Chap 44
Trong căn phòng thoang thoảng mùi nắng cả hai nằm cùng nhau trên chiếc giường lớn ban đầu cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh nhỏ xíu và ngoan ngoãn như một chú thỏ nhưng chỉ một lát sau cô bắt đầu trở mình một chân đạp thẳng lên bụng anh,tay thì vung lung tung đập nhẹ vào mặt anh mấy cái khiến anh phải nín cười không dám động đậy còn cô thì nằm xéo xẹo chiếm gần hết cái giường để mặc anh co ro một bên vừa bất lực vào buồn cười
Gương mặt cô lúc ngủ thì ngố không chịu nổi má phồng lên môi mấp mấy như đang cãi nhau với ai trong mơ anh chỉ lặng lẽ kéo cô ôm lại nhích nhích dịch dịch cho cô nằm ngay ngắn hơn nhưng chưa được bao lâu thì đâu lại vào đấy cô lăn qua ôm cổ anh chặt cứng như gấu bông
Nhìn cô ngủ tàn phá cái giường như vậy anh chỉ cười khẽ,lòng ngập tràn thứ cảm xúc mềm mại ngọt ngào dù cho cô có ngủ xấu đến cở nào anh vẫn thấy từng giây bên cô đều đáng yêu đến kì lạ
Anh cũng nhấm mắt để mặc bản thân chiềm trong sự bình yên hiếm hoi ấy lòng ngập tràn thứ cảm giác dịu dàng đến nghẹn ngào anh siết nhẹ vòng tay ghì sát cô vào ngực mình bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh,anh nhíu mày cố gắng với lấy điện thoại mà không làm cô thức giấc,giọng nói trong điện thoại ngắn gọn nghiêm túc
"Đại ca!Chuyến giao bên Pháp có thay đổi anh phải bay về sớm,sáng mai phải xuất phát"
Anh siết chặt điên thoại trong tay ánh mắt tối đi thoáng chốc quay sang nhìn cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình gương mặt cô thắm đẫm sự ngây thơ và tin tưởng lòng anh bỗng nặng trĩu anh cúi nhẹ hôn lên trán cô khi anh rón rẹn đứng dậy cô gái nhỏ trong lòng anh khẽ cựa quậy rồi từ từ mở mắt thấy anh đứng dậy cô dụi mắt ngồi bật dậy
"Anh đi đâu vậy?"
Anh nhìn cô,đôi mắt tối lại vì giấu đi sự tiếc nuối cô ngồi dậy đôi mắt còn ngái ngủ nhưng một cảm giác gì đó khiến cô nhận ra điều gì đang xảy ra
"Anh phải đi công tác"
Anh nói nhẹ nhàng,cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh vô vẫn ngái ngủ nhưng cảm giác trong lòng đã dần bình tỉnh đôi mắt cô tròn xoe nhìn anh không chopd miệng lắp bắp
"Đi công tác?Anh đi đâu?"
Anh nhìn cô mỉm cười
"Pháp,anh sẽ đi sáng mai"
Cô không kìm được vội vã ngồi thẳng dậy đôi mătd lo lắng
"Em muốn đi với anh"
Giọng cô nghẹn lại nhưng vẫn đầy quyết tâm anh lắc đầu nụ cười nhẹ trên môi nhưng anh mắt vẫn đầy sự kiên quyết
"Em chưa khoẻ,anh không thể để em đi với anh lúc này em phải cần nghĩ ngơi"
Cô nhíu mày bất lực nhìn anh nhưng lòng lại chẳng chút giận hờn cô chỉ muốn ở bênh anh,muốn đi cùng anh nhưng lời anh nói ánh mắt anh nhìn cô lại khiến cô không ngừng phản kháng,cô cúi đầu tay níu chặt lấy tay anh thì thầm
"Vậy em sẽ ở nhà đợi anh..."
Anh thở dài vuốt tóc cô khẽ ôm cô vào lòng
"Anh biết..anh sẽ về sớm"
Cô chỉ gật đầu hít một hơi rồi nắm chặt lấy tay anh dù chưa biết khi nào anh quay về nhưng giờ phút này chỉ cần ở bên anh như thế này mà đủ
Anh bế cô xuống giường khẽ đi xuống bếp cô biết anh lại ép cô ăn nữa nên cô lén lút anh ở trong bếp ra sofa ngồi anh bước từ bếp ra cầm theo ly sữa nóng cô liền lườm anh một cái
"Mau uống sữa đi,đừng lườm anh như vậy"
Anh nói với giọng trầm ấm hơi ra lệnh nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng anh vẫn đứng thẳng phong thái vô cùng giống tổng tài như đang điều hành công việc
Cô mím môi đôi mắt sắc bén như thử thách anh
"Anh tưởng em dễ dụ lắm sao?Uống sữa?Đừng có mơ mà em uống"
Cô hất càm ánh mắt đầy vẻ kiêu kỳ không một chút dao động anh chỉ im lặng nhìn cô một giây yên tỉnh trôi qua rồi anh nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bàn ngồi xuống cạnh cô gần như hạ mình
"Em muốn gì cũng được nhưng trước đó phải uống sữa anh không có yêu cầu gì khác"
Giọng anh không chút ép buộc chỉ là một lời cầu xin nhẹ nhàng thể hiện sự mềm lòng dù anh là người mạnh mẽ quyền lực cô ngã người ra sau cười lên một nụ cười nhỏ
"Anh đừng có mà năn nỉ"
Nhưng rồi sự cứng rắn trong mắt cô dường như dịu lại khi thấy ánh mắt kiên trì của anh như thể trong sâu thẩm cô không thể không đám lại sự quan tâm ấy và cuối cùng sau một lúc im lặng cô chậm rãi uống một ngủm nhỏ
"Em muốn đi chơi nhưng không phải chỉ có hai chúng ta đâu"
Anh quay sang không hiểu ý cô nhướng mài
"Ý em là sao?"
Cô liền bĩu môi dựa vào vai anh giọng thỏ thẻ
"Jin và Jon đó..."
Anh nhìn cô,im lặng trong giây lát rồi rút điện thoại ra bấm số hai tên đàn em của mình
"Mau đến biệt thự!"
Anh nói giọng trầm ấm và chắc chắn một lúc sau bên đầu dây bên kia lên tiếng
"Có chuyện gì sao đại ca?"
Anh nhìn qua cô mặc dù sự kiên nhẫn của anh đang dần thử thách
"Cô ấy muốn các cậu đi cùng chuẩn bị đi khu vui chơi mau đến đây"
Bên đầu dây kia có chút im lặng trước khi lên tiếng Jon đáp lại
"Rõ!"
Anh liền tắt máy quay qua nhìn cô nháy mặt một cái cô liền ôm lấy cổ anh hô vang lên vì đã được đi chơi
"Em đi thay đồ nhé!"
Ngay khi cô định đứng dậy anh nhanh chóng kéo tay cô lại khiến cô ngã vào lòng anh
"Hôn anh một cái!"
Anh nói,giọng trầm và đầy sự kiên quyết cô nhìn anh gương mặt hơi ngạt nhiên nhưng anh mắt lại có chút đùa giỡn cô định cự tuyệt nhưng anh không cho phép kéo cô lại gần hơn đặt tay lên sau gáy cô và hôn cô thật sâu không để cô kịp phản ứng cô ngơ ngác trong khoảng khắc đó bị cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt như thể anh không thể chịu nổi khi thiếu nụ hôn của cô anh ôm trọn cả người cô tay bóp mạnh vào eo rồi lại xoa xoa anh hôn càng sâu đè cô xuống cả sofa hôn một lúc anh luồn xuống cô cô biết ý đồ của anh nên đã đẩy ngực anh ra
"Đừng đẩy anh ra..."
Nhìn anh mê mụi mùi hương cô như vậy phía dưới đùi cô cũng cảm nhận được cái gì đó hơi cứng đụng vào rồi cô liền đẩy anh ra thêm một lần nữa
"Không được..em còn mệt lắm anh...ưm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com