Chap 24
Cả bồn người bước vào biệt thự cô vương vai cởi đôi dép hình con cá mới khi nãy đòi anh mua cho cô cởi ra dục một đôi ở kia một đôi ở đây còn anh thì đi sao phía lụm từng chiếc dép một quay ra sao thấy hai tên đàn em anh lên tiếng
"Đêm nay không về Thiên Dạ Bang?"
Jon nằm dài lên sofa
"Khuya rồi đại ca à...cho hai đứa em qua đêm đi"
Cô nghe cái tên rất lạ chạy đến gần anh kéo vạt áo
"Thiên Dạ Bang là cái gì..?"
Anh nghe thấy câu hỏi vẫn bình thảng không trả lời ngay quay qua nhìn cô
"Nó là một trò chơi thôi"
Hai tên đàn em nghe theo rồi gật gù giả vờ cười cho qua coi như đại ca mình nói đúng cả bốn hai về phòng nấy cô tắm rửa sạch sẽ đem ra bộ đồ chơi trang điểm ra lại chạy qua phòng hai tên đàn em gõ cửa liên tục cánh cửa được hé ra
"Nè..hai người muốn thử này không bộ trang điểm này rấ..."
"A!!!Ôi mẹ ơi đau bụng quá chị nhỏ..đi tìm đại ca đi"
Cô ngơ ngác nhìn vào bên trong thì thấy có anh và hai tên đàn em
Cô hậm hực quay lưng đôi chân bước dậm dỗi trên sàn nhà
"Đau bụng?cả ba đều dùng chung nhà vệ sinh hay gì"
Về đến phòng cô đống cửa mạnh hơn bình thường rồi đống sầm lại như muốn cả biệt thự biết cô đang không vui,cô leo lên giường chui vào chăn như cái bánh cuốn tay vẫn ôm gối ôm như tìm kím chút ai ủi nhưng gối ôm lại không biết nói chuyện không biết chơi đùa
"Không chơi nứa các người chơi đi"
Vừa nói cô vừa lim nhim ngủ
___________
"Đại ca anh nghe tiếng gì không?"
Jon lắng tay nghe còn Jin lại quay qua kí đầu Jon một cái
"Là tiếng đống cửa phòng của chị nhỏ đấy"
Còn anh ngồi tựa lưng vào ghế bành tay kẹp điếu thuốc chưa châm ánh mắt lạnh lẽo dán vào bản báo cáo chi tiết đang cầm áo sơ mi đen xắn tay ve áo hơi nhàu dấu vết của một ngày dài nhưng tâm trí anh vẫn sắt như dao
"Tụi nó không chỉ cướp kho..."
Anh trầm giọng ngón tay gõ nhịp lên tấm bảo đồ
"Chúng muốn gửi thông điệp"
Hai tên đàn em đối diện Jin đang rà sót dữ liệu trên camera còn Jon ghi chú nhanh bằng viết mực đen
"Chắc chắn là nhóm Bắc Hải,chúng đánh đúng giờ giao hàng không để lại tuỳ vết nhưng camera lùi lại hai khung hình thì có một bóng trắng xuất hiện ở cửa phụ"
Jin nói nhưng mắt không rời khỏi màng hình
"Thằng đó...lúc trước cũng xuất hiện ở bến cảng muốn trả thù làm phải nhanh,không thì chúng sẽ xử luôn trạm tiếp tế ở Đông Nam"
Anh khẽ gật đầu ánh mắt ánh lên tia lạnh lẽo như dã thù đánh rơi được con mồi,anh đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn ra bóng đêm mịt mùng
"Gọi Thiên Dạ Bang ra,đêm nay không để thằng nào sống"
Tiewngs bàn tay anh vỗ nhẹ lên mặt bàn như mệnh lệnh dứt khoát,trong khi đồng loạt hai tên đàn em lần lượt gần đầu,ánh mắt sáng rực lên bởi thứ nhiệt huyết bởi chỉ có trong những kẻ sẵn sàng chơi tất tay
Đêm buông xuống như tấm màng nhung đen chỉ còn ánh đèn vàng vặn vẹo từ vài cây đen đường già cỗi hắt xuống bến cảng lạnh lẽo,gió biển quất vào mặt mặn chát và lạnh như lời đe doạ
Tiếng banh xe lăn rít nhẹ trên nền bê tông vang lên báo hiệu đoàn xe đang tới,một chiếc SUV đen dừng lại trước cổng kho hàng bỏ hoang cửa xe mở ra anh bước xuống dáng cao,khoác áo dài đen,ánh mắt lạnh như dao.Sau lưng anh từng bóng người lần lượt hiện ra từ các xe khác toàn bộ đội tinh nhuệ của bang Thiên Dạ do anh lặp ra
Không ai nói một lời chỉ có tiếng tra súng lạch cạch,tiếng dao rút khỏi vỏ như kéo căng không khí mỗi người đã nhận vị trí mọi di chuyển đều như những vệt bóng đen trượt ban đêm
Anh khẽ giơ tay lên,một tín hiệu
Ngay lập tiếng súc nổ chát chúa xé tang màn đêm những kẻ canh kho của khu Bắc Hải chưa kịp phản ứng lại gục như rạ một tên chạy ra từ kho tay còn cầm bộ đàm chưa kịp bắn thì dao phóng cấm ngay giữa cổ máu phun ra trong tiếng ú é nghẹn lại,anh không bắn anh tiến thẳng vào trong,tay cầm cây súng lục giảm thanh xử từng tên như hàng quyết một pha vào trán không lệt một li,ánh mắt anh lạnh không hằn giận dữ chỉ có sự tĩnh lặng của sự đã quen với máu
Một tên đầu lĩnh cố vùng vẫy bỏ chạy vừa tới cửa kho thì bị đạp vào tường anh kề súng vào thái dương hắn hỏi bằng giọng thấp và đều
"Ai chỉ địa điểm vị trí kho hàng"
Tên kia run bần bật miệng lắp bắp chưa kịp nói cò súng đã siết
Bang Thiên Dạ rút lui như lúc đã đến,khi bình minh vừa ló rạng cả bến cảng chỉ còn mùi thuốc súng vũng máu đọng lạnh và hàng chục xác bằm rải rác đâu vết của một đêm thanh trừng không khoan thượng
Trời vừa sáng hửng ánh nắng đầu ngày lặng lẽ len qua những tấm rèm lụa rải xuống nến nhà thứ ánh sáng vàng dịu như phủ một tấm khăn mỏng lên biệt thự
Gương mặt anh lạnh lùng mệt mỏi tàn dư của một đêm không ngủ nhưng ánh mắt lại ngay lập tức dịu đi khi bắt gặp dáng hình nhỏ nhắn đang ngồi lơ mơ trên bàn ăn,cô mặt áo dài ngủ,mái tóc hơi rối,hai chân trần co lên ghế như một chú mèo vừa bị đánh thức giữa chừng trên tay là ly nước lọc còn chưa uống hết ánh mắt vẫn còn dính chút sương mơ vừa ngái ngủ vừa ngẩn ngơ
Cô ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân mắt nheo lại như chưa tin nổi người trước mặt là thật
"Chú..."
Giọng cô khàn khàn nhẹ như hơi thở
"Mới 6h thôi mà đã thức rồi sao?"
Cô đứng dậy ưởng vai một cái mặt vẫn còn ngái ngủ
"Tại khát nước thôi..bây..giờ lên ngủ tiếp"
Anh đi phía sau cô cho đến trên phòng anh về phòng mình thay đi bộ đồ khác rửa sạch sẽ tay chân rồi lại qua trước cửa phòng cô hé cửa thật nhẹ chưa gì cô đã tiếp tục vào giấc ngủ
Anh bước vào,chân đi không bước ra tiếng,động tác cực kì chậm rãi trên người anh lúc này đã thay chiếc áo thun đen tóc còn ẩm,anh vén chăn từ phía sau cô luồn mình vào thật khẽ tay anh không ôm nhanh mà chỉ đặt lửng lơ giữa khoảng cách mong manh
Ngón tay anh lần xuống chầm rãi vuốt dọc theo bờ vai cô đầu ngón chạm da thịt như chạm lửa,cô khẽ cựa mình mắt nheo lại nhưng vẫn chưa tỉnh giấc
Anh cuối xuống môi lướt thật nhẹ lên vành tai cô gần như không có tiếng động ngón tay anh tiếp tục thăm dò tinh nghịch xuống hong cô dừng lại mép áo xô lệch ánh mắt anh tối lại nhưng không vội vã anh nhẹ nhàng luồn vào bên trong áo cô từ từ nhẹ nhẹ đặt bàn tay to lớn lên vòng một cô do ngủ nên cô chỉ mặc chiếc áo thun mỏng tay anh nhẹ nhàng đặt đó không động đậy
Anh khẽ cười một nụ cười nửa cợt nữa chiều rồi rút tay về vòng tay ôm cô lại phía sao mông cô đặt vào đũng quần anh cô cứ ngọ nguậy anh dựa mặt vào lưng cô mặt có vẻ hơi nhăn lại
"Ưm..."
Cô chợt tỉnh giấc quay qua thấy anh
"Này..chú không ngủ để người khác ngủ đi chứ"
"Tôi muốn cho em ngủ còn em...lại không cho nó ngủ"
Anh nói một câu cô không hiểu mấy tay anh lần này luồng vào thẳng bên trong bóp nhẹ vòng một cô làm cô tỉnh giấc hẳng vùng kéo tay anh ra
"Chú làm gì vậy"
Cô lăng lộn trong chăn với anh còn anh đì cô xuống anh nằm úp lên người cô mặt dụi vào cổ rồi xuống bụng rồi xuống đùi cô vùng vẫy tiếp tục
"Em còn quậy nữa sáng nay tôi cho em nằm một chỗ"
Miệng cô liền mím lại cặp mắt mở to không dám nhúc nhích nữa còn anh thì thừa cơ hội khám phad hết cơ thể của cô,đầu anh đúc vào chiếc áo thun của cô anh xoa nắn hai cặp bánh bao trắng nõn kia
"Nhột..đừng..nhột quá!!"
Anh đúc đầu ra hôn xuống bụng cô lại hôn xuống đùi cô mặc chiếc quần ngắn lộ hai cặp đùi trắng nỏn anh hôn rồi hít hà lấy chiếc quần thun được anh kéo ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com