.
Nhà của mẹ Túc Mạch đang ở là một ngôi nhà khá khang trang, cách công ty khoảng mười phút lái xe. Túc Mạch được xắp xếp vào ở trong một phòng trên tầng ba. Túc Mạch đã quyết định chỉ ở lại nơi này một tháng nên cậu chỉ mang theo một ít quần áo và vật dụng sinh hoạt cần thiết.
Trạch Tử Ngạn tự mình mang vali lên lầu cho Túc Mạch. Mẹ cậu đã quét dọn căn phòng rất sạch sẽ, hai vợ chồng bà đang đứng ở cửa chờ đợi Túc Mạch. Thấy Trạch Tử Ngạn mang vali lên ông chạy lại.
"Làm phiền tổng Giám đốc quá, cái này tôi sẽ mang lên cho A Mạch"
"Không sao, để tôi làm"
Trạch Tử Ngạn đem vali đi thẳng vào phòng của Túc Mạch. Anh kiểm tra xung quanh phòng mặc kệ ánh mắt tò mò của hai vợ chồng nhìn mình. Mẹ của Túc Mạch cảm thấy để sếp của con mình đứng giữa phòng như thế vô cùng kì lạ bà bèn ra hiệu với chồng mình. Ông ân cần nói với Trạch Tử Ngạn.
"Để A Mạch xắp xếp đồ áo, mời tổng Giám đốc xuống phòng khách uống nước"
Túc Mạch nghe ông nói thế cũng biết Trạch Tử Ngạn ở trong này không ổn nên nói với anh.
"Tử.. tổng Giám đốc xuống nhà uống nước trước, tôi dọn xong sẽ xuống ngay"
"Uh"
Trạch Tử Ngạn chỉ nói chuyện với Túc Mạch là khác biệt còn đối với những người khác anh luôn có thái độ dửng dưng lạnh lùng. Anh ngồi nghiêm trang ở phòng khách cũng không hề có ý định xã giao nói chuyện với hai vợ chồng bọn họ. Mà hai vợ chồng thì e ngại Trạch Tử Ngạn là sếp của Túc Mạch thành ra ba người ngồi chung không ai nói câu nào. Túc Mạch đi xuống chính là chứng kiến một màn uống trà căng thẳng như vậy.
"Khụ"
Túc Mạch giả vờ ho khan thu hút sự chú ý của ba người.
"Cũng tối rồi cảm ơn tổng Giám đốc đã đưa tôi đến đây"
Trạch Tử Ngạn đứng lên gật đầu chào hai vợ chồng.
"Vậy tôi về trước, nhờ cô chú chăm sóc Túc Mạch giùm tôi"
Túc Mạch tiễn Trạch Tử Ngạn ra tận xe đến khi anh ngồi vào trong ghế, Túc Mạch vẫn còn đứng nhìn anh. Trạch Tử Ngạn mở cửa kính xuống thò tay nhéo má Túc Mạch.
"Làm sao lại quyết luyến như vậy? Sáng mai tôi sẽ đến đón em đi làm mà"
"Không cần! em đi xe buýt cũng được. Anh là sếp em mà ngày nào cũng đưa đón như vậy người khác sẽ nghi ngờ"
"Anh không quan tâm"
Túc Mạch dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Trạch Tử Ngạn.
"Từ nhà đến công ty cũng đâu có xa, vả lại em chỉ ở đây một tháng thôi mà. Tử Ngạn! anh nghe lời em một lần có được không?"
Vừa nói cậu vừa thò tay vào trong xe kéo cánh tay anh lắc nhẹ.
"Tử Ngạn!"
Trạch Tử Ngạn nhéo cái miệng đang chu ra nũng nịu của Túc Mạch.
"Không rước cũng được, nhưng em phải đi taxi"
"Em đi xe buýt có sao đâu. Dạo này ngồi xe buýt thoải mái lắm"
"Sáng mai tôi qua đón em đi làm"
Sợ anh làm thật Túc Mạch vội đồng ý.
"Em đi taxi là được chứ gì"
Nhìn gương mặt không cam lòng của Túc Mạch, Trạch Tử Ngạn thật sự rất muốn cười.
"Tôi nhớ mỗi tháng lương tôi trả lương cho em gần ba mươi triệu, con số đó nếu so với tiền taxi em đi mỗi ngày thì tiền taxi đó đâu được tính là gì? Làm sao mà ngay cả bản thân mình em vẫn còn tính kĩ như thế hả?"
"Em có một ước mơ?"
"Nói nghe xem"
"Em muốn mua một ngôi nhà nhỏ, xung quanh trồng nhiều cây xanh. Mỗi ngày đi làm về mở cửa vào nhà của mình, an nhiên tự tại biết bao nhiêu, vì vậy em đang để dành tiền với mục đích là thực hiện ước mơ của mình"
Trạch Tử Ngạn gõ lên sóng mũi của Túc Mạch.
"Chỉ là một ngôi nhà thôi mà, tôi mua cho em"
Túc Mạch vội vàng xua tay.
"Đó là ước mơ của em, em sẽ tự mình cố gắng"
Vừa nói xong khóe miệng đang giương lên của Trạch Tử Ngạn lập tức biến mất. Túc Mạch sợ anh giận vội vàng mở cửa xe chui vào ngồi trong lòng Trạch Tử Ngạn. Cậu ôm lấy gương mặt của anh.
"Em biết anh thương em, nhưng mà em chỉ muốn giữa hai chúng ta gắn kết với nhau bởi vì tình yêu. Ngay từ đầu em và anh đã không hề xứng đôi, anh là ông chủ còn em chỉ là một trợ lý quèn giống như bao nhân viên khác"
Trạch Tử Ngạn cốc lên trán của Túc Mạch.
"Nói linh tinh gì vậy"
Túc Mạch nhăn mũi trưng ra một gương mặt vô cùng ỷ lại với Trạch Tử Ngạn.
"Tử Ngạn! em không biết phải giải thích với anh thế nào. Tóm lại em không muốn người ta nói anh là con rùa vàng của em"
"Em bị nhóm người Huy Phát đầu độc rồi hả? Là tôi tự nguyện làm con rùa vàng của em"
Túc Mạch nghe ra kiểu trêu ghẹo của Trạch Tử Ngạn cậu cười ha ha đấm lên ngực của anh. Cười đã đời nhìn phía trước thấy mẹ vẫn đang đứng ở cổng trông ngóng, cậu bèn chuyển đề tài.
"Mẹ vẫn đang chờ, em vào nhà đây"
"Uh"
Trạch Tử Ngạn hôn Túc Mạch một lát mới để cậu đi.
Xe đi rồi mà Túc Mạch vẫn đứng nhìn theo đến khi không còn thấy gì mới đi vào nhà. Mẹ của Túc Mạch vừa thấy cậu vào bèn đi lại nắm tay Túc Mạch.
"Mẹ đã nấu cơm rồi mọi người vẫn đang chờ con cùng ăn"
"Mọi người"
Ba Nguyễn Nhược Phong thấy Túc Mạch không hiểu ông thật thà giải thích.
"A Phong về trước con một lúc vẫn đang ở trong phòng"
Tí nữa thì quên Nguyễn Nhược Phong là con riêng của chồng mẹ.
Tưởng rằng anh ta ở riêng Túc Mạch mới đến đây, nếu từ trước biết Nguyễn Nhược Phong về nhà cậu đã không nhận lời đến nơi này. Túc Mạch còn nhớ rõ lần trong bệnh viện Tử Ngạn từng nói Nguyễn Nhược Phong vẫn chưa bỏ ý định với mình. Đã có kinh nghiệm một lần Túc Mạch không muốn để anh ta xen vào mối quan hệ của mình và Trạch Tử Ngạn.
Túc Mạch không nói gì cùng ngồi ăn cơm với ba người, trong suốt bữa cơm. Hai người lớn luôn tìm chuyện để nói nhằm kéo gần khoảng cách của Túc Mạch và ba người. Nhưng Túc Mạch vẫn cúi đầu ăn cơm, hỏi gì đáp nấy không có lời thừa thãi. Bỏ vào chén Túc Mạch một cái đùi gà mẹ cậu hỏi.
"Sếp của con còn trẻ quá nhỉ? Cậu ta tên gì?"
"Dạ là Trạch Tử Ngạn"
"Cậu ta bao nhiêu tuổi?"
"Ba mươi lăm"
Ba của Nguyễn Nhược Phong không dấu vẻ hâm mộ.
"Còn trẻ như vậy mà là tổng Giám đốc một tập đoàn lớn. Cậu ta giỏi thật"
Nguyễn Nhược Phong nói xen vào.
"Em là trợ lý riêng của anh ta hả?"
"Đúng vậy"
"Nhìn anh ta hào hoa phong nhã như vậy lĩnh vực giao tiếp với khách hàng gương mặt cũng giúp anh ta không ít"
Túc Mạch còn đang bình thản ăn cơm nghe giọng điệu ghen ghét của Nguyễn Nhược Phong. Cậu bỗng thấy bực bội.
"Anh ấy nhờ vào năng lực của mình. Không liên quan gì đến vẻ ngoài cả"
Túc Mạch gác đũa đứng lên.
"Mẹ con ăn xong rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com