Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Cả ba ngồi đó cho đến điểm giờ đã 11h đêm rồi còn phía anh Yon và anh đã làm chuyện ú ếu đó xong anh nhìn qua thì thấy Yon đã ngủ ngon trên chiếc giường cô đã nằm đó với anh,anh bước đến trước cửa phòng cô đẩy nhẹ vào xem cô đã về chưa lại chưa thấy cô về anh ngước lên nhìn đồng thì đã 11h hơn trong lòng anh có chút lo lắng đem điện thoại ra gọi cho Jin và Jon cả hai đều không nghe anh lo lắng một lúc sao anh ăn mặc chỉnh tề lại chạy ra cổng lấy xe chạy hết ga đi kím cô
_________________
"Này..Jin ực Jon..tôi nói cho nghe.."
Cô lắc lư ngón tay trỏ chỉ về phía hai tên đàn em nhưng đang diễn thuyết
"Trên đời này..yêu ai..cũng đừng yêu đàn ông...nhất là cái l..oại ôm người..này nghĩ đế..n người khác.."
Vừa dứt lời cô nghiên đầu một cái rồi bất ngờ cúi gặp xuống nốn thóc nôn tháo vào cái túi nilong mà Jin vừa kịp đem ra cả hai giật bắn người luống cuống như gà mắc thóc
"Ôi mẹ ơi.chị nhỏ ơi!!"
Jin la lên mặt mài tái mét tay vỗ nhẹ lưng cô mà như đang vỗ cái trống rỗng tuếch cô ngẩng mặt lên mắt long lanh nước môi run run như sắp khóc nhưng lại lè nhè
"Hai người biết không..đ..ại ca của hai người..r..r..ất ác với tôi mà tôi lại vì..chú ấy..chịu..chịu đựng"
Hai tên đàn em nhìn nhau như muốn khóc theo Jon ôm đầu rên rỉ
"Cảm động thật.."
Giữa phố đêm dần thưa người một cô gái gục đầu vào vai đàn em vừa thổn thức vừa nói tào lao không đầu không đuôi còn hai cậu đàn em thì run run lau nước mắt cho cô mặt vừa hoảng vừa thương vừa buồn cười cả một cảnh tượng dù hỗn loạn lại rất dễ thương một kiểu yêu thương ồn ào
Bổng từ xa tiếng động cơ xe gầm rú hết đường phố Seoul xé toạc màng đêm như sấm đó không phải tiếng xe bình thường là tiếng động cơ của chiếc siêu xe mà hai tên đàn em nghe hàng xăm lần trong những lần anh đổ xe trước biệt thự
"Này này này Seok Jin mày nghe gì chưa"
"Nghe..ôi mẹ..không lẽ là đại ca tới"
Hai tên đàn em ngồi bật dậy như điện giật mặt cắt không còn giọt máu Jin lại đỡ cô dậy mà lay lay
"Chị nhỏ chị nhỏ chết rồi..đại ca tới rồi"
Cô vẫn mơ màng nằm dài ở đó lẩm bẩm nói
"Đói..muốn ăn.."
"Mẹ ơi...chị nhỏ tỉnh dậy đi giờ không phải lúc đói đâu,đại ca thấy chị nhỏ thế này thì..bọn em thành khô mực nương đó"
Tiếng bánh xe rít nhẹ một cái rồi ngừng hẳng ngay góc đường đèn pha chiếu thẳng vào ba người.Cả bai tên đàn em nuốt nước bọt run rẩy như cầy sấy cùng lúc thốt lên
"Chết chắc rồi..."
Cảnh tượng lúc này như phim quay chậm một cô gái gục trên vai đàn em hai tên đàn em mặt tái như giấy đứng đơ người trước anh đèn xe chói loà và hơi thở nặng nề đang từ từ tiếp đến dần
Anh xuất hiện từ trong xe ra bước đi với vóc dáng lạnh lùng ánh mắt quét một vòng xuống cô gái đang gục đầu,mái tóc rồi bù,mùi rựu còn thoảng trong gió gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc nhưng sự im lặng của anh còn đán sợ hơn sự la mắng
"Chuyện này là sao?"
Giọng nói anh trầm và thấp nhưng khiến hai tên đàn em suýt khuỵa chân
"Đại ca..bọn..bọn bọn em không cố ý chị nhỏ buồn quá nên..."
Jon lắp bắp cố gắng che cho cô mà mắt ươn ướt
"Chị nhỏ uống chút chút thôi!Tụi em đâu dám cãi chị nhỏ..."
Jin lí nhí tay khẽ đặt lên vai cô lay lay nhẹ như đang cầu cứu
Anh không nói gì cả anh bước thêm một bước nữa đến trước mặt cô nhìn mái tóc xoã che nửa gương mặt đôi mộ mấp máy gọi gì đó trong mơ,bàn tay anh bất giác siết chặt
"Tại sao em lại thành ra thế này.."
Giọng anh nhẹ như gió nhưng có chút gì đó chua chát,cô khẽ rên như phản ứng mô hồ với âm thanh quen thuộc không mở mắt không tỉnh hẳn chỉ là một tiếng nấc nghèn nghẹn rồi một giọt nước mắt lăng xuống má cô
Hai tên đàn em nhìn thấy mà không dám thở mạnh Jin cố chấp đánh liều
"Đại ca..chị nhỏ không cố ý đâu..chị buồn nhưng mà..."
"Lần sau..nếu cô ấy buồn đừng cho cô ấy uống dù cô ấy có đòi cũng không được"
Giọng anh khẽ mà đầy dằn vặt như chính mình đang ghét bản thân đã để cô buồn đến mức này
Hai tên đàn em đồng thanh gật đầu như gà mổ thóc không dám nói thêm câu nào
Anh cúi xuống nhẹ nhàng bế cô lên động tác không vội vàng nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng như mang theo một người say mà như đang bế một nổi đau mà anh không biết gỡ từ đâu
Đèn xe vẫn sáng rực cô gái nhỏ ngủ say trong vòng tay anh thi thẻ lại như tên ai đó còn anh người đàn ông từng lạnh lùng vô cảm trước mọi thứ lúc này chỉ biết siết chặt cô vào lòng ngực như sợ buông ra anh không còn cơ hội ôm cô lần nào nữa,anh đặt cô vào ghế phụ cô thiếp đi còn anh chạy xe về biệt thự
"Ủa Jin tao với mày đi bộ sao"
Nghe Jon nói Jin mới bừng tỉnh khỏi khung cảnh lãng mạng khi này dòm lại đã thấy xe chạy xa rôi
"Đành vậy"
Cả hai cứ thế đi bộ về biệt thự trong bất lực còn cô được anh chở đến biệt thự nhẹ nhàng bế ra cô được bế đến cầu thang thì chạm mặt Yon đang đợi anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com