Cảm ơn vì đã đến và ở lại
Phòng ngủ của Bách Hi Văn
07:45 a.m
Những tia nắng từ bên ngoài lọt vào làm Nhã Thư thức giấc, cô cảm thấy cả người đau nhức và mệt mỏi có lẽ là vì đêm hôm qua. Từ ngoài cửa Hi Văn cầm một ly sữa nóng bước vào, cô ân cần ngồi cạnh Hạ Nhã Thư vuốt ve mái tóc của nàng. Nhưng có vẻ vì đêm qua Hi Văn như trở thành một con người khác nên Nhã Thư tỏ vẻ khá sợ hãi. Bách Hi Văn thấy vậy cũng áy náy trong lòng vì đã làm tổn thương người mình yêu
- Chị...chị xin lỗi
-...
- Em còn đau phải không?
-...
- Ngồi dậy uống sữa rồi chị kiểm tra xem nào
-...
Thấy Nhã Thư như vậy, cô càng đau lòng hơn có lẽ Hạ Nhã Thư đang rất giận cô. Còn về phía Nhã Thư, cô không nói năng gì chỉ ráng nhịn cơn đau rồi im lặng bước vào phòng tắm để lại Hi Văn bất lực nhìn theo. Chợt nhìn tấm drap giường dính một chút máu, Bách Hi Văn nhận ra hôm qua mình đã gây ra nhiều tổn thương đối với Nhã Thư đến dường nào
Phòng bếp
08:25 a.m
- Em tắm xong rồi à, người đỡ hơn chưa? Ra đây ngồi ăn với chị này
- Em có việc phải đi, chị ăn một mình đi
Trái với thái độ nhiệt tình của Hi Văn, Nhã Thư chỉ lạnh lùng đáp lại rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại. Bách Hi Văn nhìn hai dĩa đồ ăn trên bàn, cảm giác áy náy lại dâng lên. Lúc này trên tivi lại phát về một tin tức mới
Bảng tin sáng
08:30 a.m
- Theo tin tức mới đây, ba thi thể nam giới đã được phát hiện tại một bãi rác gần thành phố Thượng Hải. Thời gian tử vong trong khoảng từ 21 giờ 30 đến 23 giờ ngày hôm qua. Ba nạn nhân được xác định là Tạ Nhất Trí, Tạ Nhất Nghĩa, Tạ Nhất Tài. Theo điều tra họ là ba anh em ruột đang làm nghề tự do trong thành phố. Thi thể của cả ba được phát hiện trong tình trạng cả người có nhiều vết bầm như vừa xảy ra ẩu đả, riêng nạn nhân Tạ Nhất Tài có dấu hiệu bị bóp cổ. Phía cảnh sát đang tiến hành điều tra...
- Xem ra cảnh sát cũng nhanh đó chứ giống như tốc độ mà họ sẽ xử lý vụ án này vậy, nhanh, gọn và chôn vùi hồ sơ của nó dưới đống tài liệu khác
Bách Hi Văn vừa nhấp miếng trà vừa nhàn nhạ nhận xét về bản tin sáng nay
- Cần gì phải bận tâm đến ba cái tin cỏn con này. Bây giờ phải suy nghĩ nên làm gì để chuộc lỗi với Hạ Nhã Thư đây //Bách Hi Văn thầm nghĩ//
Đang ngẫm nghĩ thì điện thoại cô báo có tin nhắn được gửi đến và không ai khác chính là Trần Vũ
Tin nhắn 08:32 a.m
Trần Vũ
Tranvu
Em xem bản tin rồi chứ?
Tranvu đã gửi một ảnh
*Tấm hình lúc Hi Văn đang xử lý tên cuối cùng
Sẽ ra sao nếu nó xuất hiện trên tin tức nhỉ?
BachHiVan
Tên chó chết
Dám uy hiếp tôi à
Tranvu
Này bình tĩnh đi chứ coi chừng hoạ từ miệng mà ra đấy
Đây là đưa ra thoả thuận thôi mà
Quay về với tôi hay nổi tiếng khắp các mặt báo
Đừng lo em có một tháng lận, thong thả đi
BachHiVan
Đợi đó tên khốn
Tranvu
Suy nghĩ kỹ đi nhé
Tạm biệt
Đập mạnh điện thoại xuống bàn, Bách Hi Văn kiềm nén cơn tức giận trong lòng nhưng cứ để vậy hoài cũng không được cô phải nghĩ cách gì đó. Đột nhiên ở ngoài có tiếng gõ cửa, Bách Hi Văn bước ra mở thì đứng trước mặt cô là vài tên cảnh sát
- Chào cô, chúng tôi là cảnh sát. Cô là Bách Hi Văn đúng không?
- Đúng
- Chúng tôi đến để mời cô về đồn nhằm điều tra vụ án của Tạ Nhất Trí, Tạ Nhất Nghĩa và Tạ Nhất Tài
Không một chút sợ sệt, Bách Hi Văn bình tĩnh đi theo đám cảnh sát, cô đã quá quen với việc này
Căn tin đại học Cao Lãng
08:40 a.m
Nhã Thư cảm thấy đói nên xuống căn tin tìm gì đó ăn dù gì 9 giờ 15 cô mới vô học chỉ là muốn tránh mặt Hi Văn nên sáng nay tìm cớ đi sớm. Tới tận bây giờ, cả người cô vẫn còn nhức mỏi chưa kể đến những vết hằn trên cổ do sự việc hôm qua làm cô ngại chết đi được. Đang nhâm nhi bánh mì và suy nghĩ lung tung, Điền Quân bỗng từ đằng sau bước tới ngồi cạnh Nhã Thư, cậu ta có vẻ khá ngại ngùng
- Nhã Thư ơi
- Hửm
- Xin lỗi mày vì chuyện hôm bữa
- Không sao đâu
- Ừm...
- Còn chuyện gì khác không? Không thì tao vào lớp
Hạ Nhã Thư đang định đứng dậy thì Điền Quân có vẻ lúng túng nhưng vẫn kéo tay cô lại
- Mấy...mấy cái vết trên cổ mày là sao vậy?
- À muỗi chích thôi mà do tao gãi nên nó đỏ á
- Ừm
- Không có gì nữa thì tao vào lớp
- Để tao đi với mày
- Ừm vậy cũng được
Đang đi dọc hàng lang, Hạ Nhã Thư cảm thấy mọi người rất kì lạ. Họ cứ nhìn vào cô rồi xì xào gì đó
- Phải đó là người trong ảnh không? Có vẻ con bé này sẽ không ổn với Hạ Tường đâu //một cô gái nhìn vào Nhã Thư thì thầm bàn tán//
- Nhã Thư ở dưới chân mày có gì kìa
Nghe Điền Quân nói vậy, Nhã Thư nhìn xuống dưới kiểm tra. Đập vào mắt Hạ Nhã Thư là tấm hình Bách Hi Văn đang hôn cô trong buổi hẹn hò đầu tiên. Vội vàng cầm lên nhìn thật kỹ, không sai đi đâu được nhưng ai là người đã làm ra những điều này? Bỗng điện thoại rung lên thông báo một tin nhắn được gửi đến, mở ra xem đó là một tấm hình trong đó hình ảnh người cô yêu đang bị còng tay trong văn phòng cảnh sát thành phố Thượng Hải. Không nghĩ gì nhiều Nhã Thư mặc kệ Cao Điền Quân liên tục gọi ở phía sau, cô vội vã chạy thẳng đến nơi đó
Phòng điều tra
08:40 a.m
Bình thản ngồi gác chân khoanh tay trước ngực, nhìn người cảnh sát trước mặt Bách Hi Văn không lộ một vẻ gì là sợ hãi, dáng vẻ bình tĩnh đến lạ thường
- Xin chào, tôi là Trương Vũ Tri, người được giao trách nhiệm điều tra vụ án của ba anh em nhà họ Tạ
- Chào
- Trước hết cho tôi hỏi vào lúc 7 giờ 45 tối hôm qua cô có ghé quán bar tên Ourblier phải không?
- Đúng vậy, tôi muốn thưởng thức chút rượu
- Nhưng có vẻ cô không được thoải mái với 3 anh em kia?
- Họ rất ồn ào và tôi không thích điều đó
- Thế nên vào lúc 9 giờ cô đã kéo họ ra ngoài?
- Này anh nói sai rồi là họ kéo tôi ra ngoài
- À vậy tôi xin lỗi nhưng họ kéo cô ra ngoài có phải vì cô đã gây sự trước không?
- Tôi chỉ nhắc nhẹ chúng vài câu mà đã nhảy cẫng lên
- Theo tôi nghĩ sau đó một trận ẩu đả đã xảy ra và đó là nguyên nhân của những vết thương trên người cô có phải vậy không?
- Đúng vậy chúng đánh tôi một trận đến giờ vẫn còn rất đau
Nói rồi cô giả vờ xoay cổ, lắc tay ra vẻ vẫn còn rất ê nhức
- Lúc đó chắc hẳn cô rất muốn trả thù
- Không, tôi không khùng đến nổi đem cái thân xác đầy máu đi trả thù 3 tên cao to đâu
- Vậy lúc đó cô định để yên à?
- Không tôi định hôm nay sẽ đi báo cảnh sát nhưng lại nhận được tin từ thời sự
- Cô có biết sau khi hành hung cô chúng đi đâu không?
- Không tôi chỉ biết sau khi bị đánh tôi đã không thể đi nổi nữa và bị ngất
- Cô có chắc là mình yếu đến vậy không?
- Chắc chắn
- Tôi vẫn thắc mắc vì sao chung cư nhà cô trông sang trọng mà tại sao lại không có camera nhỉ?
- Chuyện đó tôi không biết anh đi mà hỏi chủ chung cư ấy
- Ha được. Ngày hôm nay đến đây là kết thúc, mời cô về. Nếu có gì chúng tôi sẽ liên hệ với cô sau, mong cô hợp tác điều tra
- Được
Sau khi lấy lời khai, Vũ Tri mở cửa bước ra vô tình bắt gặp Nhã Thư đang lo lắng ngồi chờ người yêu, anh bất giác lại gần hỏi thăm
- Em đợi ai à? Nhã Thư
- A cảnh sát Trương, em đang đợi người quen ấy mà
- Em quen Bách Hi Văn sao?
- Ơ sao anh biết
- Hôm nay chỉ có mình cô ta đến lấy lời khai thôi
- À à mà anh điều tra gì liên quan đến chị ấy à
- Vụ án của ba anh em họ Tạ
- Em nghĩ chị ấy không thể là hung thủ đâu
- Mọi chuyện phải chờ điều tra nhưng mà Bách Hi Văn khả năng cao...
- Hạ Nhã Thư, chị ở đây
Đang nói được nửa câu thì Trương Vũ Tri bị ngắt lời bởi giọng nói của Bách Hi Văn, cô đi đến sau lưng và đặt tay lên vai anh
- Anh có thể về rồi, đây là người yêu tôi
- À vậy tôi cảm ơn cô đã hợp tác ngày hôm nay. Tạm biệt
Sau khi Trương Vũ Tri rời đi, Nhã Thư chuẩn bị đứng dậy đi về thì bị Hi Văn giữ tay lại nhưng vô tình chạm vào vết hằn hôm qua bị khoá tay khiến cô đau nhói
- A
- Chị xin lỗi, em bị sao à? Đâu chị kiểm tra xem nào
- Bỏ ra, những thứ này là do chị gây ra chứ ai
- Chị xin lỗi màaaaaaaaa
- Không, bỏ tay em ra
- Đừng giận chị nữa
Không nhiều lời, Nhã Thư dứt khoát giựt tay rồi bước đi mặc kệ Hi Văn theo sau luôn miệng xin lỗi. Nhưng vừa bước ra đến cửa, chuông điện thoại của Hi Văn lại reo lên, một cuộc gọi từ số lạ gọi đến. Bách Hi Văn chỉ đành vừa đi vừa nói chuyện
- Alo
- Xin chào
Nghe giọng nói, Bách Hi Văn sững lại một chút, lại là tên Trần Vũ
- Nghe nói em bị cảnh sát bắt đi lấy lời khai hả
- Khi nào anh mới ngừng theo dõi tôi vậy tên khốn
- Thôi nào, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi
- Im đi tên chó chết
- Thôi nào, mèo ngoan phải biết nghe lời. Tạm biệt bé mèo ngoan
Cúp máy, Bách Hi Văn nắm chặt điện thoại dường như muốn bóp nát nó vậy. Hi Văn chạy một mạch về phía Nhã Thư đang đi rồi ôm chầm nàng vào lòng. Nhã Thư lúc này hoang mang chưa hiểu chuyện gì nhưng bàn tay cô bất giác chủ động đáp lại cái ôm của người mình yêu, không biết vì sao nàng cảm giác lúc này Bách Hi Văn thật sự cần an ủi
Trên con đường đi bộ về nhà cả hai đều im lặng nhưng đôi bàn tay vẫn đan chặt vào nhau. Đột nhiên Bách Hi Văn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt kia
- Nhã Thư à
- Hửm
- Chuyện...chuyện tối qua
- Sao
- Chị thực sự xin lỗi em
- Ừm
- Em có thể tha thứ cho chị không?
- Ừm
Xoay người nắm lấy vai Nhã Thư rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, Bách Hi Văn nói một cách nghiêm túc
- Hạ Nhã Thư, nếu muốn em cứ trách chị, cứ khóc đi nhưng xin đừng im lặng rồi bỏ rơi chị
Hạ Nhã Thư chợt im lặng một lúc rồi từ từ những giọt nước mắt từ khoé mi bắt đầu lăn xuống gương mặt xinh đẹp tựa nữ thần. Thấy vậy Bách Hi Văn liền ôm chặt Nhã Thư trong lòng mặc cho cô nàng có đánh vào lưng mình đau đến cỡ nào cũng không buông
- Chị có biết hôm qua em đã cầu xin chị dừng lại bao nhiêu lần không?
-...
- Em đã chống cự bằng mọi cách nhưng chị cũng chẳng chịu dừng
-...
- Em đau đến mức chỉ muốn ngất đi nhưng chị còn chẳng quan tâm đến cảm giác của em
- Chị xin lỗi, chị thành thật xin lỗi vì đã làm em tổn thương đến vậy
- Hức hức
Đáp lại lời xin lỗi chỉ có những tiếng nức của Nhã Thư . Đặt lên trán Hạ Nhã Thư một nụ hôn, Bách Hi Văn thề rằng từ nay về sau sẽ phải bảo vệ bé nhà của mình bằng mọi cách
Nhà hàng Quéssiondia
18:30 p.m
Tối nay Bách Hi Văn đã mời Hạ Nhã Thư đi ăn để bù đắp một phần nào đó. Nhà hàng này là do Nhã Thư tự tay chọn vì nó có khá nhiều kỉ niệm với cô. Vừa mở cửa bước vào, Bách Hi Văn và Hạ Nhã Thư đã thu hút mọi ánh nhìn bởi phong cách ăn mặc của mình, sang trọng và cá tính. Sau khi kéo ghế đợi Nhã Thư ngồi xuống, Hi Văn mới yên vị về chỗ của mình. Đưa thực đơn để Nhã Thư xem qua trước rồi mới tới lượt Hi Văn. Chọn được vài món ăn cả hai rơi vào trạng thái trầm lặng, Hạ Nhã Thư thì nhìn ngắm xung quanh nhà hàng một lượt còn Bách Hi Văn chỉ im lặng chiêm ngưỡng nàng thơ của mình
Hi Văn không thể phủ nhận mắt thẩm mỹ của Nhã Thư thật sự rất tốt, từ cách trang trí nhà cửa, phong cách ăn mặc và những nơi nàng chọn để hẹn hò đền thật sự rất hoàn hảo. Ánh nến nhỏ le lói, khung cảnh im lặng, tiếng đàn dương cầm du dương, mùi hương của hoa khô, tất cả tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Bách Hi Văn ước gì khung cảnh này sẽ dừng lại mãi mãi để cô có thể ở gần Nhã Thư, tránh xa những căng thẳng ngoài kia nhưng nếu có thể làm như vậy chẳng phải cuộc sống sẽ quá dễ dàng sao?
- Hạ Nhã Thư à, em có thể ở bên tôi mãi mãi không?
Câu hỏi được phát ra trong vô thức của Hi Văn, Nhã Thư nhận được câu hỏi tỏ ra khá bất ngờ nhưng sau đó lại nhẹ nhàng nở một nụ cười, nắm lấy bàn tay gân guốc của Bách Hi Văn, sao bàn tay của một cô gái trẻ lại có thể nhiều gân như thế này?
- Em không dám hứa nhưng những giây phút ở cạnh chị, em sẽ thật sự trân quý nó trọn đời
- Cảm ơn vì đã đến và ở lại
______________________________________
" Những giây phút bên cạnh chị, em sẽ thật sự trân quý nó trọn đời "
______________________________________
tn
27.06.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com